Đạo Chu

Chương 231: Sakura gặp Itachi




“Thoải mái thật đấy...” Làn suối trong xanh chảy róc rách, tiếng người thiếu nữ khẽ rên lên một cái. Nàng vươn người lên lên uyển chuyển thân mình. Mái tóc hồng ướt át nhẹ nhàng đong đưa. Làn da trắng nòn hồng hào, đôi mắt màu xanh xinh đẹp. Đôi chân thon hữu lực thế nhưng điều đác tiếc là bộ ngực nàng quá nhỏ.

Hai tay nàng tựa lên bờ đá, dáng vẻ tỏ ra thích ý vui đùa trong nước. Đôi môi hồng khẽ mấp máy: “Thời tiết ở Phong quốc thật sự nóng gắt. Vẫn là thời tiết ở Hoả quốc là tuyệt nhất. Thoải mái quá...” Nàng đưa tay vươn lên, từng giọt nước nhỏ giọt dọc theo cánh tay của mình. Bất chợt một tiếng động truyền vào tai nàng, Sakura mở miệng nói: “Ai...”

“Chi, chi, chi...” Một con khỉ lấp ló trên cành cây. Nó ngó đầu ra nhìn về phía người thiếu nữ. Bộ dạng con khỉ đập vào mắt nàng khiến cho nàng thở ra một hơi dài. Bàn tay không khỏi đưa lên vỗ vỗ bộ ngực xẹp lép của mình một chút. Thế nhưng chưa kịp làm cho người thiếu nữ bình tĩnh, thân thể con khỉ nhanh chóng vọt tới.

“A...” Thiếu nữ hoảng sợ giật mình lại. Con khỉ đã trực tiếp vọt tới bên cạnh túi xách chứa quần áo nàng. Ngay lập tức nó cuốn lấy đám quần áo nàng sau đó vọt thẳng vào trong rừng. Sakura thấy vậy giận dữ quát lên: “Con khỉ biến thái!” Nàng định vọt ra khỏi dòng suối nhưng nhớ đến được thân hình trần truồng của nàng, nàng lập tức nàng hét lên: “A...” Sau đó thân mình nàng vọt vào trong nước.

“Sakura...” Giọng nói hét thảm của Sakura làm cho Rock Lee ở phía xa giật mình. Hắn lập tức vọt tới bên cạnh tới bờ suối thì thấy được thân mình loã thể của Sakura. Ngay lập tức hắn ngây ngẩn vì cảnh này. Máu mũi trực tiếp dồn lên mũi của hắn: “Phụt!” Một dòng máu đỏ tươi từ mũi Lee phóng ra ngoài. Hắn ngay lập tức chết ngất tại chỗ.

“Con khỉ biến thái!” Sakura giận dữ mở miệng quát một tiếng. Ngay lập tức Sakura cái khó ló cái không. Bàn tay Sakura đưa lên kết ấn với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Bùm! Một trận khói nổ lên và Sakura trực tiếp mặc lên trên mình một bộ quần áo. Nàng rất thông minh khi sử dụng thuật biến thân biến hoá thành trạng thái mặc quần áo. Sau đó thân mình vọt ra nhanh chóng đuổi theo con khỉ.

Trở lại bệnh viện làng Lá...

Senju Tsunade kiểm tra mọi thứ trên cơ thể Senju Nawaki. Ngay sau đó nàng thở phào ra một hơi. Đoàn người Shimura Danzou cùng với hai vị cố vấn đều tò mò vì kết quả kiểm tra. Người thanh niên Sarutobi Hiruzen tò mò, hắn cầm trong tay một cái tẩu rít lấy một hơi: “Phù... Tsunade, kết quả như thế nào rồi!”

“Thầy Sarutobi, ở bệnh viện cấm hút thuốc!” Vẻ mặt nàng mang theo chán ghét nhìn về phía Sarutobi Hiruzen.

“haha...” Sarutobi Hiruzen cười nói: “Xin lỗi! Chỉ là ta cảm thấy rất lâu như mình không có hút được điếu thuốc nào. Ta dập tắt ngay đây...” Vừa nói người thanh niên vừa vỗ vỗ đầu của mình. Hắn vội vã tìm sọt rác đem chiểu tẩu đổ toàn bộ thuốc vào nơi đó. Hành động này làm cho đám người Shimura Danzou và hai vị cố vấn kỳ quái nhìn về phía hắn. Thấy được đám người nhìn về phía mình, Hiruzen tò mò hỏi: “Ba người... mọi người nhìn tôi như vậy là trên mặt tôi có dính thứ gì sao?”

“Ông...” Utatane Koharu lại là người không nhịn được đầu tiên mở miệng. Nàng mở miệng lên tiếng hỏi: “Sarutobi Hiruzen, ông thực sự trẻ lại mà không phải là thuật biến thân sao?”

