Địa Ngục Trần Gian

Chương 65: 65: Về Nhà




Vết thương trên người nhanh chóng hồi phục, chớp mắt, viên đạn do súng bắn đã chui ra khỏi vết thương, lão già kinh ngạc nhìn tôi nói: "Năng lực hồi phục thật mạnh mẽ, nếu như không phải Thiên Sư muốn cơ thể của ngươi, ta đã có ý nghĩ thu nhận ngươi làm đệ tử.

"
"Ngươi đã giết Hồng Dược!" Tôi đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào lão ta, sát khí trong mắt không kiềm chế được bắt đầu lan ra, cả người vô cùng hung tợn, "Ngươi phải đền mạng!"
"Hồng Dược sao? Một cái tên hay, đáng tiếc đã chết rồi.

" lão già cười khỉnh rồi nhẹ nhàng né được một đòn của tôi, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng: "Kể cả ngươi!"
"Quỳ xuống!" lão ta đưa tay ra mạnh mẽ ấn tôi xuống, một luồng sức mạnh cực kỳ lớn ép lên cơ thể tôi, giống như đang vác cả một hòn núi!
Tôi cắn chặt răng, chỉ đứng thôi tôi đã phải vận hết sức lực, muốn đánh trả hay phản công lại thật sự là không có cửa.

"Thế nào! Suy nghĩ chưa? Ta có thể giúp ngươi giết hắn.

" Tiểu Phật Gia lúc này lại đột ngột xuất hiện, giọng nói đầy mê hoặc.

Tôi lắc đầu: "Không được!"
"Tại sao?" Tiểu Phật Gia đầy hoài nghi hỏi lại, "Như vậy ngươi có thể báo thù mà!"
"Hồng Dược không cho phép.

" Tôi siết chặt nắm đấm, sức ép ngày càng lớn, thậm chí tôi cảm nhận được máu tươi đang chảy ra từ mũi và tai.

"Vẫn còn gắng gượng được?" lão già bị tôi làm cho ngạc nhiên, "Lại ngoan cố như vậy, nếu như hôm nay ngươi sống sót, ngày sau chắc chắn sẽ mạnh hơn, thậm chí có thể vượt qua cả Giang Lưu.

"
Tôi chỉ có thể trừng trừng nhìn lão ta, nỗi đau khổ trong lòng ngày càng sâu sắc, hết rồi, tôi không còn gì nữa rồi!
Thậm chí cả mạng sống của mình, cũng không phải thuộc về mình.

Thật là đáng buồn!
Trong một khoảnh khắc, cuối cùng tôi không thể chống đỡ được nữa, luồng sức mạnh đó ép xuống khiến tôi ngã ra đất, không còn sức lực để đứng dậy nữa.

"Đáng tiếc, ngươi chủ định sẵn đã là đối địch với Vĩnh Dạ bọn ta, ta không thể một mình chiếm hữu, chỉ có thể cắt đầu ngươi xuống, ngoan ngoãn chấp nhận đi, cơ thể ngươi sẽ để cho Thiên Sư phát huy giá trị vốn có, giữ lại cho ngươi cũng lãng phí!" Lão già cười chế nhạo.

"Triệu Thừa Nguyên, ta nói bọn Vĩnh Dạ các người càng sống tệ hại, giờ lại chỉ có thể đi bắt nạt hậu bối thôi sao?" Đột nhiên một giọng nói truyền đến.

Cùng lúc đó, sức ép đè lên người tôi cũng đột ngột tiêu tan, sự tương phản lại của cuộc tấn công bất thình lình khiến cho cổ họng tôi cảm thấy vị ngọt, nhổ ra một ngụm máu tươi.

"Trương Long Đồ, lại là ngươi.

