Đoạt Tử

Chương 28




Bên ngoài mưa nhỏ, tí ta tí tách, rì rầm, giống như thời gian yên lặng, xa xôi giống như tiếng đàn tỳ bà boong boong vang lên, đem tất cả nhập trong mộng cũ, phân không rõ là sự thật hay là ảo.

Biểu tình Nhan Tầm Châu lúc này vô cùng vui vẻ, giống như đã tiêu hóa được một chuyện rất khó có thể lý giải, Lâm Diễm nhìn vẻ mặt thú vị ấy, ý cười trong suốt lóe bên miệng, ánh mắt lại trào phúng đến cực điểm.

“Lừa gạt.” Thật lâu sau, Nhan Tầm Châu mở miệng, trong lòng bàn tay nắm chặt tay cô, thanh âm mở miệng nói chuyện với thần sắc anh giống nhau đến khó tin: “Tôi muốn xem bệnh án.”

“Xem cái gì, sau khi xem xong chuẩn bị màn chăm sóc người thân trước lúc lâm chung sao?” Ngữ khí Lâm Diễm thản nhiên, sau đó nghiêng đầu tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Nhan Tầm Châu “Chẳng lẽ anh cảm thấy Lâm Diễm sẽ không thể nào chết, bỏ tù năm năm, sau lại dấn thân làm việc… Nhưng biểu tình giống như nói, Lâm Diễm là một người có phúc tinh sẽ không gặp vận xui nhiều đến vậy chứ, Tầm Châu, nhiều năm như vậy năm, tôi vẫn đoán không ra anh nghĩ cái gì.”

Nhan Tầm Châu im lặng, so với đèn treo trên đỉnh đầu còn im hơn, hai mắt như hai bóng đèn chiếu thẳng lên mặt Lâm Diễm, Lâm Diễm nhìn thẳng vào ánh mắt Nhan Tầm Châu: “Kỳ thật có đôi khi tôi thường tưởng tượng, năm đó gặp chuyện không may không phải Nguyễn Mị, mà là thì tôi thì tốt rồi, ít nhất sẽ được chết một cách sạch sẽ lưu loát.”

Trong mắt Nhan Tầm Châu toát ra một phen lửa giận: “Lâm Diễm!”

Trong lời nói Lâm Diễm vừa mới rồi rõ ràng đắc tội Nhan Tầm Châu, lúc này Nhan Tầm Châu tựa như một con sư tử bị vây đang tức giận, nhưng thật ra Lâm Diễm cũng không sợ hãi chút nào, hai người giằng co suốt hơn mười giây.

Buổi tối, Nhan Thư Đông ngủ phòng nhỏ cách vách, mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện, sau đó liền day day mắt đứng lên, đẩy cửa ra nhìn thấy ba mẹ mình đều đứng ở phòng khách.

“Ba mẹ đang làm gì vậy?” Nhan Thư Đông ồm ồm hỏi, trong thanh âm có một tia lo lắng trẻ con.

Lâm Diễm thân mình cứng đờ, sau đó toàn bộ người bị Nhan Tầm Châu ôm cứng, không thể động đậy.

“Không làm gì cả, nhanh trên giường ngủ đi”. Nhan Tầm Châu nói như vậy, Nhan Thư Đông vẫn không đi.

Lâm Diễm quay đầu lại: “Đông Đông đi vào ngủ đi, mẹ và ba có chuyện cần nói.”

Nhan Thư Đông hơi nghi hoặc, bởi vì không có quyền tham dự nên hơi thất vọng đi trở về phòng ngủ, trong lòng lại ít nhiều dấy lên chút mong chờ, ba và mẹ có phải đang muốn thương lượng sống cùng nhau hay không? Nó không phải sẽ có cả ba lẫn mẹ chứ… Nghĩ nghĩ nó lại nhớ đến tiểu quỷ Nhan Ý Tuấn, nếu ba mẹ nó ở cùng nhau có phải cũng có nghĩa là Nhan Ý Tuấn không còn ba.

