Đạo Chu

Chương 256: Làng Mây truy đuổi!




“Mộc Độn: Thụ Giới Giáng Đản!” Một người thanh niên với mái tóc màu nâu xám kết ấn với tốc độ khá nhanh. Chakra trong người hắn bắt đầu phát động làm cho mặt đất rung động liên hồi. Từ phía dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện những chồi non nhỏ. Chúng nhanh chóng xuất hiện biến hoá thành những cái cây khá lớn. Cây cối có mặt khắp mọi nơi khiến cho nơi này biến hoá thành một cánh rừng nhỏ.

Một người thanh niên có mái tóc màu vàng lập tức bị một đám cây cối cuốn quanh cơ thể. Dường như đám cây cối muốn đem hắn bó chặt giống như bó một quả cầu. Song cơ thể hắn khi bị cuốn lấy thì lập tức biến mất giống như không có bất cứ dấu vết gì.

Vụt! Thân hình người thanh niên tóc vàng lúc này đã xuất hiện ở bên cạnh một thanh phi tiêu cắm trên mặt đất. Bàn tay hắn ngay lập tức túm lấy thanh kunai dưới mặt đất thế nhưng vừa cầm lấy phi tiêu thì một đám cây cối đã mọc lên nơi hắn đang đứng ý đồ đem hắn cuốn lấy.

Xoẹt! Thanh phi tiêu ba đầu ngọn trực tiếp phóng ra đâm về phía một cành cây ở gần người thanh niên tóc nâu. Lập tức người thanh niên tóc nâu cảnh giác nhìn về phía chiếc phi tiêu này. Một khi bị thanh phi tiêu gần người thực sự là một phiền phức lớn.

“Xem ra, thằng nhóc nhắm giữ Mộc Độn không tệ!” Đứng ở phía xa, người thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp khen ngợi. Bàn tay phải đưa ra nắm lấy bàn tay trái của mình, đầu nàng hơi nghiêng nhìn sang một bên thấy được ở nơi xa cũng đang xuất hiện một trận chiến khác. Người thanh niên tóc nâu cầm trong tay một thanh kim cô bổng nện thẳng vào cơ thể người thanh niên tóc trắng.

Phanh! Hai tay người thanh niên tóc trắng trắng bị đập một cái tê dại. Thân mình hắn theo đó lập tức lùi về phía sau. Vẻ mặt giống như đang ăn một con ruồi: “Không đánh, không đánh nữa... Tại sao lại có thể kém như vậy chứ? Thầy Sarutobi, thầy không thấy tư chất hai bên trênh lệch sao? Rõ ràng bất kể lượng chakra lẫn cái khác, thầy vẫn cao hơn em.” Bàn tay hắn xua xua ra, vẻ mặt vô cùng buồn bực. Hắn biết mình sống lại đồng thời cơ thể hắn không còn là cơ thể con người dù sinh hoạt và cảm xúc chẳng khác người thường. Thế nhưng tại sao tư chất thân thể lại khác biệt như vậy. Lớn nhất vẫn là Uzumaki Kushina và Senju Nawaki, kém nhất lại là hắn.

Nhìn hai người đang đấu võ mồm lại quay ra thấy được hai người thanh niên khác vẫn giao đấu, thiếu nữ tóc vàng quang ra nhìn về phía người thiếu nữ tóc đen hỏi: “Shizune...” Nghe được thiếu nữ ở bên cạnh nàng vâng một tiếng đáp lại, người thiếu nữ tóc vàng tiếp tục nói: “Bây giờ ta vẫn nghĩ mình là đang nằm mơ đấy. Ta chưa từng bao giờ sẽ nghĩ đến mình sẽ gặp mặt bọn họ lần nữa. Chưa bao giờ nghĩ đến họ sẽ sống lại một cách thần kỳ như vậy?”