" Lão già được gọi là Triệu Thừa Nguyên giận dữ gào lên: "Trương gia các người tại sao lần nào cũng phá hoại chuyện lớn của bọn ta!"
Lúc này tôi để ý thấy từ bên ngoài một người đàn ông đeo trên lưng một thanh kiếm Hán tám mặt bằng đồng, người đàn ông đó không cao cũng không tráng kiện, nhưng chuyển động của cơ thể mang lại cảm giác rất an toàn, anh ta đi đến trước mặt tôi, quay đầu nhìn tôi, "Giống, thực sự rất giống.

"
"Trương Long Đồ, hôm nay ngươi không làm hỏng chuyện của ta, sau này Vĩnh Dạ bọn ta sẽ bồi thường cho Trương gia các người đầy đủ, ta với ngươi đều cùng nhường một bước không được sao?" Triệu Thừa Nguyên lên tiếng, rõ ràng lão ra rất lo ngại cái người trên Trương Long Đồ kia.

Trương Long Đồ cười cười, nhún vai đáp: "Chuyện này ta không quản nổi, là sư phụ phái ta đến, so với sự đền đáp của Vĩnh Dạ các người thì ta lại sợ sư phụ nổi giận hơn đấy.

"
Vừa dứt lời, ngón tay của Trương Long Đồ nhanh chóng chuyển động khiến người ta hoa mắt, cùng lúc đó, một màn sương mù màu đỏ máu nhanh chóng tập trung trước mặt tôi, không lâu sau, tập trung lại thành một gương mặt tinh tế, một đứa trẻ giống như con búp bê bằng sứ, đứa bé rất đẹp, nhưng đôi mắt thì trống rỗng, nói thế nào nhỉ, giống như cảm giác mơ hồ trống trải trong đầu vậy.

"Có tình có nghĩa, không tồi, chỉ có quỷ như vậy mới hợp với tiểu sư đệ của ta.

" Trương Long Đồ cười rồi quay qua tôi nói: "Chờ ta hai phút!"
"Tiểu sư đệ?" Triệu Thừa Nguyên sững ra, kinh ngạc nhìn tôi, "Không thể nào, Trương Thiên sư không phải sớm đã tuyên bố không nhận thêm đồ đệ nữa hay sao?"
"Chuyện này ngươi hãy đi mà hỏi sư phụ ta ấy, hiện giờ ta có lựa chọn cho ngươi suy nghĩ đây.

" Trương Long Đồ lạnh nhạt nhìn Triệu Thừa Nguyên nói: "Thứ nhất, thả ta và sư đệ của ta đi.

"
Nói rồi Trương Long Đồ dừng lại, đưa ra hai ngón tay, "Thứ hai à, chính là ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi và đưa đồ đệ ta đi.

"
Tôi sững người, rốt cuộc Trương Long Đồ này là nhân vật thế nào, tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, nhưng lại chú ý nhiều hơn đến con quỷ nhỏ giống như búp bê sứ đang đứng cạnh tôi, không biết tại sao, tôi lại mơ hồ có cảm giác quen thuộc với tiểu nữ quỷ này.

Lúc này khuôn mặt kiêu căng bạo ngược của Triệu Thừa Nguyên cũng cực kỳ thú vị, hắn nhìn chằm chằm Trương Long Đồ: "Ngươi đừng ép người quá đáng, ngươi cũng biết rằng tên nhãi này có tác dụng lớn thế nào với Vĩnh Dạ bọn ta, ngươi không sợ Vĩnh Dạ bọn ta báo thù sao?"
"Ép người quá đáng?" Trương Long Đồ cười cười rồi bĩu môi, tiến lên hai bước, bạt tai Triệu Thừa Nguyên một cái, khiến cho lão ta phải lùi lại hai bước: "Ta chính là ép người quá đáng đó, ngươi tính làm sao?"
"Báo thù?" Trương Long Đồ lại tiến thêm một bước, lại thêm một cái bạt tai nữa, khuôn miệng rung lên: "Ta sợ quá, ngươi báo thù thử ta xem nào!"
"Ngươi!" Triệu Thừa Nguyên xoa xoa mặt, ấm ức nhìn Trương Long Đồ.

