Giang Hồ Kỳ Cục

Chương 30




Sau khi vật cát tường của "Chiêu tài tiến bảo" rời đi, trong phủ đệ của phú thương kinh thành Nhâm Vạn Ngân xuất hiện hai vị khách quý.

Mới vừa rồi vẫn còn ở phòng nghị sự bàn bạc vài chuyện tiền bạc, vừa nghe thấy gia nô thông báo, liền không nói hai lời giải tán hội nghị, sai người chuẩn bị trà ngon tiếp khách, riêng hắn thì nhanh chóng chạy đi tắm rửa thay quần áo, chỉnh sửa y phục chỉnh chu.

Thấy tạm ổn liền chạy đến phòng khách, nhưng vẫn chưa yên tâm liên tiếp hỏi thăm tên nô bộc bên cạnh, "Như thế nào như thế nào, lão gia ta có suất hay không?"

"Phi thường suất. . . . . ."

"Có cảm thấy ta trẻ hơn mười tuổi không?"

". . . . . . Lão gia, ngài nếu trẻ thêm mười tuổi nữa thì thành mười một tuổi rồi, ngài nhất định phải cảm giác này sao?"

"Phải ha. Vậy có tản mát ra sức quyến rũ của nam nhân thành thục hay không?"

"Ngài nói có là có thôi."

"Thật biết điều, cho ngươi thêm tiền công." Nhâm công tử vừa đi vừa móc ra gương đồng nhỏ, chuyển cổ quan sát, càng ngày càng xác định mình rất thành thục, rất chững chạc.

Như vậy có một chút giống Ngộ Sắc đại sư hay không? Liệu sư thái tương lai có thích không?

Nghĩ đến vị sư thái tương lại kia, hắn liền cười thật ngọt ngào như mật. Từ nhỏ, hắn liền lập chí phải làm một gian thương khiến người gặp người sợ, đối với việc không có chuyện ác nào không làm của gian thương mà nói, lừa nam bắt nữ, say mê sắc đẹp là tuyệt đối cần thiết! Cho nên, hồi tưởng lại dáng người yểu điệu của sư thái tương lai, không nhịn được sinh ra thèm muốn!

"Chỉ là lão gia, loại tình cảm vừa gặp đã yêu là không thể tin tưởng được, sư thái tương lai sau khi rời khỏi ngài cũng không có nghĩ qua nàng. Ngài xác định thật thích nàng, thật muốn đem sư thái tương lai biến thành phu nhân tương lai?"

"Như thế nào, lão gia ta bắt đầu từ bây giờ muốn nàng không được ah...."

"Nhưng là. . . . . ."

"Được rồi, ta ý đã quyết, không nhiều lời." Chớp mắt, phòng khách đang ở trước mặt, hắn cất gương, chỉnh chu lại nhan sắc, khóe miệng khẽ giơ lên, nặn ra nụ cười ngọt đã luyện tập vô số lần. Đầu ngón tay nhặt lên một góc áo bào, dùng sức vung lên, chân nâng cao, kéo dài bước qua thềm cửa. Nghe bọn nha hoàn trong phủ nói, nam nhân làm động tác này rất có phong cách.

"A! A a a a nha. . . . . ."

Nam nhân phong cách đột nhiên tràn ra một tiếng hét thảm, cứng ở cạnh cửa, bên cạnh gã sai vặt vội vàng tiến lên đỡ hỏi thăm, "Lão gia, ngài thế nào?"

"Chân, chuột rút rồi. Sư thái tương lai, mau tới đỡ ta một bên." Nhâm Vạn Ngân mạnh mẽ đẩy tên nô bộc ra ngoài, hướng Hình Hoan ngồi ngay ngắn ở trên cái băng ghế nhàn nhã thưởng thức trà mà vươn tay, mắt lộ ra cầu khẩn.

"Nha. . . . . ." Hình Hoan đáp một tiếng, mới vừa đặt ly trà, tính toán tiến lên giúp đỡ.

Ngộ Sắc đại sư đã giành ở trước mặt nàng chạy đến cạnh cửa, mỉm cười đưa tay, đỡ Nhâm Vạn Ngân, còn nâng hắn đến một bên chỗ ngồi, không ngừng trấn an, "Không sao,Nhâm công tử, có bần tăng ở đây, bần tăng có sở trường trị rút gân, ngài có muốn để bần tăng xem qua một chút?"

"Không cần không cần đâu, cũng khá chút rồi." Làm gì có người nam nhân nào sẽ nghĩ muốn cho hòa thượng tới đùa bỡn chân của mình? Vì để cho lời của mình có lực thuyết phục, hắn giật giật chân, đứng dậy đi hai bước.

Bước đi a, liền đi tới bên cạnh Hình Hoan, lạnh nhạt nhập tọa.

Tầm mắt chuyển một cái, dừng lại phía sau Hình Hoan, hắn càng thêm khẳng định suy đoán của mình, sư thái tương lai quả nhiên là có tiềm lực vô hạn, lần này so với lần thứ nhất càng đẹp.

Nàng mặc một thân sắc xanh đậm, sấn ra màu da trắng nõn, áo khoác rất đơn giản, vẫn che đến mắt cá chân, nhìn như bảo thủ, nhưng tựa như tiểu áo ngực, làm cho dưới cổ xinh đẹp xương quai xanh được nhiên ra, trước ngực trang trí hoa văn hoa Hải Đường là thứ duy nhất trang trí. Áo khoác bên ngoài còn mang theo dây thắt lưng, ống tay áo thượng trói chằng chịt vóc gấm rất tự nhiên, rất là mới mẻ độc đáo.

Quả nhiên là Phật dựa vào kim trang, người dựa vào y trang, trang phục nàng cực kỳ tỉ mỉ, trang điểm rất hợp, chút sợi tóc vương ra rơi vào gò má bên.

Hắn thưởng thức pquá mức nhập thần, càng càng gần; Hình Hoan không khỏi nhìn hắn, từng chút lui thân thể về phía sau, mắt thấy không còn đường lui.

Đột nhiên, Ngộ Sắc bình thản ung dung mở miệng.

"Hoan Hoan muội muội, tới đây, giúp bần tăng đấm lưng."

"A a nha." Nàng thốt nhiên đứng dậy, giống như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn, không quan tâm việc như nha hoàn, chỉ cần cách này mới cách xa Nhâm Vạn Ngân cô quái này một chút.

"Thí chủ, nghe nói ngài đi khắp nơi tìm bần tăng, có chuyện gì gấp hay sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.