Đệ Tam Thứ Mười Chín Công Lược

Chương 53: Thần Tượng Là Mèo 15




Tốp năm tốp ba học sinh trở lại chỗ ngồi.

Dụ Sở không chút để ý câu lấy móng vuốt phấn nộn của mèo nhỏ, nghe thấy Lưu Tiểu Điệp ở bàn sau đang khoe khoang: “Mình mang theo album có chữ ký của Thần Hi cho các cậu xem đây.”
Xung quanh tụ tập không ít nữ sinh sôi nổi kích động mà vây quanh cô ta, mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm album, hâm mộ nói: “Chỉ có giới hạn một nghìn bản thôi! Cậu thật sự có được nó a, mình ngồi canh cũng không có cướp được!”
“A a a thật đúng là nhân phẩm tốt!”
“Ô ô chữ viết tay của ca ca cũng rất đẹp, mình muốn có một chữ ký độc quyền!”
“Phốc, cậu đừng có mơ, Thần Hi còn chưa có ký cho fan quá một kí hiệu đặc biệt đâu…… Nếu có thể lựa chọn, mình còn muốn một tấm chữ ký có dấu môi của ca ca a!” (Rồi sẽ có người có nhưng hong phải mấy chị =)))
“Ha ha ha cậu mới là nằm mơ……”
Các nữ sinh cùng nhau cười, tay cầm lấy cuốn album cẩn thận.

Lưu Tiểu Điệp cười hì hì nói: “Các cậu chắc là biết chủ tus kia đi? Chính là người được ca ca nhấn thích bài viết, lần trước mình nhắn tin với cô ấy nói muốn làm quen một chút, cô ấy còn nhắn lại cho mình hình mặt cười a!”
“A? Thật saoo?” Các nữ sinh kinh ngạc.

Cái chủ tus kia nguyên nhân vì được Thần Hi tương tác, hiện giờ cũng đã có không ít fan, đã hơn mười mấy vạn, có thể quen biết cô ấy cũng là vinh hạnh.

Lưu Tiểu Điệp gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy gửi cho mình hình mặt cười.”
Ngữ khí của cô ta có chút khoe khoang.

Đám nữ sinh quả nhiên hâm mộ, “Mình có nhắn nhưng cô ấy không trả lời……Vậy mà lại trả lời cậu a”
Dụ Sở: “……”
Cô ngồi ở phía trước nghe xong toàn bộ câu chuyện, thiếu chút nữa hít thở không thông.

Làm ơn đi Tiểu Hồ Điệp, gửi cho cậu cái hình mặt cười! Hiện tại trừ bỏ trưởng chủ nhiệm cùng lớp trưởng, những người khác có lẽ đều sẽ dùng icon này đi……
Aizzz.

Cư nhiên lại bị hiểu lầm.

Dụ Sở một bên dụi môi, một bên vuốt vuốt mèo nhỏ.

Lưu Tiểu Điệp quay đầu, bỗng nhiên thấy thân ảnh Dụ Sở ngồi phía trước, giáo hoa khí chất xuất chúng, đang cúi đầu không biết xem cái gì.

Cô trong lòng không khỏi cảm thấy không vui, vỗ vỗ Dụ Sở, “Tôi có đem album tới, cậu có muốn nhìn xem hay không?”
Dụ Sở quay đầu lại.

Lưu Tiểu Điệp đương nhiên không phải có lòng hảo tâm muốn cho cô xem, nhướng mi cười cười, “Số lượng có hạn một nghìn bản, e rằng cậu chỉ có cơ hội lần này để nhìn thấy nga.”
“……”
Mèo nhỏ trong bàn học dựng thẳng lỗ tai, mắt nhìn cuốn album trong tay nữ sinh.

Dụ Sở mặt vô biểu tình, không chút chậm trễ tiếp tục sờ sờ tai mèo, một bên cự tuyệt nói: “Không cần, cậu có thể tự mình giữ lấy.”
Sớm muộn gì cô cũng sẽ có được rất nhiều chiếu cố đặc biệt, tất cả đều đã được an bài.