"Cút!" Trương Long Đồ hừ lên một tiếng sau đó không thèm đếm xỉa đến Triệu Thừa Nguyên nữa, cùng lúc đó bên cạnh anh ta xuất hiện một cô gái mặc chiếc áo dài với họa tiết hoa sen đỏ.

"Hồng Liên, đám người này nếu như còn muốn làm gì, giết hết không cần nói.

"
"Vâng!" cô gái tên Hồng Liên lạnh lùng đáp.

Sau đó Trương Long Đồ đi tới chỗ tôi, tự ý đưa tay lật mí mắt tôi lên, cau mày nói: "Sát khí quá nhiều, đây là triệu chứng của tâm ma nhập thân, không lý nào, một người hoàn toàn không tiếp xúc với huyền học, sao có thể bị tâm ma chứ?"
"Hừ, không biết sống chết!" đúng lúc đó, Hồng Liên bỗng lên tiếng, sau lưng tôi một người cầm súng đột ngột kêu thảm, cả cơ thể thối rữa thành đống thịt, cây súng trường cầm trên tay rơi xuống đất, lúc rơi xuống bị cướp cò bắn trúng một người khác.

"Trương Long Đồ, coi như ngươi giỏi, chúng ta đi!" Triệu Thừa Nguyên lạnh giọng hừ một tiếng, quay người bỏ đi.

"Chờ đã.

" Trương Long Đồ đột ngột lên tiếng.

"Ngươi còn muốn làm gì!" Triệu Thừa Nguyên quay lại trừng mắt nhìn Trương Long Đồ.

"Ngươi hủy mất nữ quỷ mà sư đệ ta nuôi dưỡng, chuyện này người làm sư huynh như ta cũng phải tặng cậu ấy một món quà ra mắt, như này đi, ngươi tự đánh mình ba chưởng, chuyện này ta sẽ coi như không có gì xảy ra, thế nào?" Trương Long Đồ cười, nụ cười ấm áp như mặt trời ngày đông.

"Ngươi sao cứ phải bắt nạt người quá đáng như vậy!" Triệu Thừa Nguyên chờ TRương Long Đồ.

"Hồng Liên, vừa rồi có người nói, quỷ được nuôi dưỡng chỉ là thứ công cụ, căn bản không cần có cảm tình, ngươi thấy thế nào?" Trương Long Đồ không để ý đến Triệu Thừa Nguyên, mà quay qua nhìn cô gái mặc áo dài bên cạnh mình.

"Hứ!" Hồng Liên lạnh giọng, chớp mắt đã đến bên cạnh Triệu Thừa Nguyên.

"Ngươi định làm gì!" lúc này giọng nói của Triệu Thừa Nguyên nghe có phần run rẩy.

"Loại tạp chủng không biết là chó hay lợn, chỉ đánh ngươi ba chưởng cũng quá dễ dàng cho ngươi rồi, ngươi đáng lẽ ra phải cảm kích ân đức này.

" Hồng Liên lạnh giọng nói, rồi liên tiếp đánh ra ba chưởng lên đ ỉnh đầu và hai vai Triệu Thừa Nguyên, ngay sau đó, sắc mặt lão ta trở nên trắng bệch, lắp bắp một tiếng rồi lao ra ngoài nôn ra một ngụm máu đen.

"Triệu trưởng lão!" có người vội vàng chạy đến đỡ Triệu Thừa Nguyên, "Đám người này bắt nạt người quá đáng, không thể nhịn được nữa!"
"Không thể nhịn cũng phải nhịn, chúng ta không phải đối thủ của hắn!" sắc mặt Triệu Thừa Nguyên càng lúc càng xấu, "Đi!"
Sau khi đám người đó đi hết, Trương Long Đồ mới quay qua nhìn tôi nói: "Thế nào? Quà ra mắt của sư huynh cũng được chứ!"
Tôi vừa định nói thì lại phun ra máu, một cơn choáng váng tột độ kịch liệt xông lên óc.

