Độc Thần

Chương 8: 8: Thay Da Đổi Thịt Một Lần Nữa




Được một khắc thời gian ngâm trong dược vật thì cảm giác đau đớn lại bắt đầu, lần này giống như có hàng ngàn thanh kiếm đang đâm vào da thịt hắn, bên trong thì cứ như có người đang cầm chủy thủ cắt từng miếng thịt của hắn từ bên trong.
Hống.

Độc Nhĩ Kha rống lên đau đớn sau đó hôn mê.

Trên cơ mặt đã bị méo xệch, gân xanh nổi đầy, mắt thì lồi ra.

Nhưng mà hắn bất tỉnh cũng chẳng được bao lâu thì cơn đau lại kéo tới làm cho hắn tỉnh lại.
Cảm giác đau đớn chết đi sống lại hắn vội vàng lấy ra cái khăn nhân lúc tỉnh táo, đang định nhét vào miệng thì một cơn đâu khác kéo tới làm cho hắn hôn mê ngay tức khắc.
Lại một hồi tỉnh lại, lần này hắn thực sự nhét được cái khăn vào miệng, hàm răng cắn chặt ken két.

Môi bặm lại chảy máu.

Má thì hóp lại nhãn thần cuồng dã.
Nhưng sự việc không chỉ có thế, lần này thực sự cho hắn nhớ đời khó quên, chuyện là thế này.
Tưởng như con đau chỉ có vậy thì Độc Nhĩ Kha còn chịu được.

nhưng mà sự đời đâu có như mong muốn, bới vì lúc này đây máu huyết Hổ mang xà thấm vào da thịt làm cho da thịt hắn mang cảm giác nóng rực như đang nằm trên một giàn lửa thiêu, làn da của hắn lúc này đỏ rực, hắn cảm giác mình như một con thiêu thân lao vào lửa đang dần bị lửa thôn phệ.
Đúng lúc này thì lại một cơn đau khác làm cho hắn hôn mê ngay tức khắc.

đó là cảm giác lạnh, đúng vậy là lạnh.
Cái lạnh như đến từ địa ngục tu la, nơi chí âm chí hàn, đó là dược lực của mật rắn bắt đầu ngắm vào.
Con Tứ nhãn Hổ mang xà này vốn đã cực độc, mà cực độc là vật chí âm, mật của nó hàn tính cực cao, nhưng mà nó được trời phú cho máu huyết có tính chất chí dương để áp chế sự âm hàn này nên mới có khả năng sống sót.
Mà cơn nóng như lửa thiêu làm cho làn da của Độc Nhĩ Kha đỏ như máu là do máu huyết chí dương của nó.

Còn cơn lạnh thấu xương thấu tận linh hồn, cảm giác đóng băng này chính là do chí âm trong mật rắn gây ra.
Con ma thú này thực sự rất độc, nếu bị nó cắn trúng cho dù là Linh Tướng Đỉnh Phong cũng không thể sống sót.

Chỉ tiếc rằng nó lại gặp phải cái tên quái thai Độc Nhĩ Kha này, hắn mới ngâm xong hai tuần dược vật, thân thể cứng như đá, bách độ bất xâm.
Nóng lạnh đối lập làm cho Độc Nhĩ Kha như bị người nào đó dùng đại dao chẻ mình làm hai nửa, nơi hai phân cực, một bên thì nóng, một bên thì lạnh, lưỡng cực bất dung.

Làn da của Độc Nhĩ Kha đang bóc hơi hừng hực, thân hình hắn thì co giật liên tục, hết đập đông rồi đập tây vào thành thùng gỗ.

Nhưng lúc này thì tim gan phế phổi của hắn lại như bị đóng băng, cái lạnh thấu linh hồn làm cho hắn co giật run rẩy.
Lúc này nhìn lại thì hốc mắt của hắn máu cũng chảy ra, miệng thì khỏi nói, mũi cũng chảy máu cam, ngay cả lỗ tai cũng vây, nhưng mà máu vừa chảy ra thì khô ngay bị bốc hơi lên chỉ để lại lớp màng khô mỏng đang bọc lấy khuôn mặt hắn.
Độc Nhĩ Kha thực sự cảm thấy hối hận vì sự lỗ mãng của mình, hắn không muốn chết, hắn thực sự như muốn chết, nhưng mà cảm giác của hắn cứ dại dần đi, hắn còn muốn báo thù, còn muốn gặp sư phụ, hắn muốn làm một cường giả không để cho kẻ khác dám khinh thường mình.

