Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 43: Xuất phát tới Quang Minh Đỉnh




- Ngươi…!!

Thù Nhi còn định nói gì đó nhưng nàng bỗng nhiên ho liên tục.

- Khụ!!

Thù Nhi phun ra một ngụm máu đen ngòm tanh tưởi ra đất khiến cho mảng tuyết trắng xung quanh nhanh chóng tan ra và những ngọn cỏ thưa thớt còn sót lại cũng héo tàn.

Khuôn mặt Thù Nhi bốc lên một làn khói màu tím và khuôn mặt của nàng dần biến đổi.

Chỉ trong nháy mắt khuôn mặt sưng vù đen đúa của Thù Nhi liền biến mất và thay vào đó là một khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, làn da căng mịn và thanh khiết như dương chi bạch ngọc. Ngay lập tức một vị mỹ nhân tuyệt sắc lại xuất hiện trên thế gian, diện mạo của Thù Nhi có vài phần giống với Tố Tố.

- Võ công của ta!! Võ công của ta!!!

Thù Nhi không hề vui sướng khi khuôn mặt mình trở lại bình thường mà lại hốt hoảng vì nghĩ võ công của mình sẽ bị mất hết sau khi giải độc.

- Ha ha ha!!

Nghe được tiếng cười của Phạm Thiên thì ngay lập tức Thù Nhi liền nhìn hắn trừng trừng tỏ ra căm phẫn.

- Tên khốn kiếp!! Ta với ngươi không thù không oán tại sao ngươi lại muốn hại ta!?!

Phạm Thiên cười hết sức vui vẻ sau đó thì liền từ từ giải thích.

- Tại hạ nào có làm hại cô nương, ta là đang báo đáp ngươi mà.

Thấy Thù Nhi có vẻ sắp tức điên lên thì Phạm Thiên liền ra tay giải huyệt cho nàng và nói:

- Cô nương hãy thử vận dụng võ công xem nào.

Thù Nhi được Phạm Thiên giải huyệt thì lập tức hai tay liền vung lên đánh hắn.

- Chát!!!

Vừa đánh lên người Phạm Thiên thì Thù Nhi lại kinh ngạc phát hiện ra độc công của mình không chỉ không biến mất mà ngược lại còn trở nên lợi hại hơn cả lúc trước.

Phạm Thiên mỉm cười nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Thù Nhi. Giải Độc Đan mặc dù tên là giải độc nhưng bản chất của nó là giải trừ trạng thái bất lợi cho người sử dụng.

Nếu như coi độc công của Thù Nhi là trạng thái buff độc sát cho bản thân thì khuôn mặt của nàng lại là do debuff của Thiên Thù Vạn Độc Thủ.

Bình thường ngươi chơi game thiếu gì môn phái sử dụng độc, nếu như sử dụng Giải Độc Đan mà giải sạch độc tố cả có lợi lẫn bất lợi chẳng phải là những môn phái dùng độc sẽ bị ảnh hưởng sao?

Phạm Thiên vừa rồi cố tình không nói cho Thù Nhi biết là bởi vì hắn muốn trêu chọc nàng một chút mà thôi.

- Cô nương đã rộng lòng giúp đỡ tại hạ trong cơn hoạn nạn thì cớ gì ta lại làm hại cô nương cơ chứ.

Thù Nhi nhìn vẻ mặt của Phạm Thiên thì rất muốn nhào tới cắn cho hắn một cái nhưng nghĩ tới võ công của hắn cao như vậy nếu mình ra tay sẽ chỉ chịu thiệt nên đành thôi.

Nhưng ngoài việc đó ra thì trong lòng Thù Nhi vẫn rất cảm kích Phạm Thiên. Làm gì có nữ nhân nào không muốn mình xinh đẹp, lúc trước bởi vì muốn báo thù cho mẹ và bảo vệ bản thân nên Thù Nhi mới hy sinh nhan sắc của mình để đổi lấy một thân độc công mà thôi.