"Quên mất, ngươi có nội thương, không thể nói chuyện, rời khỏi đây trước đã.

" Trương Long Đồ cười, điểm vài cái lên người tôi, một cảm giác thoải mái dâng lên, tôi cứ vậy thiếp đi.

Lúc ngủ thiếp đi tôi lại mơ một giấc mơ rất rất dài.

Trong giấc mơ tôi thấy Hồng Dược, cô ấy cười rạng rỡ như hoa đứng ngay trước mặt tôi, tôi muốn đưa tay ra sờ vào gương mặt cô ấy, nhưng lại không biết tại sao, cô ấy ngày càng cách xa, ngày càng xa, tôi hoảng lên, bắt đầu đuổi theo, nhưng bắt luận tôi có cố đuổi theo thế nào, khoảng cách với Hồng Dược ngày càng xa, tôi đuổi theo rất lâu rất lâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy biến mất ngay trước mặt mình.

Tôi bất lực đứng nguyên tại chỗ, nước mắt lã chã rơi xuống.

Tại sao, tại sao, tại sao những người tôi quan tâm đều lần lượt rời xa tôi, tại sao đến cuối cùng, chỉ còn lại có một mình tôi.

Tại sao!
Trong khoảnh khắc tôi nghe thấy một giọng nói, giật mình tỉnh dậy.

"Sư phụ, tiểu sư thúc hình như tỉnh lại rồi.

" tôi mở mắt ra vừa hay nhìn thấy một đạo đồng búi tóc đang tò mò nhìn mình.

Tôi r3n rỉ một tiếng, cố gắng chống mình ngồi dậy, đau đầu kịch liệt, tôi giơ tay ra đập vào đầu, lên tiếng hỏi: "Đây là đâu?"
"Chú quên rồi sao? Là sư phụ ta đã cứu chú về đây! Nhưng mà vết thương của tiểu sư thúc không rõ thế nào, chú đã ngủ nửa tháng rồi, hại ta và sư phụ phải ở đây nửa tháng để trông chừng chú.

" Đạo đồng kia nói.

Tiểu sư thúc?
Lúc này tôi mới nhớ ra, dường như lúc ở Đông Ba thần quốc xuất hiện một người tên Trương Long Đồ, người đó cứ luôn gọi tôi là sư đệ.

Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, tôi đã được người tên Trương Long Đồ đó cứu.

Ngay lúc đó Trương Long Đồ từ ngoài đi vào, vừa nhìn thấy tôi đã vui mừng tiến đến vỗ vào vai tôi: "Tiểu sư đệ, cuối cùng đệ cũng tỉnh lại rồi, xem dáng vẻ của đệ, tinh thần đã hồi phục không tồi rồi.

"
Tôi cau mày nói: "Tôi không nhớ, đã bái sư lúc nào.

"
"Sớm muộn gì cũng bái, dù sao sau này cậu cũng là sư đệ của ta, cậu cứ đối xử với ta như anh trai là được.

" Trương Long Đồ nói.

Tôi ngẩn ra: "Tại sao?"
"Cái gì mà tại sao.

" Trương Long Đồ vỗ vai tôi: "Sư phụ nói muốn nhận cậu làm đệ tử, ta nào biết được suy nghĩ của ông ấy.

"
"Sư phụ anh?" tôi càng ngẩn ra, nghĩ đến sự lợi hại của Trương Long Đồ, vậy sư phụ anh ta chắc chắn phải giống như sự tồn tại của các vị thần tiên.

