Đệ Nhất Tình Địch

Chương 1: 1: Lẳng Lơ Không Biết Xấu Hổ Một




Hàng xóm của tôi là cái đồ lẳng lơ không biết xấu hổ.

Lẳng lơ không biết xấu hổ đã từng ba hoa khoác lác, nói như chém đinh chặt sắt rằng, trên đời này không có người đàn ông nào mà ả ta không câu dẫn được.

Lẳng lơ không biết xấu hổ là một người nói là làm, ả vẫn luôn dùng sinh mệnh của mình để chứng minh ở thế gian này ả có bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế vô song.

Hơn trăm nghìn năm trước, tôi chỉ là một Thần Thú nhỏ bé vô cùng đáng yêu dễ thương, bổn Thần thú gặp được một Tán tiên tuấn mỹ xuất trần.

Khi đó bổn Thần thú rơi vào tình cảnh vô cùng rắc rối, lông vũ của bổn Thần thú nhiễm máu tươi, nhưng Tán tiên kia chẳng để ý chút nào, chàng gỡ bẫy thú ra khỏi đùi bổn Thần thú, dốc lòng băng bó cho bổn Thần thú, còn thả bổn Thần thú đi.

Bổn Thần thú kiên quyết coi trọng vị Tán tiên áo trắng ôn tồn lễ độ này.

Bổn Thần thú ba bước chân một lần quay đầu, năm nhịp chân lại một lần không nỡ, bởi vì vị Tán tiên kia vẫn còn đang tươi cười thấp thoáng, đưa mắt nhìn bổn Thần thú đã đi xa, khuôn mặt khoác mây mang theo sương mù trôi lững lờ, mờ ảo mà hoa mỹ, thật sự là nhìn đẹp mắt đến cực điểm.

Đợi đến lúc thật vất vả mới hỏi thăm được tên và nơi ở của Tán tiên, bổn Thần thú lập tức xuống núi nhanh như một làn khói.

Đáng tiếc ở bên ngoài Đào Hoa Lâm đằng kia, bổn Thần thú chỉ thấy mối tình đầu mà bổn Thần thú đặt ở đáy lòng, ngày đêm nhung nhớ hình bóng của vị thần tiên giáng trần nọ, đang si ngốc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lẳng lơ không biết xấu hổ, dịu dàng lướt một đóa hoa đào màu hồng phấn sáng rõ xuống bên quai hàm của ả một cách nhẹ nhàng.

Ánh mắt của vị tiên giáng trần nọ, bổn Thần thú đã từng nhìn thấy qua.

Ánh mắt đó, so với ánh mắt của bổn Thần thú khi nghĩ về Tán tiên, khi nghĩ về tình yêu bi thương trong gương, giống nhau như đúc.

Bổn Thần thú đau khổ tột cùng, bổn Thần thú thương tâm đến gần chết, bổn Thần thú gào khóc ba ngày ba đêm trên núi Bắc Lăng như để đưa tiễn bông hoa đào nhỏ bé của mối tình đầu vốn đang sống sờ sờ vẫn chưa kịp nở rộ đã bị Lẳng lơ không biết xấu hổ khoét đi mất.

Tu tiên ba mươi nghìn năm, bổn Thần thú độ kiếp một cách vất vả, sắp sửa trở thành tiểu tiên nữ.

Người trông coi tộc Chu Tước ở Bắc Lăng và tộc Cửu Vĩ Hồ ở đỉnh núi Thanh Uông sát bên đồng thời dẫn độ chúng tôi thành tiên chính là Tư Mệnh.

Sau khi Bé Thần Thú tu khổ ba mươi nghìn năm, cuối cùng cũng coi như thành tiên, trở thành một tiểu tiên nữ phong hoa tuyệt thế.

Năm trăm năm thăng tiên, độ lôi kiếp hết trận này đến trận khác.

Cha của tôi cũng là một Thần Tướng Chu Tước tiếng tăm lừng lẫy một phương, ông ấy đã đặc biệt ủy thác Tư Mệnh đưa thêm nước cho riêng tôi.

Một lôi cuối cùng, phải gọi là muôn vàn thiên lôi địa chấn giáng xuống.