Hơn nữa hành động bức bách của Phạm Thiên phần nào đó lại khiến cho Thù Nhi thầm rung động. Trong nguyên tác Thù Nhi vẫn luôn yêu thương nhung nhớ tên nhóc Trương Vô Kỵ hung hãn đã từng cắn mình chứ không phải là Tăng A Ngưu hiền lành nên cuối cùng mới quyết định chấm dứt đoạn tình cảm này.

Bây giờ hành động của Phạm Thiên có phần cường thế nhưng lại phù hợp với mỹ quan của Thù Nhi nên trái lại còn gia tăng hảo cảm.

Tính cách Thù Nhi quả thực có chút quái dị và có phần độc ác làm Phạm Thiên nhớ tới A Tử trong Thiên Long Bát Bộ. Cùng là tu luyện độc công, tính tình quái gở có phần ác độc nhưng lại dám yêu dám hận tạo nên hai nhân vật nữ cực kỳ độc đáo.

- Đương nhiên Giải Độc Đan chỉ có thể trị phần ngọn thôi chứ không trị được phần gốc. Nếu như cô nương tiếp tục tu luyện môn độc công kia thì một ngày nào đó dung mạo sẽ lại trở thành như lúc trước. Ta khuyên cô nương nên từ bỏ môn độc công này đi, nếu ngươi muốn sức mạnh thì tại hạ có thể dạy cho ngươi võ công mạnh gấp nhiều lần thứ bàng môn tả đạo kia.

Thù Nhi thấy Phạm Thiên quan tâm tới mình thì trong lòng hết sức cảm kích nhưng bên ngoài lại cứng miệng nói.

- Không cần, ngươi đã giúp ta hóa giải độc tố trong cơ thể là đã trả ơn cho ta rồi. Ta không muốn nhận ơn huệ từ ngươi.

Phạm Thiên thấy thái độ của Thù Nhi cứng rắn như vậy thì liền nói:

- Vậy cũng được. Cô nương cầm giúp tại hạ cái bánh, ta cần lấy một thứ.

Phạm Thiên liền nhét chiếc bánh nướng mà Thù Nhi lúc này cho mình vào tay nàng rồi giả bộ thò tay vào trong áo. Phạm Thiên lấy ra một bầu nước bằng dạ dày ngựa rồi nhận lại chiếc bánh nướng từ tay Thù Nhi.

- Cảm tạ cô nương đã cầm hộ tại hạ cái bánh, ngươi không chỉ cho ta ăn bánh mà còn giúp ta một đại ân như vậy nữa thì ta nhất định phải báo đáp.

Thù Nhi ngớ người, nàng chỉ cầm hộ Phạm Thiên chiếc bánh nướng thôi mà từ trong miệng hắn đi ra lại biến thành đại ân rồi

- Để báo đáp công ơn ta nhất định phải dạy cô nương võ công thượng thừa từ bỏ môn bàng môn tả đạo kia. Tại hạ đã chịu ơn ai thì nhất định phải báo đáp, mong cô nương đừng khiến ta phải khó xử.

Thấy Phạm Thiên bá đạo như vậy thì Thù Nhi cũng không biết nói gì hơn. Nếu phản đối nàng nhất định sẽ lại bị tên này điểm huyệt và cưỡng ép mang đi thôi. Võ công của nàng vốn không bằng hắn nên không thể không thỏa hiệp.

- Nói chuyện nửa ngày rồi mà vẫn chưa biết tên cô nương là gì. Tại hạ là Phạm Thiên ngươi có thể gọi là Thiên ca ca hay tướng công đều được.

- Ai mà thèm gọi ngươi là tướng công cơ chứ!

Thù Nhi trừng mắt nhìn hắn nói:

- Ta tên là Thù Nhi.

……

Sau khi tìm được Thù Nhi thì hệ thống liền thông báo là Phạm Thiên đã cứu vớt thêm được một mỹ nhân nữa nâng con số lên tổng cộng là 5 người. Như vậy thì chỉ còn lại có Tiểu Chiêu chờ hắn tới cứu vớt mà thôi.

Hiện tại Tiểu Chiêu đang ở Quang Minh Đỉnh giả làm một nha hoàn xấu xí trà trộn vào Minh Giáo để tìm kiếm thần công Càn Khôn Đại Na Di.

