Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 27: Nghênh đón thích khách trong ngày đại hôn




Ngày đại hỉ, Mộ lâu chủ vẫn mang khăn che mặt như trước, chỉ đổi thành màu đỏ mà thôi. Bởi vì khăn voan trong suốt, Mộ Lưu Ly có thể nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Quốc sư đại nhân một cách rõ ràng.

Lập tức không khỏi ngoéo môi một cái, nhíu mày nói, "Như thế nào? Chẳng lẽ Quốc sư đại nhân cảm thấy điều kiện của Bản lâu chủ rất quá đáng, cho nên muốn đổi ý?"

Văn Nhân Dịch trực tiếp đi qua dùng một tay ôm lấy nàng, mới thấp giọng nói bên tai nàng, "Mộ lâu chủ không cần đột nhiên đổi ý mới tốt!"

Nhìn Quốc sư đại nhân ôm người ra cửa viện, Thiên Liễm mới phục hồi lại tinh thần, trong mắt vẫn mang theo kinh ngạc. Có lẽ nào... Lâu chủ đã lấy hạnh phúc của chính mình ra trao đổi điều kiện?

Bởi vì thái độ của Quốc sư đại nhân làm cho người khác nhịn không được mà nghĩ nhiều, cho nên, sau khi Quốc sư đại nhân ôm Mộ lâu chủ đi ra, bên ngoài đã không còn sự huyên náo như ban nãy, chỉ có thanh âm nghị luận nho nhỏ nhưng cũng không có ai dám nói những lời bất kính.

Một tay Mộ Lưu Ly ôm cổ Quốc sư đại nhân, nhỏ giọng nói bên tai hắn, "Quốc sư đại nhân, ngươi đây là huỷ hoại thanh danh của Bản lâu chủ."

Rõ ràng bị bức hôn là nàng, bây giờ lại đổi thành nàng không thể không gả đi, cứng rắn ép buộc Quốc sư đại nhân.

Kỳ thật, Mộ lâu chủ cũng chẳng để ý đến vấn đề thanh danh, nàng chỉ cảm thấy rất bất mãn khi bản thân thường xuyên bị Quốc sư đại nhân tính kế. Bất quá, lần này thật sự rất oan uổng cho Quốc sư đại nhân nga~

Nắm thật chặt cánh tay của nàng, Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ nói, "Chẳng lẽ Mộ lâu chủ không biết, Bổn toạ càng không muốn, hôn lễ sẽ càng thuận lợi sao? Chẳng lẽ Mộ lâu chủ hy vọng Thái tử điện hạ sẽ cướp tân nương?" Đương nhiên nguyên nhân không chỉ có như vậy nhưng chỉ cần điểm này cũng đủ để thuyết phục Mộ lâu chủ rồi.

Quả nhiên, Mộ Lưu Ly không hề so đo với hắn nữa, "Vậy ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi!" Tuy rằng nàng không muốn làm việc theo ý của Quốc sư đại nhân nhưng để Thái tử điện hạ cướp dâu, vẫn là quên đi.

Nếu phải lập gia đình, nàng tình nguyện gả cho Quốc sư đại nhân. Tuy vị Thái tử điện hạ kia không có tâm cơ thâm trầm như Quốc sư đại nhân, dễ đối phó hơn rất nhiều nhưng tính cách rất cứng nhắc, không linh hoạt như Quốc sư đại nhân. Ở chung với người như vậy sẽ không khoái trá - ít nhất nàng rất không thích.

Sau khi ôm Mộ lâu chủ vào kiệu hoa, Quốc sư đại nhân lại leo lên ngựa, vẫn duy trì bộ dáng không tình nguyện, dẫn đầu đội ngũ rước dâu hướng về Quốc sư phủ.