“A...” Sarutobi Hiruzen vẫn thói quen đưa tay sau lưng đấm ngực mình. Vừa nói đến đây hắn mới cười nói: “Haha... Vậy mà tôi quên mất đấy! Hiện giờ vẫn thói quen xấu như vậy!” Hắn buông bỏ đôi tay của mình: “Cơ thể này quả thực rất trẻ tuổi. Tuổi trẻ đúng là tốt thật!”

“Hừ...” Thiếu nữ tóc hồng hừ lạnh một tiếng. Nàng chỉnh chỉnh quần áo của mình đem toàn bộ quần áo mặc vào người mình. Lúc đó ánh mắt khẽ liếc trừng vào con khỉ một cái khiến cho con khỉ đang lấp ló ở phía xa lập tức chạy trốn. Bất chợt một bóng người ở không xa làm cho Sakura giật mình. Đập vào đôi mắt xanh của nàng đó là một đôi Sharingan với ba câu ngọc. Chúng làm cho Sakura hoảng hốt lập tức lấp vào cái cây lớn sau đó dùng ánh mắt khẽ liếc nhìn. Trong lòng nàng thầm nghĩ: “Sa-Sasuke...”

Thế nhưng người thanh niên bước ra ngoài lại hoàn toàn không phải Uchiha Sasuke. Đôi môi nàng hơi mấp máy, nàng thầm nghĩ: “Uchiha... Itachi. Hắn, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này?”

“Ra đi!” Người thanh niên khẽ dùng Sharingan liếc ra: “Haruno Sakura!” 

“Ngươi...” Haruno Sakura mở miệng nói chuyện: “Ngươi làm gì ở nơi này? Ta nhớ ở nơi này không có bất cứ thứ gì ngươi cần đi!”

“Không, nơi này có thứ ta cần!” Đôi mắt Sharingan chăm chú quan sát về phía Haruno Sakura: “Ta cần phải nói chuyện với ngươi...”

“Ngươi muốn nói chuyện gì với ta!?” Haruno Sakura đề phòng nhìn về phía Uchiha Itachi. Thế nhưng nàng không dám nhìn vào mắt Uchiha Itachi. Lúc này nàng nhớ đến những gì Hatake Kakashi nhắc nhở: “Khi một đối một đối với người sử dụng Sharingan, lựa chọn duy nhất của em là bỏ chạy. Nếu đó là hai đấu một vậy hãy tấn công từ sau lưng.”

“Ngươi gạn dạ hơn ta nghĩ đấy! Chẳng lẽ thầy của ngươi không nói đến năng lực Sharingan cho ngươi biết!?” Đứng ở nơi đó, Uchiha Itachi lạnh lùng nhìn về phía Haruno Sakura: “Một mình ngươi không phải là đối thủ của ta!”

“Ta biết!” Haruno Sakura trên trán đã thấm đẫm mồ hôi hột, nàng mở miệng nói: “Một mình đấu với ngươi cách khôn ngoan nhất đó chính là bỏ chạy. Thế nhưng ta sẽ không thể bỏ chạy vì chỉ có tìm được ngươi, ta mới có thể tìm ra được Sasuke-kun.”

“Đứa em của ta có gì mà ngươi quan tâm nó như vậy!?” Uchiha Itachi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Sakura: “Nó chỉ là một tên ninja phản bội đã từ bỏ ngươi!”

“Không, Sasuke mới không phải là người như vậy!”Haruno Sakura run run thẩn thể mình, má nàng đã xuất hiện từng giọt mồ hôi to như hạt đỗ. Thế nhưng nàng vẫn kiễn định nói: “Sasuke-kun là người vô cùng quan trọng với ta. Ta sẽ không thể nào sống được nếu thiếu cậu ấy. Ngươi không thể nào hiểu được đâu!”

Vụt, vụt, vụt... Bàn tay Sakura đưa lên trực tiếp ném một đám phi tiêu đánh về phía Uchiha Itachi. Lập tức những phi tiêu này dễ dàng bị Uchiha Itachi đánh bay. Tia lửa bắn tung toé khi Itachi đánh bật những phi tiêu này.

Bùm, bùm... Thế nhưng Sakura chớp thời cơ nhanh như chớp trực tiếp kết ấn tạo ra hai ảnh phân thân. Hai ảnh phân thân lập tức chạy vòng ra hai bên. Thân mình Sakura phóng lên cao, nàng quát lạnh một tiếng: “Đỡ này!”

Ầm... Quyền đầu trực tiếp đấm thẳng xuống mặt đất nơi Uchiha Itachi đang đứng đó ép Uchiha Itachi phải nhảy về phía sau. Mặt đất rạn nứt và vỡ nát như mạng nhện. Khắp nơi bắn lên đất đá tung tó. Nhân cơ hội này hai ảnh phân thân lập tức tấn công về phía Uchiha Itachi.