“Vâng!” Người thiếu nữ tóc đen Shizune đặt hai tay dưới chân và nắm lại, nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt nàng: “Em cũng chưa từng bao giờ nghĩ đến việc này. Ngài Jiraiya, Đệ Tam và Đệ Tứ, mấy vị đều có thể sống lại như vậy! Nhưng trước mắt chúng ta lại nói cho chúng ta mọi thứ là sự thực, cô Tsunade!”

“...” Đôi môi đỏ xinh đẹp hơi mím lại, Senju Tsunade chớp chớp đôi mắt màu nâu tràn đầy cảm xúc: “Shizune, em nói xem Naruto là người như thế nào!?”

“Cái này...Sao cô lại hỏi như vậy?” Lập tức câu hỏi này làm cho Shizune trở nên ngập ngừng, vẻ mặt nàng mang theo cảm xúc phức tạp. Đập vào mắt Shizune là nụ cười hơi chút gượng gượng trên mặt Tsunade. Bất đắc dĩ Shizune nói qua loa: “Em cũng không biết nữa! Nhưng cô Tsunade, cô muốn nói về cái gì cơ ạ?”

Senju Tsunade quay ra hơi cúi đầu nhìn về phía nàng một chút. Trước đây thì Shizune cao hơn Tsunade rất nhiều nhưng hiện giờ hai người có chiều cao ngang bằng nhau. Chỉ là dáng người Tsunade đẹp hơn nhiều và bộ ngực lớn hơn rất nhiều mà thôi. Khoé miệng Tsunade kéo lên: “Ta muốn biết em có cái nhìn như thế nào về thằng bé Naruto!”

“Ách...” Shizune nghe được như vậy thì ngập ngừng một chút.

Thấy được Shizune biểu hiện như vậy thì Tsunade khe khẽ mỉm cười nói: “Shizune, ta không trách tội em đâu! Hiện giờ chỉ có hai chúng ta mà thôi, ta rất muốn biết cái nhìn của em về Naruto!?”

“Cậu nhóc đó là một thiên tài!” Shizune nhìn về phía Hokage đệ tứ đang giao chiến với Senju Nawaki: “Giống như cha của cậu ấy, ngài Hokage đệ tứ vậy! Nếu không muốn nói, cậu ta có nhiều tài năng hơn so với Hokage đệ tứ. Em vẫn thực sự bất ngờ cho đến bây giờ. Không nghĩ tới cậu ta lại làm được điều không tưởng trên Phong quốc. Cô Tsunade, Phong quốc thực sự có thể duy trì chế độ dân chủ được sao?”

“Ai biết!?” Senju Tsunade lập tức trả lời Shizune.

“...” Shizune chần chờ một chút, nàng hơi do dự sau đó hỏi: “Cô Tsunade, em thấy chế độ dân chủ ở Phong quốc không có gì không tốt. Giống như bầu cử Hokage vậy, chủ tịch nắm giữ đất nước trong sáu năm. Ai không làm tốt vậy dân chúng sẽ bầu người tài giỏi hơn lên làm chủ tịch. Tại sao Hoả quốc chúng ta không cần một chế độ như vậy!?”

“Shizune...” Lập tức Senju Tsunade dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Shizune: “Cẩn thận những lời em vừa nói. Từ trước đên nay lãnh chúa luôn là người đứng sau ủng hộ làng Lá chúng ta. Chúng ta không cần thiết có những ý nghĩ không thiết thực.”

“Vâng!” Đầu Shizune vội vã cúi xuống và nàng tỏ ra hối lối vì những lời nói này.

Hai tay Senju Tsunade đưa lên ôm ngực, một cơn gió mạnh thổi qua làm mái tóc màu vàng của nàng bay phất phơ trong gió. Đôi môi đỏ lại một lần nữa động lên: “Đến giờ ta cũng cảm giác không hiểu được thằng nhóc Naruto. Nếu như thằng nhóc muốn trả thù làng Lá vì sao phải phục sinh cho Đệ Tam, Đệ Tứ... Nếu như vì trả ơn ta có thể hiểu được thế nhưng thằng bé lại phục sinh cho cả em trai ta. Nó cũng đã cứu sống ta một lần!”