Hắn hận lão tặc thiên, ý chí cố chấp muốn sống của hắn còn duy trì được một lúc, nhưng mà cũng chỉ là giãy chết thôi.
“ Ta phải chết sao, ta không cam tâm, ta phải sống, ta phải báo thù, lão tặc thiên ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết dồn ta vào nghịch cảnh ta càng muốn sống.”
Bỗng nhiên linh quang lóe lên, Độc Nhĩ Kha nhớ tới viên ma thú hạch của con Tứ nhãn Hổ Mang xà.

“Nếu hai thứ kia ở trong con mãng xà thì chắc nó cũng không cân bằng nổi hay thứ này, có lẽ liên quan đến ma thú hạch của nó”.
Nghĩ đến đây Độc Nhĩ Kha cố gắng ướn tí sức yếu ớt của mình lấy ra ma thú hạch của con Tứ nhãn Hổ Mang xà.

Không chút do dự hắn nuốt luôn vào bụng.
Linh hạch vừa vào bụng thì tan ngay một cảm giác mát lạnh ôn hòa chảy vào bụng, thấm vào đan điền rồi toàn thân hắn, kinh mạch, máu huyết, làn da, lục phủ ngũ tạng làm cho hắn cảm giác khoan khoái, cảm giác nóng và lạnh lúc này đã biến mất.

Hắn cảm giác như đang ở vô tận địa ngục được kéo tới thiên đường.
Cảm giác này cả đời ti tiện của hắn cũng chưa hề được hưởng dụng.

Kể từ tám năm trước khi mà cha hắn ra đi, rồi mẹ hắn cũng theo cha, hắn không còn ai bảo vệ cho mình, gia tộc người người khinh miệt sỉ nhục hắn, nói hắn là phế vật, nói hắn là ăn hại.

Hắn luôn sống trong căng thẳng lo sợ, chưa bao giờ được thoải mái.
“Cha mẹ.

Con nhất định báo thù cho hai người.

Sư phụ, con nhất định tìm được người phụng dưỡng báo ân người.”
Độc Nhĩ Kha không nghĩ nữa, hắn toàn lực hưởng thụ rồi vận chuyển công pháp tu luyện nhưng mà lúc này đây cũng chẳng khá được là bao, thiên phú của hắn quá kém, kinh mạch thì hẹp nhỏ, đả thông thì ít bế tắc thì nhiều.

Độc Nhĩ Kha thở dài:
“Thực sự không có cách nào tu luyện sao, phải chăng chỉ còn cách rèn luyện lực lượng nhục thể thôi sao?”
Nhìn lại nắm quyền của mình Độc Nhĩ Kha cảm khái không thôi.

Vận chuyển công pháp cả ngày mới được ba lần chu thiên thì trời đã tối.
Độc Nhĩ Kha từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một ít thịt Hổ Mang nướng ra, nhìn miếng thịt thơm ngát làm cho cái bụng ột ột của hắn càng réo lên, nước miếng chảy ra.

Vừa cắn một miếng nuốt xuống thì cảm giác thịt thơm, ngon, lại có một chút nhiệt khí êm dịu làm cho hắn cảm thấy khoan khoái, hắn cố gắng từ từ hưởng thụ cái cảm giác này sau khi sống lại trong cõi chết.
Lại một tuần qua đi, Độc Nhĩ Kha lúc này từ trong thùng gỗ bước ra.

Lúc này da thịt hắn trắng bóng, không còn màu cổ đồng đen kia nữa, có lẽ lần này da thịt bong ra rồi bị huyết xà bám vào tạo ra lớp ngăn cách không cho được lực nhuộm màu.

Nhưng mà cảm giác của hắn lại rất khỏe mạnh, hắn có cảm giác giờ gặp con mãng xà kia hắn cũng một quyền đánh bay nó.
Nhưng mà lợi ích không chỉ có thế, lần này do lưỡng cực nghi hỏa rèn luyện cho lục phủ ngũ tạng của hắn càng thêm rắn chắc.

Độc Nhĩ Kha phấn khích rống lên.

Hắn cười như điên làm cho ma thú xung quanh cũng cảm thấy choáng váng.
Lần này có thể nói là lại được thay da đổi thịt một lần nữa.
“Chỉ tiếc công lực vẫn không tiến triển!”.
Độc Nhĩ Kha bước ra cửa động, tìm cái tảng đá trước kia giải quyết nổi buồn một thoáng.
Một lúc hắn bịt mũi đi ra, thở ra một hơi lúc này mới tìm một tảng đá xa hơn ngồi nhìn ngắm bầu trời trong xanh đầy ánh nắng.