Phạch, phạc, phạch... Vậy mà khiến cho Sakura kinh hãi là đột nhiên Uchiha Itachi đưa lên hai vạt áo. Từ đó lập tức tràn ngập ra một đám quạ bay xung quanh khắp nơi. Khung cảnh theo đó biến đổi khỏi mắt Haruno Sakura. Bầu trời trở nên màu đỏ hồng quỷ dị và giọng nói Uchiha Itachi vang vọng vào trong tai nàng: “Ngươi đã rơi vào trong ảo ảnh của ta rồi! Ta nhắc lại lần nữa, ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi mà thôi, cô bé!”

“Giải!” Hai tay Sakura lập tức kết ấn nhằm mục đích tránh thoát ảo thuật của Uchiha Itachi. Thế nhưng mọi thứ dường như vô dụng.

Giọng nói Uchiha Itachi vẫn lạnh lùng vang lên, thân ảnh Uchiha Itachi mập mờ từ trên cao nhìn về phía Haruno Sakura: “Cô bé, cô muốn mang Sasuke về lành Lá sao? Nếu như nó từ chối không muốn trở về thì sao?”

“Tôi...” Sakura hơi cắn răng mở miệng quát: “Tôi có thể làm bất cứ điều gì để có thể đem Sasuke-kun mang về. Nhất định là như vậy!”

“Bất cứ việc gì sao? Nhưng Sasuke nguyện trở về thì tốt rồi...” Uchiha Itachi hơi nheo mắt lại, đôi môi nhợt nhạt vẫn mấp máy: “Nhưng nếu nó phản kháng thì sao?”

“Ngươi...”Sakura có cảm giác không tốt nói: “Ngươi muốn nói gì?”

Đôi mắt Haruno Sakura bị đôi mắt Uchiha Itachi quan sát cả người có cảm giác không tốt. Ba viên cậu ngọc xoay tròn làm nội tâm Sakura bất an: “Cô vừa nói xem Sasuke như là người quan trọng nhất trong đời mình. Nếu người quan trọng nhất đó tấn công làng Lá, cô tính sao?”

“Hả!?” Haruno Sakura hoảng hốt hô lên: “Không thể nào! Sasuke làm sao có thể tấn công làng Lá. Cậu ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy!”

“Sasuke vẫn còn ngây ngô lắm. Nó rất dễ bị lợi dụng...” Uchiha Itachi lạnh lùng tiếp tục nói: “Và nếu điều đó xảy ra liệu cô có thể ngăn lại nó sao? Thậm chí vì an toàn của làng Lá mà giết nó. Bên nghĩa bên tình, cô sẽ chọn thế nào đây?”

“Sasuke... tuyệt đối sẽ không tấn công làng Lá đâu. Tuyệt đối sẽ không!” Haruno Sakura liên tục lẩm bẩm: “Cậu ấy sẽ không tấn công làng Lá đâu!”

“Cô vẫn nông nổi lắm!” Uchiha Itachi dùng ánh mắt mang theo vài phần thương hại nhìn về phía Haruno Sakura: “Hãy dẹp những ảo tưởng đó đi. Cô bé, đã đến lúc cô bé phải hành động thực sự như một ninja rồi. Đưa ra những quy định đúng đắn dù khó khăn đến mấy.”

“Ta...” Lời nói Uchiha Itachi như trát vào tim Haruno Sakura. Nàng hoàn toàn bị khí thế cũng như lời nói của Itachi dẫn dắt mà lạc mất bản tâm. Trên má nàng xuất hiện giọt mồ hôi to như hạt đỗ. Haruno Sakura lúc này nhăn thật sâu hàng lông mày lại, nàng giống như lấy được lại khí thế: “Sasuke-kun, cậu ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Ta nhất định sẽ mang cậu ấy trở lại làng Lá. Cho dù phải trả giá bằng cả tính mạng này. Đó là điều ta luôn hứa với chính mình!”

Khoé miệng Uchiha Itachi mỉm cười. Haruno Sakura đột nhiên thấy được một con quả trực tiếp chui vào trong miệng của mình. Ngay lập tức Haruno há miệng thở dốc sau đó liên tục nôn khan: “Oẹ, oẹ...” Nàng muốn đem con quả nhổ ra nhưng chẳng có gì ở trong ngoài nước miếng của nàng.

“Ta đã chuyền một phần sức mạnh cho cô, cô bé...” Uchiha Itachi mỉm cười thoáng qua nhìn về phía nàng: “Hi vọng cô sẽ không dùng đến nó!”

“Nó... nó là thứ gì vậy!?” Sakura kinh ngạc sờ sờ cổ mình.

“Giờ ta phải đi rồi!” Không có trả lời câu hỏi, ngón tay Uchiha Itachi đưa lên kết ấn nói: “Ta có việc rất quan trọng phải làm!” Thân thể Uchiha Itachi hoá thành một đám quạ đen tản mát ra khắp nơi. Cảnh này đều đập vào trong mắt Haruno Sakura.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.