Nhan Thư Đông bị vấn đề phức tạp này làm cho ngủ không yên, việc này cần trí nhớ và đạo đức để cảm nhận, thực sự rất không thích hợp cho đầu óc nó suy nghĩ.

Sau khi Nhan Thư Đông trở về phòng, Nhan Tầm Châu một phen đem Lâm Diễm ôm lấy, sau đó hướng phòng ngủ đi đến, Lâm Diễm sợ lại đánh thức Nhan Thư Đông, mặt bình tĩnh không nói lời nào, cuối cùng lúc Nhan Tầm Châu đem cô áp trên giường, Lâm Diễm trào phúng cười, sau đó Nhan Tầm Châu đem người nằm bên cạnh Lâm Diễm nói: “Tiểu Diễm, ngày mai sắp xếp gặp một bác sĩ kiểm tra thân thể đi.”

Lâm Diễm giãy dụa thân mình.

Nhan Tầm Châu quay đầu nhìn người phụ nữ đưa lưng về phía anh, sau đó tùy tay kéo chăn xuống đắp lên người cô.

Lâm Diễm hôm nay thật sự mệt mỏi, đầu đau, thân thể lao lực quá độ dẫn đến mỏi mệt, nằm trên giường lập tức tiến vào giấc ngủ, nhưng từ từ nhắm hai mắt lại, cô ngủ vẫn có chút ngại ngần, bởi vì bên cạnh truyền đến tiếng hít thở.

Nhan Tầm Châu nhìn Lâm Diễm bệnh mệt mà ngủ thiếp đi, kỳ thật có một số việc anh đã sớm nghĩ tới, lại cố ý xem nhẹ đi.

Nhan Tầm Châu đem bệnh án đặt lên đầu giường, cúi đầu mắt nhìn người phụ nữ ngủ bên cạnh, vươn tay chạm xuống mặt cô, kết quả Lâm Diễm lập tức mở mắt.

Nhan Tầm Châu hơi xấu hổ bất ngờ không kịp trở tay, trong nháy mắt không biết phải nói cái gì, kết quả lời nói ra miệng càng làm cho chính anh buồn cười.

“Thấy đói bụng không, có muốn ăn một chút gì không?”

Lâm Diễm kinh ngạc nhìn Nhan Tầm Châu, như là nhìn không ra anh nghĩ cái gì, cuối cùng cô động đậy thân mình dựa vào trên giường, vuốt xuống đám tóc lộn xộn: “Là sao?”

Lúc Nhan Tầm Châu cắm cúi ở phòng bếp, Lâm Diễm cũng đứng lên đi ra ngồi trên bàn cơm nhìn bóng dáng anh xuống bếp, bên ngoài mưa đã tạnh, từ từ khí lạnh từ cửa sổ nhỏ thổi vào, Lâm Diễm cảm giác hơi lạnh, đứng lên đóng cửa sổ lại, lúc từ cửa sổ xoay người đi vào đã thấy Nhan Tầm Châu bưng một bát bún đi ra.

Trên mặt nguyên bản là đồ cô bình thường mua vội để làm bữa sáng cho Đông Đông, bất quá vẫn để trong tủ lạnh không hề động, kết quả bị Nhan Tầm Châu lấy ra làm đồ ăn khuya, Lâm Diễm cúi đầu nhìn bát bún lớn tổng hợp này, đại khái Nhan Tầm Châu đem toàn bộ đồ gì đó trong tủ lạnh đều bỏ vào trong.

“Dạ dày không tốt, đừng ăn nhiều quá, ăn hơi no một chút là được rồi.” Nhan Tầm Châu ngồi đối diện cô mở miệng nói.

Thời khắc ban đêm yên bình thế này cô cũng không nhẫn tâm quấy rầy, Lâm Diễm gật đầu, sau đó trực tiếp dùng bát lớn bắt đầu ăn bún, ăn mấy miếng đã thấy hơi no rồi, Nhan Tầm Châu ánh mắt thâm trầm, dừng lại nói: “Còn thừa rất nhiều, gọi Đông Đông dậy ăn cả thể đi.”