Nghĩ tới đây Phạm Thiên liền mang theo Thù Nhi lên đường tới Quang Minh Đỉnh.

- Ngươi muốn mang ta đi đâu!?

Thù Nhi bị Phạm Thiên vác theo thì giãy dụa.

- Chúng ta sẽ tới Quang Minh Đỉnh, ở nơi đó có một môn thần công mà ta muốn lấy.

Phạm Thiên tùy tiện lấy một lý do lừa gạt Thù Nhi.

Thù Nhi nghe Phạm Thiên nhắc tới Quang Minh Đỉnh thì thầm nghĩ:

- Thần công gì mà ở tại Quang Minh Đỉnh thì chắc chắn là thần công của Minh Giáo. Nếu như tên đáng chết này lấy trộm được môn thần công đó thì Minh Giáo và lão già đó cũng sẽ phải chịu thiệt.

Nghĩ tới cha mình là vốn là người của Minh Giáo thì Thù Nhi đâm ra ghét lây sang cả Minh Giáo. Ngay lập tức Thù Nhi liền đình chỉ giãy dụa và ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xe ngựa Phạm Thiên mới kiếm được.

Quang Minh Đỉnh nằm ở phía tây, Phạm Thiên vừa đi vừa hỏi đường cũng không mất bao lâu là đã tìm được đường tới đó.

Trên đường đi Phạm Thiên có nghe phong thanh việc lục đại môn phái tụ tập môn đệ tiến quân về Quang Minh Đỉnh.

Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đang, Hoa Sơn, Côn Lôn và Không Động là những môn phái đứng đầu võ lâm chính đạo Trung Nguyên. Nay tập hợp lại để cùng tiến tới vây công Minh Giáo tại Quang Minh Đỉnh thì chắc chắn sẽ gây ta động tĩnh không nhỏ trong giang hồ.

Phạm Thiên nghe được tin tức này thì vội vàng xuất phát tới đó. Trong thời gian ngắn thì lục đại phái khó mà công phá được Quang Minh Đỉnh có đông đảo giáo chúng bảo vệ nhưng kẻ làm hắn lo ngại chính là Thành Côn.

Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn vốn có thù oán với tiền nhiệm giáo chủ Dương Đỉnh Thiên nhưng do không thể tự tay đâm kẻ thù và hại chết sư muội của mình nên giận lây sang Minh Giáo. Thành Côn trà trộn vào Thiếu Lâm lập mưu phá hoại Minh Giáo, lần này thông qua mật đạo bí mật đột nhập vào bên trong Quang Minh Đỉnh.

Nhiều năm nay Tiểu Chiêu luôn tìm hiểu về mật đạo bên trong Quang Minh Đỉnh để tìm cách lấy trộm Càn Khôn Đại Na Di, nếu lỡ như nàng để Thành Côn bắt gặp thì chắc chắn sẽ bị hắn ta giết người diệt khẩu.

Tổng thể cốt truyện hiện nay vẫn chưa thay đổi nhưng do sự can thiệp của Phạm Thiên nên có rất nhiều chi tiết khác biệt so với nguyên tác. Nếu lỡ như Tiểu Chiêu gặp chuyện gì thì quả là hắn tự lấy đá đập chân mình rồi.

Tới chân Quang Minh Đỉnh thì Phạm Thiên liền dẫn Thù Nhi đi lên trên. Hắn không biết gì về mật đạo bí mật của Quang Minh Đỉnh nên chỉ còn cách đi vào bằng cửa chính mà thôi.

Còn việc đi tìm cửa vào mật đạo thì ngay cả nghĩ Phạm Thiên cũng không suy nghĩ tới. Nếu như dễ tìm như vậy thì sao có thể gọi là mật đạo được cơ chứ?

Giáo chúng Minh Giáo ít nhất cũng có cả vạn người, ngươi nghĩ nhiều người như vậy lại không thể tìm được lối ra của mật đạo mà Phạm Thiên có thể dễ dàng tìm được hay sao?

- ------☆☆☆☆-------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.