Bổn tiểu tiên nữ cùng với Lẳng lơ không biết xấu hổ ở đỉnh núi sát bên cùng nhau nghênh đón thiên lôi đi qua, trên cơ thể của hai người đều là vết máu loang lổ vô cùng thê thảm.

Tư Mệnh tuấn tú khiến cho tôi say mê ngất ngây vậy mà chẳng hề liếc nhìn tôi lấy một cái, ngược lại vẻ mặt lo lắng đối với Tây Thi ở bên cạnh, ôm Lẳng lơ không biết xấu hổ vào lòng, luống cuống rời đi, để lại bổn tiên che ngực tức giận đến mức thổ huyết.

Lúc đó, bổn tiểu tiên nữ che ngực thổ huyết cực kỳ không cam lòng nhìn dáng tươi cười như hoa lê trong mưa của Lẳng lơ không biết xấu hổ, nhờ lòng không cam tình không nguyện như thế mới nhận ra một chân lý, thời đại này nhan sắc mới là chính nghĩa.

Nhưng bổn tiên không ngừng không nghỉ nỗ lực! Bởi vì nếu không thể dựa vào bản mặt để đánh bại Lẳng lơ không biết xấu hổ, vậy chỉ đành dùng vũ lực trị bạo lực để đè ép!
Năm mươi nghìn năm sau, bổn tiểu tiên nữ trở thành đời mới Chiến thần.

Trong mười phương ở thiên đình, thì ít nhất có chín tầng mây vang vọng tên tuổi của bổn Chiến thần.

Bổn Chiến thần đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bổn Chiến thần bách chiến bách thắng, tất cả đám tiên nhân sau khi nghe qua cuộc chiến thành danh của bổn Chiến thần thì mỗi lần nhắc đến tên của bổn Chiến Thần đều không thể kìm lòng được giơ ngón tay cái lên.

Khi đó bổn Chiến thần hào hoa phong nhã, sử dụng kích Trùng Thiên đến xuất thần nhập hoá [1], từ trời cao cho đến dưới đất thì không gì không làm được, uy phong của bổn Chiến thần thật sự lên đến đỉnh cao.

[1] Xuất thần nhập hoá: Trạng thái này là tuyệt đỉnh của những người luyện kiếm pháp, không thể cao hơn được nữa.

Nhưng uy phong như thế thì có tác dụng gì.

Trước đó, từ nhỏ cho tới lớn, Lẳng lơ không biết xấu hổ đã cướp đi chín nghìn chín trăm chín mươi chín người trong lòng của bổn Chiến thần.

Bổn Chiến thần xuân bi thu buồn, bổn Chiến thần lửa giận ngập trời, bổn Chiến thần trở thành trò cười được lan truyền trên toàn bộ thiên đình, là một con cọp cái có mức độ thô bạo hơn cả giá trị gương mặt.

Thiên Đế và rất nhiều vị tôn giả [2] không thể nhìn nỗi được nữa.

Bọn họ định ra hôn sự cho bổn Chiến thần ngay trước mặt toàn thể thiên đình, muốn đem tôi gả cho đệ nhất mỹ nam Đông Ô Đế Quân của bốn biển xa xăm.

[2] tôn giả: những người có địa vị cao
Đông Ô Đế Quân ở xứ phù tang và Liệt Diễm Kim Ô [3] đều là do trời đất sinh ra, là chủ thần Thiên đình của một phương, địa vị ngang ngửa với Thiên Đế.

Chẳng qua là mấy năm gần đây y không có động tĩnh, nhưng nghe nói có nhặt được một con thú nhỏ lông trắng, tận tình nuôi ở trong phủ.

[3] Liệt Diễm Kim Ô: có thể hiểu là thần Mặt Trời
Thiên Đế một bên nói Đông Ô Đế Quân cũng có hứng thú, một bên khác lại đưa cho tôi vô số tiên thảo linh dược trên biển tiên.

Khi đó tôi vừa mới chinh chiến trở về, toàn thân đẫm máu, áo giáp chưa kịp cởi xuống, đã quỳ trong đại điện nghe Thiên Đế chủ trì hôn sự cho tôi.

Bổn Chiến thần đã gặp qua Đông Ô Đế Quân, thật sự là một Đế Quân có dung mạo trời sinh đẹp nhất trên đời.