Hắn tham lam hít lấy hít nể tận hưởng ánh dương kia.
ọt ọt.
Dạ dày réo lên, Độc Nhĩ Kha tử trong giới chỉ định lấy ra ít thịt thỏ ăn, vừa định lấy ra thì hắn chú ý tới một góc xa của chiếc giới chỉ này, ở nới có có một cái bọc hình chữ nhật.
Độc Nhĩ Kha tò mò tiện tay lấy ra.

Hắn nhìn đông nhìn tây không nghĩ bên trong là vật gì.

Một lúc sau mới mở ra:
"ồ, đây chẳng phải là bảo hạp của ta ư, cái này đã giúp ta giữ được cái mạng nhỏ cơ mà, không biết nó là cái gì, hồi đó cha cho ta cha cũng không biết là cái gì."
Hắn cầm cái bảo hạp đen thui hình chữ nhật hàng ngày hắn vẫn nhét vào trong lồng ngực kia lên.
"Đây là cái gì? ở đâu ra?"
"Cái này là một phong thư?"
"Phong thư này chắc là do sư phụ để lại cho ta chăng?"
Độc Nhĩ Kha mở phong thư ra đọc:
“ Hảo tiểu tử.

Nếu như hôm nay ngươi đọc được lá thư này của ta thì ngươi có lẽ cũng hồi phục rồi.

Nếu như ngươi qua khỏi giai đoạn bảy bảy bốn mươi chín ngày thì ngày sau thành tựu bất khả lượng, thân thể ngươi đao thương bất nhập, bách độc bất xâm.

Nói thì nói thế nhưng ngươi đừng có tự phụ, qua khỏi giai đoạn này ngươi chỉ có khả năng chống lại một kích toàn lực của một linh tướng trung giai mà thôi.

Nếu như ngươi ta còn dùng bảo khí thì ngươi cũng xong đời."
"Tiểu tử ngươi cũng không cần nản chí, muốn mình trở nên mạnh mẽ thì phải luôn rèn luyện nhục thân, lực lượng và linh lực, ngươi muốn báo thù thì phải đi trên con đường nghịch thiên, Độc Nhĩ gia tộc cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.

Có lẽ còn có lão bất tử cấp bậc linh tông đó, chỉ là cảnh giới gì thì ta chưa rõ.
Trước khi nắm chắc thì cũng không cần phải đi liều cái mạng nhỏ này làm gì!
Quân tử báo thù trăm năm không muộn!
Dược vật của lão phu lưu lại cho ngươi ta cũng không để lại cách điều chế, lão phu cũng không truyền cho ngươi, đây là bí truyền của gia tộc Ngả gia của ta.”
“Ngả gia? Thì ra sư phụ họ Ngả!”
“Tiểu tử, có lẽ ngươi đã đoán ra ta họ gì rồi phải không? Vậy ta cũng nói cho ngươi biết, lão phu Ngả Bân, ài”
Nói đến đây lão thở dài.
“Lão phu cũng không còn dùng cái tên này lâu lắm rồi, gia tộc của ta đã thành mây khói.

Lão phu đến từ một gia tộc thế gia từ Tây Bắc đại lục Thiên Tượng.

Tại đế quốc Thanh Thiên.

Ngày đó lão phu bị truy sát vạn dặm mới đến thành Thanh Đàm đế quốc đại Thiên này, bị thương nặng may mắn gặp được gia chủ đời trước của gia tộc ngươi cứu, lão phu cảm động ơn cứu mạng nên xin ở lại trông coi kho sau hậu sơn gia tộc Độc Nhĩ để báo ơn cứu mạng.”
“Lão phu là người có ơn phải trả, thi ơn không cần báo đáp.

Tiểu tử ngươi cũng không cần đền đáp ơn của ta.
Lão phu ngày xưa là gia chủ Ngả gia, một trong bốn đại thế gia đế quốc Thanh Thiên, Lão phu ngày đó có một đứa con gái duy nhất quốc sắc thiên hương, nghiêng nước khuynh thành tên Ngả Nhậm.

Nàng tính tình hiền dịu nết na thùy mị, lão phu cưng chiều nàng cực kỳ.

