Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 191




Mặc dù Tiểu Tiệp chỉ là con nít, nhưng tôi bị bắt đến mức trở tay không kịp, lại còn bị cào ra máu.

“Tiểu Tiệp!” Viện trưởng Ngô hoàn toàn bị dáng vẻ cô bé dọa cho sợ hãi, vội vàng bế cô bé lên.

Tiểu Tiệp vẫn giương nanh múa vuốt như trước.

Cuối cùng viện trưởng Ngô thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể nhốt Tiểu Tiệp vào phòng chứa đồ của trại trẻ mồ côi. Cũng không ngờ, sau khi cô bé bị nhốt vào vẫn không ngừng đập cửa từ bên trong, gào thét: “An Tố, cô là đồ đàn bà để tiện! Trả bạn tôi lại đây! Tôi nguyền rủa cô không được chết tử tế!”

Tôi chỉ cảm thấy sợ đến mức nổi da gà… Đây là những lời mà một đứa trẻ tám tuổi có thể mắng ra được hay sao?

Tiếng động lớn như vậy nhanh chóng làm các các thầy cô khác trong trại trẻ mồ côi và Tạ Phong Tiêu chú ý tới.

Tôi chỉ nói với những thầy cô khác của trại trẻ mồ côi là Tiểu Tiệp phát điên, nhưng tôi nói sự thật với Tạ Phong Tiêu. Nghe đến chuyện con búp bê kia, Tạ Phong Tiêu nhíu chặt mày, nói: “Em nói con búp bê kia là một hồn khí?”

“Ừm.” Trong lòng tôi lo lắng cho Tiểu Tiệp, không nhịn được hỏi: “Tiểu Tiệp có sao không?”

“Có lẽ không sao đâu.” Tạ Phong Tiêu an ủi nói: “Con búp bê kia hẳn là đã khống chế tinh thần của Tiểu Tiệp, đợi một thời gian ngắn nữa trôi qua, cô bé hắn là sẽ bình tĩnh lại thôi.”

Tôi cầu nguyện trong lòng những lời Tạ Phong Tiêu nói là sự thật, nhưng vẫn có chút không yên tâm, lại cầm một băng ghế đến canh giữ ở cửa phòng chứa đồ. Tiểu Tiệp dường như có sức lực không bao giờ dùng hết, vẫn không ngừng đập cửa, cổ họng kêu gào đến khản giọng vẫn không hề dừng lại.

Tôi nghe đến mức phiền muộn, chỉ có thể đeo tai nghe lên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lúc không để ý, tôi dựa vào tường ngủ thiếp đi. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi tỉnh lại, phát hiện mặt trời sắp xuống núi rồi.

Tôi tháo tai nghe xuống, mới phát hiện Tiểu Tiệp đã không còn đập cửa và gào thét nữa. Hẳn là đã mệt rồi. Tôi định mở cửa xem tình hình Tiểu Tiệp một chút.

Tôi lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng chứa đồ.

Trong phòng, Tiểu Tiệp không bật đèn, dưới ánh chiều mờ tối, chúng tôi nhìn thấy một bóng người nho nhỏ, cuộn mình rúc trong góc, quay lưng về phía tôi.

Ban đầu tôi cho rằng Tiểu Tiệp đang ngủ, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra không phải. Bả vai cô bé khẽ nhúc nhích, hình như đang ôm lấy thứ gì đó, miệng còn ngâm nga khe khẽ, dường như tâm trạng rất tốt.

Tôi giật mình. Không phải vừa nãy Tiểu Tiệp còn giống như mắc bệnh tâm thần đó sao? Tại sao đột nhiên lại có tâm trạng tốt như vậy?

Tôi nghi ngờ đi về phía cô bé, nghi ngờ trong lòng lập tức có câu trả lời… Chỉ thấy trong lòng Tiểu Tiệp lúc này đang ôm một con búp bê, cô bé đang dùng đôi tay nhỏ của mình dịu dàng vuốt mái tóc dài của con búp bê.

Gương mặt đẹp đẽ, trang phục cổ bằng tơ lụa. Là con búp bê của nhà họ Chung kia! Tôi sợ đến mức không kịp phản ứng nữa, đã thấy Tiểu Tiệp chậm rãi quay đầu, ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Khóe miệng cô bé nhếch lên một nụ cười đắc ý và quỷ dị.

“An Tố, đồ đàn bà để tiện này, đừng hòng chia rẽ chúng ta!”

Một câu nói hoang đường độc ác như vậy mới kéo lại ý thức của tôi khỏi cơn sợ hãi.

Đáng chết!

Không phải con búp bê này đã bị ném vào xe đổ rác rồi hay sao?

Tại sao lại có thể tự quay về như vậy? Trong lòng tôi cực kỳ sợ hãi.

Không được! Con búp bê này quá tà tính rồi, nhất định phải trừ bỏ nó!

Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng cúi người xuống, cướp lấy con búp bê khỏi tay Tiểu Tiệp. Nhưng điều khiến cho tôi khiếp sợ là, khác với sự suy sụp lần trước, lần này Tiểu Tiệp gần như không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi giật lấy con búp bê.

Khi tôi cầm con búp bê chạy về phía cửa, Tiểu Tiệp mới chậm rãi mở miệng.

“An Tôi, tôi nói rồi, cô đừng nghĩ đến chuyện chia rẽ chúng tôi.”

