Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Chương 95




Những người khác trong thang máy như cũng chú ý đến ánh mắt của tôi và nhìn vào quần áo của Dương Sở Hinh.

“Trời ạ” Một cô gái thời thượng trong đó như đã nhận ra bộ quần áo đó mà bật thốt: “Không phải bộ quần áo này mới được trợ lí An mặc hôm qua à?”

Mọi người đều nhìn về phía Dương Sở Hinh.

“Đúng đó, tôi cũng nhận ra bộ này là hàng đặt may của Gucci, cả nước chắc chỉ có một bộ như thế!” Một cô gái khác tiếp lời.

Dương Sở Hinh tái mặt.

“Cái này là hàng super fake” Cô ta túm mép váy, mặt mày phờ phạc nghiêm túc.

Tôi cau mày.

Tôi không nghĩ Dương Sở Hinh là người sẽ mặc hàng super fake, vả lại những viên kim cương trên chiếc váy đó trông không giống như hàng super fake.

Vài người phụ nữ đứng bên cạnh cười khẩy chế nhạo: “Bớt nói dối đi, Dương Sở Hinh, cô trộm đồ của trợ lí An đúng không? Không ngờ ngay cả quần áo mà cô cũng trộm được!”

“Tôi không có!” Dương Sở Hinh tái mặt hơn và lắc đầu liên tục: “Tôi không có trộm thật mà!”

Lúc này, cửa thang máy mở ra, cô ta lao thẳng ra ngoài.

Những người phụ nữ ở lại trong thang máy đều tỏ vẻ khinh thường.

“Đã làm bồ nhí còn làm kẻ trộm, đúng là không biết xấu hổ”

Lúc này, một em gái trẻ tuổi im lặng suốt nãy giờ đột nhiên kéo góc áo của tôi.

Tôi nhận ra cô ấy là một thực tập sinh mới của phòng nhân sự, được xem như bông hoa nhỏ duy nhất trong cái động Bàn Tơ phòng nhân sự này.

Cô ấy nhìn tôi và rụt rè nói: “Trợ lí An, chị phải cẩn thận”

“Cẩn thận cái gì?” Tôi không hiểu.

“Lúc trước trong công ty có nói, chị Dương trộm túi xách và giày của hai cô gái trong phòng tụi em… Sau đó..”

Mặt mũi cô ấy trắng bệch: “Sau đó, hai cô gái ấy đã chết..” Trong thang máy bỗng im lặng như tờ.

Khi thang máy lên đến tâng cao nhất, tôi ngơ ngác đi tới bàn làm việc của mình và ngồi xuống, trong đầu còn đang suy nghĩ về những lời của cô gái lúc nãy.

Mỗi khi giết một người, con quý đó sẽ viết một từ.

Có lẽ thứ nó muốn viết là tên của Dương Sở Hinh.

Bây giờ “Dương” và “Sớ” đã có, nhưng “Hinh” vẫn còn thiếu.

Nói cách khác, con quỷ đó sẽ giết thêm một người nữa ư?

Lẽ nào là tôi? Tôi giật mình.

Không được.

Xem ra phải điều tra rõ ràng chuyện này.

Tôi nhanh chóng nhấc điện thoại và bấm số điện thoại nội bộ của Dương Sở Hinh.

“Alo.” Giọng của Dương Sở Hinh vang lên trong điện thoại, nghe rầu rĩ giống như mới khóc xong.

“Tôi là An Tố” Tôi nói: “Cô đến văn phòng của Chủ tịch một chút, tôi có việc cần hỏi cô” Dương Sở Hinh im lặng.

“Có gì để hói” Một lát sau, cô ta lên tiếng, giọng đầy chống đối: “Tôi đã nói với cô rồi, tôi không biết gì cá” Tôi lười phải tiếp tục quanh co với cô ta, bèn nói thẳng:

“Dương Sở Hinh, nếu cô không muốn bị con quý đó giết chết thì hãy lên đây ngay cho tôi” Bên đầu điện thoại kia lặng như tờ.

“Tôi sẽ lên ngay” Chỉ chốc lát, giọng cô ta vang lên.

Năm phút sau, Dương Sở Hình thở hổn hển chạy đến cửa văn phòng chủ tịch.

Tôi ra hiệu cho cô ta ngồi xuống và nói thẳng vào vấn đề:

“Nếu cô muốn sống, hãy nói cho tôi mọi thứ cô biết” Dương Sở Hinh không trả lời ngay mà cắn môi hỏi lại: “Cô biết đuổi quỷ hả?” “Tôi không biết” Tôi thẳng thắn nói: “Nhưng người tôi quen thì biết” Dương Sở Hinh đẳn đo rất lâu mới kể lại những gì cô ta đã trải qua cho tôi nghe.

“Tôi nghĩ chắc cô cũng đã nghe người trong công ty nói Tôi và giám đốc Lưu của hội đồng quản trị… nên nói thế nào nhỉ..”

Dương Sở Hinh cười cay đắng: “Nói dễ nghe chút thì ông ấy là người giúp đỡ tôi, nói khó nghe hơn thì tôi là tình nhân được ông ấy bao nuôi” Tôi biết Dương Sở Hinh luôn rất tự cao, có lẽ thừa nhận chuyện này đối với cô ta mà nói là rất đau đớn.

