Đệ Tam Thứ Mười Chín Công Lược

Chương 54: Thần Tượng Là Mèo 16




Mà bên kia, thần tượng làm cho người đại diện cùng trợ lý lo lắng, lại đang duỗi móng vuốt nhỏ ngáp một cái, lười biếng nép vào trong bàn học, cằm gối trên một chồng sách giáo khoa, tầm mắt vô ý thức mà nhìn về phía ngoài bàn học, đập vào mắt chính là vòng eo của thiếu nữ, vòng eo tinh tế nhỏ nhắn trong áo đồng phục rộng thùng thình, lại hướng về phía trước chính là đường cong hấp dẫn……
Mèo nhỏ kịp thời thu hồi tầm mắt.

Nó cúi đầu, móng vuốt nhỏ sờ sờ mặt, cái đuôi cuốn lên.

Dụ Sở một bên nghe giảng bài, một bên nhớ mèo con mong bàn học.

Mèo nhỏ ngoan ngoãn đến mức giống như không tồn tại, không lên tiếng cũng không lộn xộn, làm cho Dụ Sở có chút lo lắng, cách hai phút lại muốn cúi đầu xem một cái.

Lúc cô cúi xuống, mèo nhỏ liền ngẩng đầu lên khỏi móng vuốt, nghiêng đôi tai mèo nhìn cô.

Chờ khi cô ngồi thẳng dậy, nó lại lười biếng nằm sấp xuống, đầu ghé vào chân mèo trắng nõn của mình, tằm mắt nhìn chằm chằm vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ ngoài bàn học.

Nửa buổi học trôi qua nhanh chóng.

Dụ Sở vặn bình nước ra, đem nước đổ vào nắp bình, cẩn thận mà bỏ vào ngăn bàn cho mèo nhỏ uống.

Mèo nhỏ chớp mắt, ngoan ngoãn đứng dậy, cúi người tới gần nắp bình trong tay cô, dùng lưỡi hồng liếm láp, uống xong hai ngụm nước, lưỡi mèo vô tình liếm qua đầu ngón tay cô.

Dụ Sở không có phản ứng gì, ngược lại mèo nhỏ bùng nổ ngay lập tức, lui về phía sau hai bước, đuôi cong lên, chân trước che đi khuôn mặt.

Dụ Sở cầm nắp bình, nhận ra nó không uống nữa, cúi đầu nhìn, liền thoáng nhìn thấy mèo nhỏ đem mặt chôn ở giữa hai bàn chân, cũng không biết nó làm sao vậy.

Cô duỗi tay sờ sờ nó.

Kết quả sờ đến tai mèo, mềm mại lại nóng bỏng, Dụ Sở sửng sốt, lại nhéo nhéo.

Tiểu gia hỏa nhiệt độ thân thể có chút cao a.

Sẽ không phải là bị bệnh đi.

Cô có chút lo lắng mà nhấc sau gáy nó lên, đem nó xách ra, cẩn thận nhìn xem.

Mèo nhỏ bị xách cổ lên, đồng tử từ sau móng vuốt liếc mắt nhìn cô một cái, ngay sau đó lại che mặt lại, một hồi lâu mới chậm rãi buông ra, yên lặng mà cọ cọ lòng bàn tay cô.

Có lẽ là bởi vì Dụ Sở cúi đầu rất nhiều lần, bị lão sư chú ý tới, vì thế kêu cô: “Dụ Sở em trả lời vấn đề này đi.”
Dụ Sở nghe vậy thì đứng lên, nhìn bảng đen.

Tuy rằng vừa rồi không nghe rõ, nhưng lúc này nhìn thấy câu hỏi, cô như cũ thuận lợi nói ra đáp án.

Lão sư vừa lòng gật đầu, cho cô ngồi xuống.

Lưu Tiểu Điệp ngồi phía sau hừ một tiếng.

*
Thời gian đi học trôi qua, buổi tối trở về ký túc xá, Dụ Sở cẩn thận đem mèo nhỏ bỏ vào cặp sách, mang nó về ký túc xá.

Trước mắt cũng không biết chủ nhân của nó ở đâu, chờ đến cuối tuần cô lại mang nó đi Hoa Ức một chuyến, hẳn là tới đó nó sẽ có thể nhận ra.

Lần trước ở Hoa Ức là nó tự trở về.

Nhưng không biết tại sao lại thế này, vào ký túc xá nữ đã được một lúc, mèo nhỏ liền đem đầu chôn thật sâu trong cặp sách, đánh chết cũng không nâng lên.

Dụ Sở nhìn cái đuôi trắng như tuyết của nó cuộn tròn trên người, quấn chặt lấy thân thể, bất động thanh sắc, toàn bộ thân mèo nhìn qua có vẻ rất căng thẳng.

Dụ Sở không khỏi thắc mắc.

====
Mèo nhà ai mà thẹn thùng quá điiii
210925.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.