Đệ Tam Thứ Mười Chín Công Lược

Chương 84: Thần Tượng Là Mèo 46




Editor: Channe.

Dụ Sở vừa mới đùa giỡn đến vui sướng, lại bỗng nhiên nhìn thấy thiếu niên xoay người lại, tiếng nói khàn khàn “Tới ôm”, tròng mắt mèo xinh đẹp mà nhìn chằm chằm cô, đầu ngón tay mảnh khảnh vươn ra.

Dụ Sở ngây người chớp mắt một cái, trái tim lại bắt đầu đập loạn xạ, nhanh chóng lui về phía sau, lui đến trong góc sô pha, che mặt lại: “Ca ca, anh đừng trêu chọc em, tim em chịu không nổi.”
Thần Hi: “……”
Thiếu niên chớp đôi mắt, trầm mặc mà mím môi, tai mèo vô tội khẽ nhúc nhích.

Hóa ra trái tim bạn gái nhỏ có vấn đề, chỉ cô ấy là có thể chủ động, mình lại không thể chủ động……?
Mèo nhỏ ngây người.

Thiếu nữ đối diện che mặt nói: “Ca ca anh bỏ tay xuống đi.”
Thần Hi im lặng không lên tiếng mà buông tay.

“Ca ca anh đừng nhìn em.”
Thần Hi lẳng lặng quay mặt đi không hề nhìn cô.

Thiếu nữ lúc này mới buông tay, vỗ vỗ ngực, chầm chậm tới gần Thần Hi, “Ca ca thực xin lỗi, tim em thật sự chịu không nổi kích thích.”
“……” Thiếu niên rũ tai mèo xuống, cúi đầu ngoan ngoãn nói, “Cái đó, em còn muốn ôm không?”
“Muốn ôm a, anh đừng nhìn em, như vậy liền có thể.” Dụ Sở che lại ngực, chậm rãi nhích gần qua, nhìn gương mặt dưới ánh đèn của người nọ, hàng mi dài cong vút, phía dưới là đồng tử băng lam, ngoan ngoãn cụp mắt xuống không nhìn cô, ngón tay thon dài đặt ở trên đầu gối của chính mình, thân ảnh cao gầy lại ngoan ngoãn ngồi đó, giống như tiểu hài tử.

Dụ Sở chớp mắt, nhìn cổ tay áo trắng tinh của thiếu niên, khí chất rõ ràng.

Từ sườn mặt đến đường viền cổ áo đều rất đẹp, cổ áo cũng là màu trắng, làm nổi bật làn da trắng nõn, tai mèo khẽ nhúc nhích.

Chỉ cần nhìn dung nhan này, Dụ Sở có cảm giác như đang nhìn một tấm poster, khác biệt là người trước mặt có hô hấp, còn có thể chạm vào.

Thuộc tính fan girl nháy mắt thức tỉnh, trái tim không hiểu sao lại bắt đầu kích động, cô cẩn thận mà nhích qua, duỗi tay mềm mại đặt trên cổ tay của thiếu niên.

Đối phương rũ mắt không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ của Dụ Sở dựa vào vai anh, chỉ lộ ra đôi mắt, chớp chớp, thấp giọng nói: “Ca ca, ôm em.”
“……”
Người bị cô ôm hơi sững sờ, sau đó giơ tay lên, ngón tay thon dài ôm lấy eo cô.

Trên người cô vẫn là áo sơmi rộng của thần tượng nhà mình, quanh người đều là hơi thở của đối phương, nhẹ nhàng mà thanh lãnh.

Thần Hi hơi mím môi.

Bạn gái nhỏ cũng…… Quá mềm đi.

Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, chỉ mỏng có một lớp, ôm vào trong ngực giống như ôm một viên kẹo bằng bông, mềm mại mà ngọt ngào, tóc của thiếu nữ có mùi thơm nhẹ.

Bởi vì chiếc áo sơ mi quá lỏng lẻo, tầm mắt anh nhìn xuống vai cô, có thể nhìn thấy bên trong cổ áo lộ ra bờ vai mỏng manh của thiếu nữ.

Ánh mắt Thần Hi giống như bị bỏng, nhanh chóng dời đi.

Thiếu niên bỗng nhiên lại nghĩ tới ngày đó ở nhà cô, bị cô nhét vào trong quần áo giấu đi, dán lên thân thể mềm mại của thiếu nữ, có chút kỳ quái a……
Ngón tay ôm lấy eo cô, bị ngăn cách bởi một lớp vải mỏng, có thể chạm vào đường cong eo, hàng mi dài của Thần Hi rũ xuống, đôi mắt có chút tối, mặt vô biểu tình mà mím môi, yết hầu theo bản năng mà khẽ nhúc nhích.

Dụ Sở quay mặt lại nhìn anh, cả người treo ở trên người thần tượng, ôm cổ thiếu niên, cảm thấy việc làm nũng vừa rồi cũng thật hiệu quả, vì thế nghĩ nghĩ, tiếp tục trò đùa dai mà ôn nhu dán ở bên tai Thần Hi, nói:
“Ca ca, em cảm giác có chút không chân thật, hôm nay không muốn cùng anh tách ra.”
Ngữ khí mềm mại.

Thần Hi trầm mặc hai giây, đầu ngón tay vô thức mà xoa xoa eo cô, không chút biểu tình nhìn mái tóc dài buông xõa của cô, chỉ có một âm tiết trầm thấp: “Ân?”
Tiểu fan cao hứng nói: “Ca ca anh biến thành mèo, đêm nay đến nhà em được không?”
====
211005.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.