“Giám đốc Lưu đã có vợ, nhưng vợ của ông ấy thuộc thể chất khó mang thai, đã kết hôn hai mươi năm nhưng bà ấy vẫn chưa có thai. Trong sáu tháng đầu năm, bà ấy đột nhiên có.

thai, nhưng bác sĩ nói bà ấy là sản phụ lớn tuổi, rất nguy hiểm, ngay cả khi đứa trẻ được sinh ra suôn sẻ thì cũng sẽ có khuyết tật. Một tình nhân trước của giám đốc Lưu đã sinh cho ông ấy một đứa con ngoài giá thú, vì vậy ông ấy không muốn đứa bé này” Tôi chửi thầm trong lòng, cái gã giám đốc Lưu này cũng không phải dạng vừa.

“Lúc ấy, giám đốc Lưu cãi nhau một trận với vợ ông ấy, tôi coi đó là cơ hội… nên đã xúi giục giám đốc Lưu ly hôn với vợ ông ấy..” Nói tới đây, Dương Sở Hinh xấu hổ cúi đầu: “Sau đó vợ ông ấy biết được bèn chạy đến nhà tìm tôi, mắng tôi, còn muốn đánh tôi…” Tôi thầm nói đáng đời cô, nhưng ngoài mặt vẫn không nói gì.

“Rồi tôi tức giận, thế là… đẩy nhẹ bà ấy… Lúc đó bà ấy đang đứng ở đầu cầu thang..” Dương Sở Hinh khóc như mưa: “Tôi thực sự không cố ý hại bà ấy mất con, tôi thực sự không ngờ cơ thể của bà ấy lại yếu ớt đến vậy!” “Sau đó thì sao?”

“Sau khi mất con, bà ấy đã tự tử… Rồi… rồi tôi bắt đầu nằm mơ, ngày nào cũng mơ thấy bà ấy, trong mơ toàn thân bà ấy đầy máu, luôn túm lấy tôi và hét con của bà ấy đâu…”    Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Có lẽ con quỷ ám Dương Sở Hinh là bà Lưu, nhưng tôi không hiểu tại sao bà ta lại bỏ qua cho kẻ thù là Dương Sở Hinh, để đi giết những người không liên quan trong công ty? “Dương Sở Hinh, cô còn chuyện gì chưa nói với tôi phải không?” Tôi nhíu mày.

Vai của Dương Sở Hinh run lên “Không, không có..” Nhìn biểu cảm giấu đầu lòi đuôi của cô ta, tôi cũng mất kiên nhẫn.

“Tôi nói thật cho cô biết, quý hồn của bà Lưu đã để mắt tới cô, cô có thể bị bà ta giết bất cứ lúc nào, đến lúc đó đừng trách tôi tại sao không nhắc nhở cô” Tôi nhìn sợi chỉ đỏ trên cánh tay của Dương Sở Hinh và lạnh lùng nói.

Dương Sở Hinh sợ hãi, nhanh chóng tóm lấy tôi: nói hết..” Tôi nói… Tôi Dứt lời, cô ta cắn môi và lấy ra một tờ giấy từ trong túi đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy và sững sờ.

Tờ giấy cô ta đưa cho tôi là giấy siêu âm thai của bệnh viện.

“Cô có thai à?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Cô ta tái mặt gật đầu nghiêm túc.

“Của giám đốc Lưu?” Cô ta lắc đầu: “Tôi… Tôi không biết..” Tôi không nói nên lời, có thai mà không biết cha đứa bé là ai, tôi có nên cảm khái mấy cô gái thời này quá phóng túng hay: không? Như đoán được suy nghĩ của tôi, Dương Sở Hinh giật lại tờ giấy và luống cuống lắc đầu: “Không… tôi không hề quan hệ với người khác…” Tôi ngây người.

“Vậy tại sao cô nói cô không biết đứa bé này có phải là của giám đốc Lưu hay không?”   “Bởi vì…” Cô ta như sắp bật khóc: “Bởi vì điều đó là không thể!” Tôi chưa hiểu.

“Ý cô là các cô đã thực hiện biện pháp tránh thai à? Nhưng.

dù là biện pháp nào, nó cũng có rủi ro cả” Tôi nhíu mày nói “Không… Không phải chuyện này..” Cuối cùng nước mắt của Dương Sở Hinh cũng không kìm được nữa mà rơi xuống ào.

ào: “Mà là vì, khi tôi đi kiểm tra thì phát hiện ra rằng đứa bé này đã bốn tháng rồi! Nhưng mấy tháng trước đó, rõ ràng chu kỳ kinh nguyệt của tôi đến rất đúng ngày!” Lúc này tôi mới hiểu được.

Mấy tháng trước kinh nguyệt tới đúng ngày, nếu Dương Sở Hinh thực sự mang thai, đứa bé này nhiều nhất cũng chỉ một, hai tháng Nhưng đứa bé trong bụng cô ta lại bỗng dưng xuất hiện, thoáng cái đã bốn tháng.

Tôi nhìn Dương Sở Hinh, cô ta rất gầy nên mặc dù đứa bé đã được bốn tháng, bụng của cô ta chỉ hơi phình ra. Bình thường cô ta chú ý che chẳn nên không nhìn ra được.

Một ý nghĩ khủng khiếp đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.