Lâm Diễm nhíu mi, chỉ chỉ đồng hồ trên tường: “Đã khuya lắm rồi .”

Nhan Tầm Châu vốn chỉ là tùy tiện nói mà thôi, Lâm Diễm nói như vậy thì gật đầu: “Phần còn lại tự ăn vậy”.

Có đôi khi cải thiện quan hệ chỉ cần một câu tri kỷ trong lời nói, một ánh mắt mềm nhẹ, cũng có thể là một bát bún, tuy rằng Nhan Tầm Châu và Lâm Diễm quan hệ cho dù có cải thiện cũng không hơn được là bao.

——

Lâm Diễm buổi sáng sau khi đưa Nhan Thư Đông đi học, đã bị Nhan Tầm Châu mang đi làm xét nghiệm thân thể, trong thời gian đó điện thoại Nhan Tầm Châu reo không ngừng, Lâm Diễm trong lòng tính, hai cuộc là Liên Minh gọi tới , ba cuộc là trợ lý ở công ty, bốn là XX cán bộ, còn có hai cuộc là luật sư.

Lúc Lâm Diễm rút máu xét nghiệm, Nhan Tầm Châu đi tới xem cô, đợi y tá rút đi hai mm máu sau đó Nhan Tầm Châu đột nhiên toát ra một câu: “Lại rút, đã vốn không có sẵn.”

Cô y tá còn tận tình giải thích nói: “Cần nhiều như vậy mới đủ .”

Thần sắc Nhan Tầm Châu khó chịu sau khi Lâm Diễm rút máu xong liền kéo tay cô qua giúp đè lại mặt trên rồi thêm cồn sát trùng, bởi vì Nhan Tầm Châu giúp Lâm Diễm làm nên anh và cô dựa vào quá gần, vóc dáng cao cao như là một đám mây u ám bao trùm lấy cô, Lâm Diễm rất sợ tiếp xúc quá gần với Nhan Tầm Châu như vậy, nâng mắt nói câu: “Để tôi tự làm đi.”

——

Cửa hàng thời trang của Giang Nham khai trương, mời Lâm Diễm cùng tới cắt băng, xong buổi sáng màu mè lại là một bữa ăn, bất quá bữa ăn lần này cha mẹ Giang Nham đều có ở đây, đại tiệc trên bàn, Giang Nham giới thiệu Lâm Diễm cho ba mẹ mình.

“Ba mẹ, đây là Lâm Diễm, lúc trước con từng nhắc tới rồi là đối tác của con”.

Ba mẹ Giang Nham đều là người nhìn không ra tuổi , hai người ở thành phố S cũng đều là người có danh vọng , một là tiền chính ủy bí thư, hiện nay là hội trưởng thương hội, một là người được trong nước bình chọn là nữ cảnh quan vĩ đại, tư thế oai hùng hiên ngang.

Lâm Diễm vươn tay trước Ngu Cảnh Trường: “Xin chào, Ngu Cảnh Trưởng.”

(Cảnh Trưởng: tên một chức vụ trong quân đội).

“Còn gọi Cảnh Trưởng cái gì, bà ấy đã sớm về hưu rồi.” Giang Nham một bên nói, tùy tiện mở miệng: “Lâm Diễm, trực tiếp gọi bà ấy là dì là được.”

Lâm Diễm cười cười không nói lời nào, cô cũng không biết Ngu Cảnh Trưởng với cô có chút ấn tượng nào hay không, nếu Ngu Cảnh Trưởng bởi vì cô mà hủy bỏ chuyện cô cùng Giang Nham hợp tác, cô cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc.

“Lâm Diễm đúng không, thật sự là một người lợi hại, lần trước Giang Nham có cho tôi xem qua tác phẩm, là một người có tài hoa, cùng hợp tác với Giang Nham, tôi rất yên tâm.” Ngu Cảnh Trưởng nói, nói xong mắt nhìn chồng bên cạnh, “Lần này con làm chuyện đứng đắn, đừng nói là giáo dục nó, đứa nhỏ này cần được cổ vũ, đúng không, đồng chí Giang Vũ?”