Nhưng, sự nhiệt tình của Trương Long Đồ khiến tôi không quen, vì hiện giờ trong lòng tôi đã không còn tin tưởng bất kỳ ai khác nữa, thậm chí tôi còn cảm thấy Trương Long Đồ tiếp cận tôi là vì có ý đồ, chắc chắn anh ta cũng muốn lấy được thứ gì đó trên người tôi, vậy nên với sự nhiệt tình của anh ta, tôi chỉ có thể ôm hoài nghi.

Trương Long Đồ dường như không phát hiện ra sự khác thường của tôi, "Chờ quay về cậu có thể thấy được, đến lúc đó tự mình hỏi ông ấy đi.

"
Tôi ậm ừ, mơ màng nằm xuống, ánh mắt lại mất đi sự tập trung, vì tôi đột nhiên nhận ra, bản thân thật sự đã không còn gì nữa rồi.

Thậm chí cả Hồng Dược, cũng đã rời khỏi tôi.

"Đúng rồi, tiểu sư đệ, cậu có thể nói cho ta biết tâm ma kia kia của cậu là thế nào không? Nếu ta đoán không nhầm, cậu chắc chắn có tâm ma, hơn nữa còn trao đổi với nó đổi lại một sức mạnh không nên có.

" Trương Long Đồ nói.

Tâm ma?
Tôi bỗng nhớ đến Triệu Phật Liên, Trương Long Đồ nhắc đến tâm ma đó, có lẽ chính là Tiểu Phật Gia.

"Bỏ đi, cụ thể ta cũng không nói nhiều nữa, nói như này với cậu, người của huyền học khi luyện đến một trình độ nào đó chắc chắn sẽ có tâm ma, tâm ma này nếu dùng tốt có thể trở thành một loại vũ khí của bản thân mình, nhưng nếu như vận dụng không đúng, bị tâm ma phản kích, vậy thì xong đời, cho nên sau này nếu tâm ma lại xuất hiện, cậu phải thận trọng, suy nghĩ cho kỹ là được.

" Trương Long Đồ nhìn tôi, khuôn mặt nghiêm túc nói.

Tôi mơ màng gật đầu, rồi bỗng cười lên trống rỗng, liên quan gì đến tôi, gì mà tâm ma với không tâm ma, tôi đã chả quan tâm nữa rồi, nếu như tâm ma khống chế được tôi, vậy cũng tốt.

Ít nhất, tôi sẽ không sống khổ sở như bây giờ.

Mệt mỏi như bây giờ.

Tôi cúi đầu, trước đây khi tôi đau lòng, Hồng Dược luôn xuất hiện, mặc dù có lúc không nói gì, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh tôi một cách lặng lẽ.

Nhưng hiện giờ.

Đến người ở bên cạnh tôi cũng không còn ai.

Nỗi buồn thấu lên tới tim, tôi cắn chặt răng, dùng lực đập xuống giường.

Lúc này Trương Long Đồ dường như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên nói: "Ồ, đúng rồi, tiểu sư đệ, quỷ khi trước cậu nuôi, tôi đã giúp cậu hồi phục lại một phần, nói thế nào nhỉ? Mặc dù chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng coi như là đã cứu được, còn có một phần hy vọng có thể hồi phục lại trình độ như trước đây!"
Tôi vừa mơ màng, sau khi đã hiểu rõ ý của Trương Long Đồ, lập tức nhảy ra khỏi giường, nắm chặt lấy tay anh ta: "Gì cơ? Anh nói gì, anh đã cứu được Hồng Dược rồi sao?"
"Hồng Dược, một cái tên hay.

" Trương Long Đồ cười cười, nụ cười có chút khốn khổ: "Vốn dĩ là không chết, cái tên đáng chết Triệu Thừa Nguyên chỉ là đốt đi phần ý thức của Hồng Dược, cũng có nghĩa là, khiến cho Hồng Dược trở thành trạng thái trống rỗng, một quỷ địa cấp như cô ấy, lão ta cũng không nỡ hủy hết.