Hiển nhiên khác biệt với Tsunade thì Shizune có phần nào hiểu được. Không phải Naruto đã từng đem Tsunade làm tình một lần sao? Lúc đó trên nửa cơ thể còn lại của Tsunade còn vương đầy t*nh trùng Naruto. Song Shizune không dám nói ra điều này mà chỉ nói: “Có lẽ cậu ta có vấn đề về tâm lý đi!”

“Có lẽ em nói đúng!” Senju Tsunade gật đầu đồng ý: “Thằng nhóc đó với thân phận là jinchuriki phải sống trong sự ghẻ lạnh của dân làng. Nó sống trong một nơi như thế không bị điên xem ra tâm lý thằng nhóc cũng khá cứng cỏi. Chỉ là đáng tiếc nó không có kế thừa hoả chí. Chúng ta ràng buộc với nó là quá ít...”

...

Ngồi trên ghế, Raikage đệ tứ nhìn về phía tổ đội ba người. Hai người một nam một nữ đang quỳ dưới mặt đất, người thiếu nữ Samui gật đầu: “Chúng tôi lập tức sẽ lên đường ngay!”

“Gửi ngài Hokage!” Một bức thư đã được cầm trong tay Samui. Raikage đệ tứ thở ra một hơi, bàn tay đặt lên ghế vịn: “Trăm sự nhờ các ngươi!”

“Tôi có linh cảm rất xấu về chuyện này...” Người thanh niên Omoi mở miệng nói: “Tệ thật...”

“Sẽ ổn thôi mà! Làm gì có chuyện Killer Bee, thầy ấy bị đánh bại dễ dàng như thế!” Ở bên cạnh, Karui giận dữ quay sang nói: “Chắc chỉ là một trò đùa ngu ngốc của ông ấy thôi!”

“Sao cậu có thể nghĩ đơn giản như vậy chứ?” Mặt Omoi đã xuất hiện đầy mồ hôi hột khi hắn ta vẫn ngậm một cây kẹo mút: “Có khi giờ này thầy ấy đang phải chịu đựng đau đớn cực độ đó!”

“Im đi!Tôi chán mấy lời bi quan tuyệt vọng của cậu nắm rồi!” Karui mở miệng phản bác lại: “Killer Bee là thầy ta. Không đời nào ông ấy lại dễ dàng bị đánh bại như vậy!”

Vẻ mặt Omoi lập tức dùng thái độ kỳ quái nhìn về phía Karui: “Rốt cuộc cậu có đang lo lắng cho ông ấy không vậy, Karui!?”

Khuôn mặt Karui lập tức xuất hiện gân xanh trên huyệt thái dương, nắm đấm nàng quơ múa trước mặt Omoi: “Tôi lo lắng không có nghĩa là phải tưởng tượng ra những điều ngu ngốc như cậu!”

“Đủ rồi...” Lúc này Raikage đệ tứ đã phát khóc. Hai hàng nước mắt chảy dòng dòng từ đôi mắt Raikage đệ tứ: “Chúng ta sẽ phải cứu Bee bằng mọi giá. Nhất định là như vậy...” Tiếng sụt sịt từ mũi Raikage đệ tứ phát ra.

Lập tức nó giống như một hiệu ứng làm cho cả hai người đang quỳ dưới đất cũng bị xúc động. Hai người bắt đầu chảy ra nước mắt dòng dòng: “Ôi, ngài Raikage!”

...

“Phịch...” Cơ thể người thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp rơi mạnh xuống mặt đất bắn lên một đám bụi. Ngoài Đạo Ma Tượng đem chín con rồng hư ảo thu vào trong miệng mình và bắt đầu ngậm lại miệng mình. Hiện tại trên những ngón tay Ngoại Đạo Ma Tượng đều đứng chật một đám người. Phần lớn đám người đều là hư ảnh. Dường như đám người không hẹn mà đồng thời nhìn về phía Ngoại Đạo Ma Tượng. Chín con mắt Ngoại Đạo Ma Tượng lại có một con mắt đang nhắm lại mở ra cho thấy được thêm một vĩ thú bị nó hấp thu.

