Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 113: Hạnh phúc




Cố Ninh Tinh bên trong suy nghĩ rất nhiều, và cô mới quyết định cho chính mình thêm cơ hội và đối mặt với vấn đề này,

Cô sau đó từ từ mở cửa ra, và nhìn anh ta với gương mặt khóc lóc nức nở,

Âu Thành Nghiêm thật sự rất vui mừng vì cô đã chịu mở cửa cho anh, nhưng điều khiến anh ta hoảng, là vì trước mặt anh Cố Ninh Tinh đã khóc,

Anh nhanh chóng đưa tay lên chạm vào mặt cô, mà nói, "Sao em lại khóc, đau ở đâu sao "

Âu Thành Nghiêm dịu dàng gạt đi nước mắt trên mặt cô, còn cô thì không nói gì cả chỉ im lặng lắc đầu,

Cô lúc này gương mặt trở nên đỏ ửng lên, vì xấu hổ khi nhìn anh, thế nhưng cô cảm giác rất cần bàn tay này, nó rất dịu dàng và cũng đã che chở cô và sẽ ôm lấy một gia đình,

Cô cứ thoải mái liên tục cạ mặt mình vào bàn tay của anh cảm nhận, thì cô lại giật mình khi đột nhiên bị bế lên,

Cố Ninh Tinh ngượng ngùng mà vùng vẫy, "Thành... Thành Nghiêm, mau thả em xuống "

Âu Thành Nghiêm nhìn cô cứ cạ tay mình rất quyến rũ, khiến anh nhân cơ hội này anh bế cô vào nhà dễ dàng,

"Ở ngoài lạnh lắm "

Cô bị anh giữ chặt không thể nào nhích ra khỏi tay anh ta, thế nhưng lúc đang nói thì cô đột nhiên phát hiện mặt anh ta kề sát vào mặt cô, cô nhanh chóng dùng tay chặn lại, "Em có thể đi được... Ưm, anh muốn làm gì "

Âu Thành Nghiêm vì không chịu được nên đã bất giác vô tình muốn hôn cô, thế nên anh ta đã bị cô chặn lại nụ hôn, liền buồn bã nhìn cô rồi hạ thấp xin xỏ cô, "Anh có thể hôn em không "

Anh thật sự lúc này dù biết cô đã tha thứ cho mình, nhưng những gì anh làm là bắt đầu lại từ đầu, trước hết anh phải tôn trọng ý kiến của cô,

Cố Ninh Tinh nhìn thấy anh vì muốn hôn cô còn xin hỏi, cô liền thầm cười mà ôm lấy cổ anh ta kéo xuống cho anh một nụ hôn sâu,

Âu Thành Nghiêm ngạc nhiên khi nhìn cô tự chủ động, anh ta xác nhận cô đã tha thứ cho mình, sau đó anh ta đặt cô trên ghế, rồi đáp lại nụ hôn của cô,

Cứ thế cả hai chìm đắm trong nụ hôn, dù Âu Thành Nghiêm đã được hôn cô, nhưng anh ta lúc này không muốn nghỉ đến tiến xa thêm,

Cả hai hôn thỏa mãn, rồi rời môi nhau ra Âu Thành Nghiêm chỉ ôm cô là đủ, không tiến thêm nữa,

Cả hai ôm nhau rất lâu, còn nói những thứ để giải quyết tất cả hoàn toàn, sau đó đột nhiên anh ta nghe tiếng gì đó rất quen, anh ta bất chợt nhận ra là tiếng ở bụng cô phát ra, "Em đói bụng rồi sao "

Cố Ninh Tinh gật đầu nói, "Ngày hôm nay em vẫn chưa ăn gì cả "

Âu Thành Nghiêm chợt nhớ lúc nãy anh ta có ghé qua tiệm bánh để mua, anh nhanh đi đến gần cửa, nhặt lên bó hoa và hộp bánh,

Anh ta mở hộp bánh ra cho cô, thì quả nhiên gương mặt của cô nhìn hợp bánh liền bất ngờ mà mỉm cười,