"
"Cô ấy ở đâu?" tôi vội vàng hỏi, đến cả hít thở cũng quên mất, ánh mắt đầy mong chờ.

"Không phải đã ở trong cái trống của cậu từ lâu rồi sao? Cậu gõ vài cái là xuất hiện.

" Trương Long Đồ nói.

Tôi ngây người, đưa tay ra vỗ vỗ vào cái trống đeo trên eo, rất nhanh từ bên trong xuất hiện tiểu nữ quỷ đẹp như tượng, trắng như ngọc mà ngày hôm đó ở Đông Ba thần quốc tôi đã nhìn thấy, nhìn thấy tiểu nữ quỷ đó tôi nghệt ra.

Đây là Hồng Dược?
Trương Long Đồ thở dài: "Không còn cách nào khác, Triệu Thừa Nguyên đã xóa sạch ý thức của Hồng Dược, hiện giờ cô ấy giống như một tờ giấy trắng, chỉ còn một cái vỏ trống rỗng mà thôi.

"
Tôi ngây ra nhìn tiểu nữ quỷ, đưa tay mờ vào má cô ấy, trong khoảnh khắc chạm vào cô ấy, tôi biết đó chính là Hồng Dược.

Bất luận là tinh thần, hay ngũ quan, đều có khí chất đó, tất cả đều chỉ ra rõ ràng cô ấy chính là Hồng Dược.

Tôi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Hồng Dược, đột nhiên cảm thấy đau lòng, "Có khả năng hồi phục lại không?"
"Có chứ, bởi vì ta không phải chủ nhân của cô ta, cho nên cũng chỉ có thể hồi phục được thân xác, cậu là chủ nhân, chỉ cần tu luyện lại thành tam hoa tụ đỉnh, sau đó dùng chú hoàn hồn đến nơi cô ấy bị đốt đi ý thức, triệu hồi lại những mảnh ý thức đã tan biến của cô ấy, chỉ cần một mảnh thôi cô ấy cũng sẽ dần dần lấy lại hồi ức.

" Trương Long Đồ nói.

Tôi gật đầu, mặc dù không hiểu rõ cái gì gọi là tam hoa tụ đỉnh, nhưng có thể khẳng định rằng, tôi ngước đầu nhìn Trương Long Đồ: "Giả dụ tôi gia nhập vào bọn anh, vậy có thể luyện thành tam hoa tụ đỉnh không?"
"Tam hoa tụ đỉnh?" Trương Long Đồ như nghe thấy một chuyện đáng buồn cười, "Đừng nói là tam hoa tụ đỉnh, kể cả luyện thành thần tiên cũng có khả năng, cậu phải biết rằng chúng ta là Trương gia, giới huyền học một nửa cơ sở đều là Trương Thiên Sư tiên tổ của Trương gia chúng tôi lập lên, nói là bậc thầy trong thiên hạ cũng không quá, tam hoa tụ đỉnh cỏn con đó, không đáng nói đến.

"
"Vậy được, tôi gia nhập với các anh.

" Tôi nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập hình ảnh nụ cười của Hồng Dược, có những thứ, thật sự chỉ khi mất đi rồi mới biết quý trọng, đã mất đi một lần, Hồng Dược, tôi nhất định sẽ không để mất cô lần nữa, hãy chờ tôi.

Lúc này tiểu đạo đồng bước vào, "Sư phụ, vé máy bay của chúng ta đã đặt xong rồi, xuất phát thôi.

"
Trương Long Đồ vỗ vai tôi nói: "Sư đệ, đi thôi.

"
"Đi đâu?" tôi đứng dậy hỏi.

"Về nhà!" Trương Long Đồ vỗ vỗ vào vai tôi, sau đó cùng với tiểu đạo đồng bước ra phía ngoài.

Về nhà? Những từ ngữ thật lạ lẫm.

Nhìn bóng dáng Trương Long Đồ và tiểu đạo đồng rời đi, tôi rưng rưng nước mắt.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.