Giang Vũ mím môi: “Nếu lần này nó thực sự làm được chút chuyện, đương nhiên sẽ cổ vũ nó.”

Giang Nham một bên cười: “Hai người cứ chờ xem đi.”

Lâm Diễm một bên nhìn mà hâm mộ. Có một vài người trời sinh làm cho người ta hâm mộ , ví như Giang Nham, một nhà hoà thuận vui vẻ nhìn thôi cũng khiến Lâm Diễm rung động.

Lâm Diễm sau khi từ toilet đi ra thì gặp Ngu Cảnh Trưởng, vẫn là nụ cười tủm tỉm hé ra mặt, lúc nhìn thấy cô bà hiền lành cười cười: “Tiểu Diễm, tôi có chuyện muốn hỏi.”

Lâm Diễm tưởng Ngu Cảnh Trường không nhớ ra cô, sự thật là vừa rồi Ngu Cảnh Trường đang cho cô mặt mũi làm bộ như không biết mà thôi, từ toilet đi ra tới đại sảnh, Ngu Cảnh Trưởng hỏi cô mấy năm nay cuộc sống sau khi ra tù ra sao.

Lâm Diễm không định kể đoạn chuyện mình làm ở hộp đêm, nhưng cũng không nghĩ rằng trước đôi mắt của người phụ nữ này có thể giấu diếm cái gì, cho nên dùng một câu kể ra chuyện của vài năm nay: “Lúc trước còn ở thành phố C làm việc, cũng thu được một ít tiền sau đó muốn làm chút việc cho nên đến thành phố S này, sau lại gặp gỡ cậu nhà.”

“À, như vậy sao.” Ngu Cảnh Trưởng hơi cảm thán nói “Thật sự là tốt, một người có cố gắng .”

Lâm Diễm cúi đầu, sau đó nói với Ngu Cảnh Trưởng: “Tôi xin phép đi vào trước.”

Lâm Diễm đi đến bàn ăn, Giang Nham đang cùng Giang Vũ nói chuyện: “Không thể nào, đợi lát nữa cái người ‘Mặt than’* thật sự sẽ đến đây?”

(*Mặt than: nguyên văn là người mặt lạnh, không bao giờ cười)

Lâm Diễm không biết ‘mặt than’ trong lời nói của Giang Nham là chỉ ai, đại khái cái biệt hiệu buồn cười này cô cũng có thể tưởng tượng ra , sau đó Giang Nham đang theo Giang Vũ nói chuyện liền quay đầu nhìn về phía Lâm Diễm: “Tiểu Diễm, đã từng gặp mặt than chưa?”

Lâm Diễm lắc đầu: “Như thế nào là mặt than?” Lâm Diễm tuy rằng nói như vậy, trí nhớ lại hiện lên một người, người kia thật sự không thế nào cười được.

“Ai nha, thực sự không khoa trương đâu, từ sau khi lớn lên chưa bao giờ thấy anh ta cười, anh ta bình thường đều là loại vẻ mặt này này.” Giang Nham mặt cố gắng mô phỏng động tác, Lâm Diễm nhìn thấy gương mặt cố ý dại ra của Giang Nham, nở nụ cười.

“Lại học Lý đại ca .” Ngu Cảnh Trưởng đẩy cửa vào, nhìn Giang Nham nói.

Giang Nham cười hì hì, hỏi: “Lý Đường bận rộn như vậy, lần này làm sao có thể rảnh mà tới đây?”

“Đương nhiên là do mẹ mặt mũi lớn.”

Giang Vũ mở miệng, “Tháng sau Lý Đường muốn chính thức gia nhập viện kiểm sát, gần nhất nó bận rộn không ngừng, cũng chỉ có mặt mũi mẹ anh, mới có thể mời nó đến.”