Thời điểm Quốc sư đại nhân ôm người vào bên trong, Hoàng Thượng đã chờ sẵn cùng với Vân quý phi. Hai người là tới làm chủ hôn - đương nhiên là Mặc Thiên bị Vân quý phi kéo đến mà ý nghĩ trong lòng của Vân quý phi là gì, rất ít người rõ.

Trừ bỏ hai nhân vật lớn này, các vị đại thần trong triều đều tề tụ đông đủ. Đương nhiên, Thái tử điện hạ tâm tình sa sút cũng đến. Tuy rằng thái độ của Quốc sư đại nhân rất không tình nguyện nhưng hôn lễ này cũng không phải nhỏ.

Qua khăn voan, Mộ Lưu Ly nhìn thấy Vân quý phi tươi cười quyến rũ và Mặc Thiên mang vẻ mặt đáng khinh, nhịn không được nhíu nhíu mày, nàng thành thân còn phải bái hai vị này sao?

Vân quý phi nhìn Văn Nhân Dịch lãnh ý đầy người, tựa hồ đối với dáng vẻ không cam lòng của hắn rất vừa ý, mở miệng nói, "Quốc sư đại nhân, giờ lành đã đến, mau bái đường!"

Lãnh ý trong mắt Văn Nhân Dịch tăng thêm một tầng, thân thủ giữ chặt tay của Mộ Lưu Ly, dắt nàng qua bái đường.

Quốc sư đại nhân diễn bộ dáng không cam lòng pha lẫn bất đắc dĩ phải thành thân vô cùng nhuần nhuyễn, khi nắm bàn tay nhỏ bé của Mộ lâu chủ còn nhéo nhẹ hai cái trấn an.

Mộ lâu chủ quay đầu nhìn hắn một cái, chẳng lẽ Quốc sư đại nhân cũng biết nàng không muốn bái hai vị này?

Kỳ thật, không chỉ mình nàng không muốn bái hai vị này, Quốc sư đại nhân cũng không muốn. Nói cho cùng, thân lãnh ý đó cũng không hoàn toàn là giả vờ.

Mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vì để lấy Mộ lâu chủ về nhà, Quốc sư đại nhân vẫn nhẫn nhịn. Dù sao, cơ hội để đòi lại còn rất nhiều, không phải sao?

"Nhất bái thiên địa..."

Mộ lâu chủ ngoan ngoãn khom người xuống một chút xem như bái. Sau đó, khi thanh âm của người chủ trì vang lên lần nữa, Mộ lâu chủ lại ngoan ngoãn xoay người, chỉ là động tác có chút chậm. Quốc sư đại nhân nhíu mày, trong lòng lập tức nổi lên cảnh giác.

Hắn một lòng muốn lấy Mộ lâu chủ về nhà cho nên cảm thấy bái hai người diễu võ giương oai này một chút cũng không sao cả nhưng Mộ lâu chủ cũng không phải một lòng muốn gả cho hắn, không tất yếu phải uỷ khuất chính mình.

Hiện tại, hắn không dám xác định là Mộ lâu chủ sợ phiền toái hơn hay là sợ uỷ khuất chính mình hơn, trong lòng có chút sợ hãi.

Mộ Lưu Ly nhìn Vân quý phi tươi cười quyến rũ, đáy mắt tất cả đều là ác ý, lại nhìn Thái tử điện hạ ý cười không chạm đến đáy, đột nhiên phát hiện chính mình hiện tại đã ở hang sói, mà người bên cạnh nàng lại là Lang Vương (vua của sói).

Thấy nàng chậm chạp không động, Thái tử điện hạ mở miệng cười nói, "Mộ lâu chủ làm sao vậy? Chắc không phải là không muốn gả cho Quốc sư đại nhân chứ?"

Chuyện hậu viện của Quốc sư đại nhân bị cháy, hắn ta dĩ nhiên biết. Hắn ta không dám phán đoán Quốc sư đại nhân có tình nguyện thú Mộ lâu chủ không nhưng vị Mộ lâu chủ này, chỉ sợ không nguyện ý gả cho Quốc sư đại nhân a!