Y đã sống lâu với đất trời, cùng Liệt Diễm Kim Ô cân bằng nhau, là một thần đế thời viễn cổ dù cho tôi gọi một tiếng tổ tiên cũng không quá đáng.

Bổn Chiến thần âm thầm hạnh phúc, vui sướng nhìn khăn quàng vai của áo cưới mà Phượng Hoàng đã cắt từ ráng mây của chân trời để làm cho tôi, vui sướng nhìn cá chép Đông Hải nhả ra trân châu ở đáy biển để gắn vào mũ phượng cho tôi, vui sướng đeo mũ phượng mặc khăn quàng vai, vui sướng nghe Đông Ô Đế Quân hồi âm, nói rằng con hồ ly màu lông trắng xoá được nuôi ở bên người y, không biết đã đi nơi nào mất rồi, y rất yêu thích hồ ly kia, hy vọng Thiên Đế thay y tìm kiếm giúp.

Còn nói thêm, bé hồ ly sợ người lạ, nếu tôi mà đến đó, e là sẽ làm cho nó hoảng sợ.

Đương nhiên bổn Chiến thần thừa biết đó là con hồ ly nào.

Bổn Chiến thần ngơ ngẩn bóp nát mũ phượng, cởi xuống khăn quàng vai, đổi thành bộ giáp chiến, cầm trong tay kích Trùng Thiên bách chiến bách thắng một phương, không gì cản nổi, vọt thẳng vào núi Thanh Uông.

Ánh bạc vừa lướt qua, gió tanh mưa máu khắp nơi, càn quét khiến cho chó gà không yên.

Nhưng chỉ một lát sau, trời bắt đầu trầm thấp nặng nề đè áp xuống, phảng phất có vạn Thiên binh, Thiên tướng canh giữ ở không trung, chuẩn bị đuổi tới bắt bổn Chiến thần về.

Bổn Chiến Thần tàn sát núi Thanh Uông, đây là nơi đã vài vạn năm rồi tôi chưa từng đặt chân đến.

Lẳng lơ không biết xấu hổ đoan chính ngồi ở trước gương đồng.

Ả ta gặp chuyện xưa nay vẫn ung dung, khi tôi cầm kích Trùng Thiên tiến vào cũng không hoang mang chút nào, lúc ả quay đầu nhìn tôi, chân mày phong tình vạn chủng câu hồn lạc phách, đôi mắt như mặt hồ chồng từng lớp sáng lấp lánh, ả thật không hổ danh là mỹ nhân khiến cho tất cả người con trai trên thiên hạ điên cuồng.

Ả mở lời, mùi hương đàn từ trong miệng truyền ra, phong tình vạn chủng nhìn bổn Chiến Thần từ trong gương, dịu dàng mà mang theo e lệ giống như thiếu nữ, nhẹ nhàng khe khẽ nói: "Nàng tới rồi."
Ả mặc áo cưới đỏ thẫm, kính thủy trên gương đồng không rõ ràng, nhưng cho dù ngũ quan của ả trong gương khá mơ hồ, nhưng đó cũng là một khuôn mặt xinh đẹp khiến cho người ta kinh động như gặp người trời, cùng với vẻ e thẹn mịn màng, phảng phất như một thiếu nữ đợi chờ tình lang mà mình yêu thương từ lâu.

—— tình lang kia, là ai?
Là vị Tán tiên lúc trước đã cứu tôi khi tôi vẫn còn đang là Thần Thú, hay Tư Mệnh nghiêm túc thận trọng giữa sấm sét cuồn cuộn trong độ kiếp, hoặc là Đông Ô Đế Quân, người mà tôi tràn ngập mong chờ sẽ cưỡi Kỳ Lân đạp trên tia sấm đến cưới tôi?
Máu tươi trên gương đồng.

Máu nhuộm mùi thơm, thật sự rất đẹp.

Lẳng lơ không biết xấu hổ vẫn vững vàng ngồi ngay ngắn trước gương, trên mặt gương đồng lớn, hiện lên đôi mắt ma quỷ chuyển sang màu đỏ của tôi.

Tôi nhập ma rồi, vì cái thứ gọi là tình yêu, mà cuối cùng là vạn kiếp bất phục.