Thủ lĩnh Pain đoàn người quay ra nhìn về phía đám người nói: “Tốt lắm... mọi người nghỉ ngơi một ngày đi! Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành hấp thu jinchuriki bát vĩ.”

“Hừ... Chén ghét!” Người thiếu nữ Kurama Yakumo khó chịu mở miệng nói, giọng nói nàng giống như cảm giác được cực kỳ phiền phức. Ánh mắt nàng cũng vì thế nhìn chừng chừng về phía đám người ở đây nói: “Tôi muốn tắm suối nước nóng một cái. Không biết ở gần đây có cái nào không nữa?”

“...” Thủ lĩnh Pain chỉ liếc mắt nhìn về phía nàng một cái. Hắn không thèm nói chuyện với nàng mà quay ra nhìn về phía đám người phân phó: “Chúng ta cần phải đem Deidara và Sasori mang về. Nhiệm vụ lần này giao cho người đi, Tobi.”

“...” Người đeo mặt nạ chỉ để lộ ra một con mắt Sharingan nghe thấy vậy lập tức gật đầu nói: “Thủ lĩnh, ngươi cứ tin tưởng ta đi. Ta nhất định sẽ đem hai người tìm trở về. Tobi là một đứa bé ngoan, biết nghe lời mà. Thế nên Tobi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ không để mọi người thất vọng.”

“Chúng ta quả thực cần hai người bọn họ!” Zetsu lúc này mở miệng lên tiếng tiếp chuyện. Trong cái thân hình như lá bát ruồi với nửa bên đen và nửa bên trắng, vẫn cái giọng âm dương quái khí từ miệng Zetsu phát ra: “Thiếu đi hai người bọn họ, tốc độ hấp thu vĩ thú có phần chậm hơn một chút. Hơn nữa, chúng ta còn có jinchuriki cửu vĩ còn chưa có bắt được.”

“Chúng ta không phải đã bắt được một thằng nhóc có được chakra cửu vĩ sao?” Hoshigaki Kisame khó hiểu hỏi.

“Từng đó là chưa đủ!” Pain liếc qua Kisame một cái sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người giải thích: “Cửu vĩ là một phần quan trọng nhất của Ngoại Đạo Ma Tượng. Nó cần thiết để Ngoại Đạo Ma Tượng đạt được sức mạnh lớn nhất. Chính vì vậy chúng ta cần tập hợp đủ mọi người. Chỉ có như vậy chúng ta mới đảm bảo chắc chắn bắt giữ được jinchuriki cửu vĩ!”

“Thủ lĩnh còn gì thông báo nữa không!” Người thiếu nữ Kurama Yakumo khó chịu gắt gỏng: “Tôi còn muốn đi tắm nước nóng một cái đây!”

Chưa đợi Pain trả lời thì Zetsu đã lên tiếng nói: “Nga, tôi có một việc thông báo đến hai người đây. Neji, Yakumo, hai người bị ninja làng Mây theo dõi. Đang có một đội tới được nơi các vị đang ở. Hai người nên sớm giải quyết họ rồi trở về...”

“Cảm ơn!” Hyuuga Neji nói một tiếng cảm tạ rồi biến mất. Lập tức Kurama Yakumo cũng hừ lạnh một tiếng sau đó thân hình cũng theo đó biến mất theo. Cả hai đã thoát lui trở về cơ thể mình. Vừa trở về cơ thể mình, Hyuuga Neji lập tức quát nhẹ một tiếng: “Byakugan!” Hai huyệt thái dương hắn lập tức xuất hiện một đám gân xanh nổi lên. Tầm nhìn xuyên suốt và kéo dài khiến cho Neji quan sát được rất xa.

Vụt, vụt... Một đám ninja làng Mây đang nhảy nhót trên những cành cây. Đám người đang tiến về phía chỗ họ. Ở nơi gần đó không xa, một ninja da đen giống như đang theo dõi đám người Neji. Xem ra chính người này đã báo cáo thông tin về cho làng Mây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.