Mặc Diễm tự mình đến tham gia hôn lễ này cũng không phải nể mặt mũi Quốc sư đại nhân, mà đến để thăm dò tình hình. Một khi sự tình phát triển theo hướng không có lợi cho hắn ta, hắn ta dự định cướp hôn. Nhưng mà, nếu Mộ lâu chủ ngàn vạn lần không muốn thành thân thì việc Quốc sư đại nhân thú Mộ lâu chủ cũng không nhất định là chuyện tốt. Chỉ cần sử dụng một chút mưu kế thì Mộ Lưu Ly hoàn toàn có thể thành bả đao trên cổ Văn Nhân Dịch.

Không đợi cho Mộ lâu chủ mở miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, "Có thích khách!"

Nghe vậy, người trong phòng cả kinh, hét lớn, "Bảo vệ Hoàng Thượng!"

Thân thủ của thích khách quả thật không hề tầm thường, chỉ trong chốc lát đã vào tới cửa, lúc này Quốc sư đại nhân mới ra dấu cho ám vệ hiện thân. Ám vệ quấn lấy thích khách, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại.

Mộ Lưu Ly thản nhiên nhìn lướt qua những đại thần đang bối rối, khoé miệng hơi hơi gợi lên, tới thật là đúng lúc.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện bên cạnh đã bắn ra một đạo ám kình. Mộ Lưu Ly giương mắt nhìn Văn Nhân Dịch, hắn vẫn thản nhiên nhìn bên ngoài đánh nhau.

"Hoàng Thượng..."

"Hoàng Thượng bị thương, mau bảo vệ Hoàng Thượng đi trước."

Thanh âm bối rối vang lên, Mộ Lưu Ly nhìn về phương hướng ám kình bắn ra - đúng là chỗ của Mặc Thiên. Lúc này, Mặc Thiên đã sợ tới mức rét run, sắc mặt tái nhợt, trên cánh tay máu chảy ròng ròng.

Vân quý phi mặt mũi đều là nước mắt nhưng trong mắt không hề có một chút bối rối nào, Mộ lâu chủ nhíu nhíu mày. Xem ra, Vân quý phi này thật đúng là một người không đơn giản.

Hôn lễ đang tốt đẹp bỗng dưng gặp phải thích khách, Hoàng Thượng còn bị thương, Văn Nhân Dịch đành phải phái một ám vệ mở một đường đi khác cho Mặc Thiên và Vân quý phi, còn có không ít đại thần đi sát theo sau.

Trong nháy mắt, đại sảnh thiếu đi không ít người nhưng Thái tử điện hạ vẫn còn ở lại. Mặc Diễm nhìn hai bên không phân cao thấp, dường như có điều suy nghĩ. Có thể không phân cao thấp với ám vệ của Văn Nhân Dịch chỉ sợ không có mấy người, lại nhìn Mộ Lưu Ly đang lẳng lặng đứng đó, hắn ta không khỏi hoài nghi rằng đây là người của Lạc Tiên lâu. Nếu quả thật như vậy, hôn lễ này cũng không tất yếu phải ngăn cản.

Nghĩ nghĩ, Thái tử điện hạ ném một ánh mắt cho thị vệ bên người. Trong chốc lát, liền thấy một đạo binh lính tiến vào, vây thích khách ở bên trong.

Quốc sư đại nhân hơi nhíu mày, đáy mắt mang theo ý cười không rõ, nhẹ nhàng nâng tay lên, ám vệ lập tức biến mất.

Mặc Diễm cảm nhận được một tầm mắt hơi mang lãnh ý dừng ở trên người của mình, không khỏi giương mắt nhìn lại, phương hướng đó không phải là Mộ lâu chủ sao? Lập tức cười thầm trong lòng, xem ra, hắn ta đã đoán đúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.