Nhưng một ngày nó ra đường bị tên cẩu tặc thiếu môn chủ Thuận Thiên Môn bắt gặp.”
“Hắn hoành hành bá đạo, mê luyến sắc đẹp con gái ta, tên cẩu tặc đó không chút do dự cho người giết hậu vệ của nàng, sau đó bắt nàng về.

Tên tạp chủng đó hãm hiếp con gái ta rồi giam lại không tha.

Chỉ tiếc thay con gái ta mất đi sự trong trắng đã tìm đến cái chết.

Nhận được tin tức, ta lập tức đến ngay thì đã muộn, mà tên tạp chủng kia cũng đã biến mất, ta đau khổ ôm thi thể nàng về gia tộc, tập hợp mọi người chuẩn bị lên Thuận Thiên Môn đòi mạng tên tạp chủng kia.
Nhưng thật không ngờ tên tạp chủng Mạc Thiếu Hồng kia lại chim sợ cành cong hắn biết chuyện nên bẩm báo cha hắn là Mạc Thiếu Thiên tiên thủ hạ vi cường dẫn đầu hai cường giả linh vương đỉnh phong, mười hai cường giả linh vương, hàng trăm cường giả linh tôn, bản thân Mạc Thiếu Thiên là Linh Hoàng Hạ Giai, mang đồ dạ hành ban đêm tập kích toàn bộ Ngả gia ta, Ngả gia ta chỉ có một Linh Vương Đỉnh phong, năm Linh Vương các loại, Linh Tôn hai mấy, Linh Tông mấy chục nhưng không thể sánh với bên địch nhân có một Linh Hoàng cực mạnh.

Đêm đó Ngả gia kiên cường chống lại, nhưng kết cục thảm bại máu chảy thành sông, tuy chúng ta cùng kéo được một số kẻ Thuận Thiên môn làm đệm lưng nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh diệt tộc.
Ta được các trưởng lão trong tộc yểm trợ đào thoát, bởi vì tu vi của ta mạnh nhất cũng là người có cơ hội báo thù nhất, khi đó ta là Linh Vương Đỉnh phong nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương.
Tên Mạc Thiếu Thiên trọng thương ta, nhưng ta vẫn trốn thoát mang theo mối thù bất cộng đái thiên.

Ta bị người truy sát vạn dặm băng qua Rừng U Minh sâu thẳm.

cuối cùng cũng đánh lừa được lũ tạp chủng đó, nhưng mà bị thương rất nặng ngất đi tại sơn cốc.
Đúng lúc đó gia chủ đời trước đi ngang qua tiện tay cứu mạng ta.

Nhưng khi ta tỉnh lại thì tu vi tụt giảm chỉ còn Linh Tướng Hạ Giai không thể tiến thêm.

Ta hận lão tặc thiên bất công, để kể thù nhởn nhơ ngoài lưới trời.
Cái mạng già của tao dương thọ không còn bao nhiêu, sáu mươi sáu năm nay ta không lúc nào không muốn báo thù, nhưng mà súc mình không đủ, lủi thủi tại Độc Nhĩ gia tộc thành Thanh Đàm sống nốt quãng đời còn lại.
Hài tử, khi ta gặp ngươi thấy được tình cảnh bất công của ngươi có chút giống ta.

Đều là kẻ số mệnh bất hạnh.

Ta không đành lòng thấy ngươi chết nên mới cứu ngươi.
Ta mong ngươi có thể sống sót trở nên mạnh mẽ để báo được cừu kia.
Ngươi cũng không cần tìm ta, ta còn rất nhiều việc làm.
Hài tử nhớ lấy chỉ khi nào ngươi có khả năng đánh bái Linh Tông thì mới được đi báo thù.
Nhớ lấy! Nhớ lấy!”
Đọc đến đây Độc Nhĩ Kha nước mắt lưng tròng hai tay siết chặt mắt đỏ hoe.

Hắn thật không ngờ tình cảnh Sư phụ hắn lại thê thảm như vậy.

Sư phụ, thù một cũng là thù, cừu của người cũng là cừu của con, thù này con sẽ quyết diệt Thuận Thiên Môn cho sư phụ.

Sư phụ người yên tâm, con sẽ không cô phụ tấm lòng của người, con sẽ trở nên mạnh mẽ.

con sẽ tìm được người.
Độc Nhĩ Kha ngửa đầu lên trở thề.

Khuôn mặt kiên nghị, nắm tay siết chặt kêu răng rắc, hàm răng nghiến chặt..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.