"Thành Nghiêm đây là bánh của tiệm xxx phải không anh "

Âu Thành Nghiêm rất vui khi thấy cô thích bánh anh mua mà gật đầu nói, còn cầm bó hoa cúc trắng tặng cho cô, "Anh nhớ em rất thích ăn bánh này, đặc biệt là tiệm ở đấy, nên anh vừa xuống máy bay đã ghé qua mua cho em, và hoa mà em thích "

Cố Ninh Tinh cầm chiếc bánh lên liền nhớ lại chuyện xưa, mà nói với anh,

"Thành Nghiêm, anh có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở đâu không "

Âu Thành Nghiêm đi đến tủ lạnh, mà rót cho cô ly nước, thì nghe cô bất nhắc lại chuyện xưa, anh liền thở dài một hơi, rồi lại xấu hổ với lúc đó thật sự, "Sao anh cô thể quên chứ, lúc đó em còn nhường chiếc bánh cho anh nữa kia mà "

Cố Ninh Tinh nhớ lại thì gật đầu, cô lúc đó quả thật có nhường bánh cho anh, thật sự anh ta nhớ rất rõ, cô nghĩ lần đó phải chăn là duyên số, cô liền lập tức hỏi anh ta, "Thành Nghiêm, lần đó chúng ta gặp nhau có phải là định mệnh không "

Âu Thành Nghiêm ngồi cạnh cô, dùng đầu mình chạm vào trán cô dịu dàng sủng ái mà nói, "Anh nghĩ là có thể, nhưng anh rất may mắn khi gặp được em, Ninh Tinh"

Dù không tin cũng phải tin, anh ta thật sự rất may mắn khi có cô, và anh ta không ngờ lần gặp gỡ ngày đó, cô lại chính là vợ anh,

Cố Ninh Tinh mỉm cười hạnh phúc, còn hôn nhẹ anh ta một cái, sau đó đút cho anh ta một miếng bánh,

Cô thật sự đã gỡ bỏ nút thắt trong lòng rồi, và đã cho mình một cơ hội quyết định, và cô đã trọn đúng rồi,

Sau một lúc đang ăn, Cố Ninh Tinh chợt nhớ ra, lúc sáng cô đã biết tin về nhà họ Lâm phá sản còn đi tù, cô mới thắc mắc mà hỏi anh, "Thành Nghiêm, chuyện về nhà họ Lâm, có liên quan đến anh không "

Âu Thành Nghiêm ôm lấy cô, đưa nước cho cô uống, liền khuyên cô đừng bận tâm về nó, "Đừng nhắc đến nữa, họ đã bị xử lý tất cả rồi, nổi oan của ba mẹ em cũng được giải quyết luôn "

Thật sự vụ cháy nhà họ Cố và khiến ba mẹ cô chết, thì ra là liên quan đến Băng Tĩnh Mỹ, cô ta mới là người chủ mưu đốt cháy nhà mình, và nay đã xong xuôi, cô ta được tuyên án tử hình vì tội mưu sát và giết người, và bắt cóc, nghe đến điều này cô nghĩ ba mẹ cô đã được thanh thản rồi,

Cố Ninh Tinh ôm choàng lấy cổ anh, rưng rưng nước mắt nói, "Cảm ơn anh "

Âu Thành Nghiêm vui vẻ ôm lấy eo cô, anh ta khoảnh khắc này thật hạnh phúc mà dịu dàng, mà nói lên lời nói mà anh chưa bao giờ nói với cô, "Là anh cảm ơn em mới đúng, Ninh Tinh cảm ơn em, và anh yêu em "

Dịu dàng nói xong, còn khiến Cố Ninh Tinh xấu hổ vùi vào người anh ta, còn dùng tay đánh mạnh vào anh,

Cô thật sự không ngờ người đàn ông tôn nghiêm lạnh lùng như anh ta cũng đã thay đổi trở thành một người dịu dàng với cô rồi, và cô cảm thấy thật hạnh phúc khi anh ta nói yêu cô,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.