Khuôn mặt của Lẳng lơ không biết xấu hổ đã nhiễm đầy vết máu loang lổ, mà ả vẫn bình tĩnh như trước.

Ả nhìn đôi mắt đỏ của tôi từ trong gương đồng, dịu dàng và nhẹ nhàng nói: "Ta biết nàng sẽ đến, cuối cùng nàng cũng tới tìm ta."
Dừng một hồi, khóe miệng của ả chảy xuống một dòng máu, nhưng vẫn mang theo niềm vui sướng, khẽ nói: "Trước kia nàng nói muốn tìm ta, hồi còn bé, những lời đó, ta vẫn còn nhớ rất rõ."

Lúc nhỏ tôi đã nói gì?
Con mắt mang màu máu đỏ tươi của bổn Chiến thần dời lên người nàng, mỹ nhân trước mặt đã nhuốm máu, mũ phượng, so với trân châu ở Đông Hải còn óng ánh hơn, khăn quàng trên vai, so với ráng mây của đường chân trời còn tuyệt đẹp hơn.

Ả mỉm cười nhìn tôi qua gương, hòa lẫn với máu tươi, ngọt ngào nói rằng: "Nàng quên rồi sao? Nàng đã nói, có một ngày, nàng sẽ đến núi Thanh Uông, lấy ta."
Đó chẳng qua là đồng ngôn vô kỵ [4].

[4] đồng ngôn vô kỵ: lời của trẻ con thì không cần phải để ý
Đó chẳng qua là do chưa trải qua sự đời.

Đó chẳng qua là...!
Chuyện đã tới nước này, thì còn ý nghĩa gì nữa đây?
Rốt cuộc ả cũng mất đi sức lực, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười, chỉ có hơi tiếc nuối nói: "Ta biết nàng bây giờ không còn nhớ nữa, dù sao đó chẳng qua là lời nói đùa.

Ta cũng thừa biết đó là câu nói đùa, mà nàng đã từ rất lâu rồi không muốn nói chuyện với ta.

Tới tận bây giờ nàng vẫn không chịu gặp ta, nếu như không phải lần này chọc giận nàng, nàng cũng sẽ không đi gặp ta rồi."
Trong phòng yên tĩnh, ả lại một lần nữa khẽ ho ra máu, mang theo một phần oán trách, như là đang tự giễu, nhẹ nhàng nói: "Đã bảy nghìn bốn trăm sáu mươi hai năm chưa nhìn thấy nàng rồi."
Bên ngoài sấm chớp liên tục, cuồng phong gào thét, mây đen bị dồn ép tản ra.

Bổn Chiến thần thừa biết, thiên đình chắc hẳn đã nhìn thấy ngôi sao thuộc về bổn Chiến thần rơi xuống, khắc tinh chậm rãi bay lên để thay thế.

Người được bọn họ phái tới để bắt tôi, là do ai dẫn binh đây?
Là bảy mươi hai vị Bạch Tinh mở đường, mười tám Thần Thú Bạch Hổ kéo đến gây chiến, hay là sáu cánh chim Phượng Hoàng vung lên ngọn lửa cháy mãnh liệt bay đầy trời, còn thiên quân vạn mã theo sát phía sau?
Tôi chẳng còn muốn biết nữa.

Cuối cùng mỹ nhân trước mặt loạng choạng đứng lên, ả giang rộng hai tay, bày ra toàn thân quần áo dính đầy máu tươi cho tôi xem.

Ả nhìn tôi, dù đang dần dần mất hết hơi thở, vẫn nhẹ nhàng và hạnh phúc, mang theo tình cảm dịu dàng gần như đau đớn dành cho tôi, vẻ mặt chờ mong hỏi: "Nhìn đẹp không?"
Mỹ nhân đang chảy máu kia, dung mạo phong thái quyến rũ, lòng tràn ngập tình ý được thỏa mãn, ả nhẹ nhàng giang hai cánh tay mềm mại nhào người về phía kích Trùng Thiên của tôi
Kích Trùng Thiên đã tự đâm vào người, tôi nghe thấy tiếng ả thở nhẹ bên tai, nói: "Chỉ cho người xem thôi đấy.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.