Lưu Tiểu Điệp bị cự tuyệt cũng không tức giận, dù sao cô ta biết đối phương cũng mua không nổi, mục đích khoe mẽ đã đạt được, trong lòng liền thoải mái.

Cô ta quay đầu nói với các nữ sinh: “Làm sao có thể xứng với Thần Hi của chúng ta nếu không mua nổi vài cuốn album, fan hâm mộ nhưng lại không làm gì…”
“Ca ca chúng ta không cần loại fan này.” Lập tức có nữ sinh phụ họa nói, “Cái gì cũng không có thì không xứng thích anh ấy.”
“Đúng vậy, doanh số bán album đã rất tốt rồi, mua thêm vài cuốn thì có vấn đề gì?.”
Lưu Tiểu Điệp nhún nhún vai: “Người ta nghèo, ai nghèo cũng có lý.”

“Theo đuổi thần tượng sao có thể như vậy a,” đám nữ sinh như có như không liếc mắt nhìn Dụ Sở, “Không có tiền mà còn muốn theo đuổi thần tượng a, cái gì cũng không cống hiến được……”
Mọi người đều biết Lưu Tiểu Điệp ám chỉ ai.

Dụ Sở ở trong lớp tương đối thu liễm, mà Lưu Tiểu Điệp lại là lớp phó, bởi vậy đám nữ sinh đương nhiên sẽ chọn đứng về phía người có thế hơn, phụ họa theo Lưu Tiểu Điệp.

Con ngươi băng lam của Thần Hi liếc mắt nhìn những nữ sinh đó.

Lập tức cúi đầu, tai mèo cọ cọ vào lòng bàn tay Dụ Sở, móng vuốt mềm mại ôm lấy ngón tay cái của cô.

*
“Thần ca đi đâu vậy?”
Người đại diện có chút ngơ ngác hỏi tài xế.

Tài xế cũng sững sốt, “Không biết a, hôm nay tới đây tham gia hoạt động, đi ngang qua cái trường cấp ba, Thần ca nói dừng xe, muốn tôi trở về trước.”
Người đại diện nghe vậy, tức khắc khẩn trương, cau mày: “Anh ấy nói cậu trở về cậu liền trở về sao, Thần Hi là thân phận gì cậu không biết sao, dù mang kính râm và đeo khẩu trang thì cũng sẽ có người nhận ra anh ấy!”
Thiếu niên đi đến đâu cũng luôn có ánh mắt chú ý, không có bảo an ngăn cản, fan lại càng giống như một tổ ong mà xông lên trước, hậu quả không dám tưởng tượng a.

Người đại diện cau mày đi qua đi lại: “Ở trường cấp ba thì làm gì được! Thần Hi vẫn luôn không thích ra ngoài, như thế nào lại còn chủ động đi một mình……”
Tài xế lắc đầu.

Không biết.

Trợ lý bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào, thấy người đại diện, lại không nhìn thấy Thần Hi đâu.

“Chuyện gì?” Người đại diện hỏi.

“Có cái gameshow muốn mời Thần ca, là tiết mục fan cùng thần tượng giao lưu, sẽ chọn ra một fan hâm mộ để ở cùng với thần tượng……”
Lời còn chưa dứt, người đại diện liền cắt ngang: “Loại tiết mục này tại sao còn nhận cho anh ấy, tính cách kia của Thần Hi, đừng nói là show tương tác, gameshow bình thường anh ấy cũng sẽ không đi.”
Trợ lý gãi đầu: “Tôi biết, chính là đạo diễn của tiết mục này tên tuổi rất lớn, cho nên mới hỏi một chút…… Vậy tôi sẽ từ chối.”
Người đại diện thở dài: “Show tương tác...!Có khi nào đây là show tương tác cuối cùng của Thần Hi không? Nếu anh ấy chịu quay thì tốt rồi, tỉ lệ người xem chắc chắn sẽ đột phá.

Đời này cũng không biết có thể chờ anh ấy công khai yêu đương hay không a?”
Lời nói vừa dứt, mọi người đối diện nhau, nhịn không được bật cười.

Ai cũng phải có ước mơ.

====
210925.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.