Hóa ra Lý Đường và Giang gia giao tình không phải là ít, Lâm Diễm nắm chặt cái bát trên tay, trong lòng không yên.

“Đúng vậy, nếu chị còn sống, Lý Đường chính là anh rể rồi.” Giang Nham cảm khái một câu, nói xong tự biết nói sai vội vàng cười nói sang chuyện khác, “Nghe nói Lý Đường đi xem mắt, kết qua thế nào?”

“Cái gì thế nào?” Ngu Cảnh Trưởng là muốn cảm khái rằng Giang Nham vừa mới nói đến một chuyện thương tâm, giọng điệu hơi trầm xuống nói, “Mấy ngày hôm trước nói đối phương không coi trọng nó, kỳ thật tám phần là nó tạm thời còn chưa muốn kết hôn.”

“Không kết hôn cũng tốt, nói thật, không thể tưởng tượng được Lý Đường làm chồng sẽ là bộ dạng gì nữa.” Giang Nham nói.

Lâm Diễm cũng không nghĩ đến Lý Đường trở thành chồng thành cha sẽ là bộ dạng gì nữa, nhưng mà nếu anh nguyện ý kết hôn với cô gái kia, khẳng định là tình cảm chân thành cả đời của anh ta, cô gái kia chắc chắn là một người có phúc.

Mười phút sau Lý Đường đến , một thân tây trang nhàn nhã, Lâm Diễm ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau với anh ta, sau đó Lý Đường hơi thu lại tầm mắt, đi đến trước mặt Ngu Cảnh Trưởng và Giang Vũ chào hỏi: “Cô giáo, chú Giang.”

Lý Đường gọi Ngu Cảnh Trưởng là cô giáo, anh ta là học trò của Ngu Cảnh Trưởng? Vừa mới rồi Giang Nham nói Lý Đường thiếu chút nữa thành anh rể anh, chẳng lẽ Lý Đường ngày trước cùng vị Giang Tiểu Thư bị bắt làm con tin rồi giết kia có hôn ước?

Lâm Diễm trong lòng nghi vấn không ngừng.

Trong bữa ăn Lý Đường làm bộ không biết cô, nhưng mà buổi chiều lại hẹ cô ra quán trà gặp mặt. Lâm Diễm tới trước, cô và Lý Đường chỉ ngồi trong phòng trà không đến 10 phút, lúc ra về Lâm Diễm đứng lên nói với Lý Đường: “Có thể thử xem.”

——

Lâm Diễm cảm thấy bản thân tuyệt đối không thích hợp làm gián điệp chút nào, vụng về cộng thêm tố chất tâm lý kém, buồn cười hơn là Đông Đông còn từng vụng trộm hỏi qua cô: “Thực sự không phải làm nghề gián điệp sao?”

Buổi tối, lúc Nhan Tầm Châu nằm bên người cô ngủ, Lâm Diễm vươn tay cầm lấy di động anh để ở tủ đầu giường, Nhan Tầm Châu dùng là loại di động hơi nặng, lúc cô lấy không cẩn thận làm rớt xuống, sau đó Nhan Tầm Châu liền tỉnh.

Lâm Diễm nghiêng mặt đi, trong bóng tối Nhan Tầm Châu một đôi mắt rõ ràng nhìn chăm chăm, Lâm Diễm thấp giọng nói: “Tầm Châu, tôi định uống nước.”

Nhan Tầm Châu im lặng, bật đèn cho Lâm Diễm, sau đó nói: “Chốt mở đèn ở chỗ này, muốn bật đèn thì gọi một tiếng.”

Lâm Diễm gật đầu, xuống giường uống một ngụm nước trở về, lúc Lâm Diễm ra khỏi phòng Nhan Tầm Châu cúi đầu nhìn di động, tựa vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa, trên mặt thần sắc không rõ.

Bất quá Nhan Tầm Châu cũng không muốn ngủ , anh lần ngăn kéo lấy ra một hộp áo mưa: “Lâm Diễm, muốn .”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.