Tôi vốn dĩ không nghe rõ cô bé nói cái gì, chỉ cầm theo con búp bê, nhanh chóng chạy ra sân. Tôi tìm khắp nơi được một ít báo cũ, bọc chặt lấy con búp bê này, sau đó lấy bật lửa ra.

Nếu đã không thể ném đi được, vậy tôi sẽ thiêu cháy con búp bê này! Thật ra tôi cũng biết rõ, con búp bê này là hồn khí, nhất định có tà tính, tôi tùy tiện hủy diệt nó như vậy, chỉ sợ không phải là ý kiến hay ho gì mà nên gọi Tiết Xán đến đây xử lý.

Nhưng chẳng biết tại sao, tôi chỉ cảm thấy lúc này mình giống như hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ cảm thấy vô cùng hoang mang và sợ hãi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ…

Phá hủy con búp bê này! Nhất định phải phá hủy con búp bê này! Quả thật tôi không hề suy xét một chút nào đã đốt giấy báo.

Phừng!

Trong phút chốc, trên thân con búp bê bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực! Ngọn lửa không ngừng liếm láp con búp bê, tôi căng mắt muốn nhìn thấy con búp bê này bị đốt thành tro bụi.

Nhưng ở trong ngọn lửa mà con búp bê này vẫn không sứt mẻ chút nào. Lúc này tôi mới bình tĩnh lại một chút, ý thức được bản thân mình ngu xuẩn đến mức nào. Con búp bê này làm bằng sứ, sao có thể sợ lửa được. Tôi vội vàng muốn dập lửa, định trực tiếp đập vỡ con búp bê này.

Nhưng đúng lúc này…

Âm!

Ngọn lửa hai bên con búp bê đột nhiên dâng cao, biến thành một quầng lửa dày đặc, tôi hoàn toàn không nhìn rõ con búp bê này nữa!

Tôi còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy một tiếng phụt, lửa đột nhiên tắt ngấm. Trên mặt đất vắng vẻ chỉ còn một đống cháy đen, nào có bóng dáng của con búp bê kia? Tôi như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch.

Con búp bê kia… đâu rồi?

“Cô đừng hòng chia rẽ chúng tôi.”

Lời nói của Tiểu Tiệp ở trong phòng chứa đồ vừa nãy lại vang lên bên tai tôi, tôi chợt phản ứng lại. Con búp bê này chắc chắn lại đi tìm Tiểu Tiệp rồi! Tôi lập tức xoay người chạy về phía phòng chứa đồ. Nhưng trong phòng chứa đồ trống rỗng, đã không còn bóng dáng của Tiểu Tiệp nữa rồi.

Tôi càng hoảng loạn hơn.

“Tiểu Tiệp?”

Tôi chạy khắp nơi trong trại trẻ mồ côi, muốn tìm kiếm Tiểu Tiệp.

Bây giờ đã là giờ cơm tối, phần lớn trẻ con và mấy người viện trưởng Ngô đều đang ăn cơm ở phòng ăn. Tôi chạy trong hành lang, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc.

Là Tiểu Tiệp!

Tôi vội vàng đuổi theo, phát hiện cô bé đi vào gian phòng mà dì Hoàng ở lúc trước. Tôi cẩn thận đi theo vào gian phòng.

Gian phòng của dì Hoàng đã được người ta quét dọn xong, rất sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là nơi từng trêu chọc mấy thứ dơ bẩn, viện trưởng Ngô vẫn luôn để nó đó không làm gì cả, nhưng đồ của dì Hoàng trước đây vẫn còn giữ lai.

Tôi chạy vào, bật đèn trong phòng, đã nhìn thấy Tiểu Tiệp đang ngồi trên chiếc giường trống rỗng. Chiếc giường này hơi cao so với cô bé, đôi chân của cô bé lắc qua lắc lại, trong tay ôm một con búp bê sứ, dùng một cái lược nhỏ chải đầu cho con búp bê kia, miệng còn ngâm nga hát khẽ.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hát khe khẽ của Tiểu Tiệp, phối hợp với cảnh tượng trước mắt, thật sự quỷ dị không nói nên lời. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nói: “Tiểu Tiệp, đặt con búp bê kia xuống đi, con búp bê này có vấn đề.”

Tiểu Tiệp dường như không hề nghe thấy lời tôi nói, chỉ tiếp tục chải đầu cho con búp bê kia. Đột nhiên, cô bé dừng tay lại, hơi cúi người xuống, đến gần bên cạnh con búp bê kia, nhẹ giọng nói: “Cậu nói gì cơ?”

Dáng vẻ kia giống hệt như đang nói chuyện với con búp bê vậy.

Tôi hoàn toàn không nhìn thấy con búp bê kia mở miệng, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Tiệp bất thình lình cười lên khanh khách.

Tôi sởn hết tóc gáy. Con búp bê này đang nói chuyện với cô bé sao?

“Tiểu Tiệp… con búp bê này nói gì với em vậy?” Tôi không nhịn được run rẩy hỏi.

Lúc này, Tiểu Tiệp cuối cùng cũng để ý đến tôi. Chỉ thấy cô bé chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tôi, trên gương mặt non nớt lộ ra một nụ cười nhe. Cô bé ngồi ngược sáng, bóng đen trên mặt khiến nụ cười và ánh mắt của cô bé nhìn trông quỷ dị không nói nên lời.

“Cậu ấy nói…” Cô bé mở miệng cười: “Chị An Tố, chị chết chắc rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.