Đạo Chu

Chương 222: Hoá thân ma quỷ!




Thủ đô Phong quốc...

Một đám ninja đều bị trói buộc trước đài cao. Lúc này khuôn mặt họ đã tĩnh lặng giống như không có gì. Mặc dù trên người tràn ngập những vết thương nhưng làm ninja họ đã sớm đối với sinh tử nhìn vô cùng đạm bạc. Có lẽ sẽ có người sợ chết nhưng toàn bộ những người ở đây đều là người cứng rắn đã sớm đem cái chết nhìn đạm bạc.

Chân tay bị trói chặt, chakra cũng bị phong ấn. Bọn họ đã sẵn sàng chờ đợi những khốc hình đáng sợ tàn bào nhất. Đôi mắt bọn họ nhắm chặt lại chờ đợi số phận tương lai sẽ đến với bọn họ. Có lẽ bọn họ sẽ chết rất thống khổ nhưng như vậy thì sao đây? Cái chết với họ nhẹ như lông hồng. 

“Ngươi muốn làm như vậy sao?” Pakura ngồi ở trên đài cao, ánh mắt nàng mang theo mê mang nhìn về phía những người này. Khoé mắt xinh đẹp khẽ liếc nhìn về phía người thiếu niên ngồi gần bên cạnh nàng. Nói đến đây, Pakura thoáng trầm mặc một chút. Nàng hít một hơi thật sâu sau đó thở ra thật dài: “Dan... nếu ngươi làm như vậy ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của ngươi!?”

“Ta biết chứ!” Hai bàn tay đặt lên hai tay vịn ghế, đôi mắt Naruto đảo quả một người ninja ở phía dưới. Ngay lập tức người ninja nhận thấy được Naruto nhìn về phía hắn dồng thời Naruto còn gật đầu với người ninja này một cái. Hắn ngay lập tức hiểu ý Naruto, xoay người đi thực thi mệnh lệnh Naruto. Đầu Naruto khẽ lắc lắc: “Mọi ác danh vẫn để ta lưng đeo đi. Thế giới Shinobi này chính là như vậy, thế giới này dạy cho ta người nào nắm đấm lớn người ấy là đạo lý. Mặc dù ta chán ghét cái lý niệm đó nhưng nó lại là thực tế, vô cùng thực tế! Lịch sử là do người thắng viết mà không phải do kẻ yếu, kẻ thua viết!”

“Dẫn người đi... Nhanh lên... Đi nhanh...” Âm thanh đám ninja làng Cát vang lên rơi vào trong tai đám ninja bị tù binh. Tất cả mọi người ngay cả đám ninja tù binh cũng nhìn về phía trước. Theo đó đám người ninja bị cầm tù đều trợn tròn mắt lại. Bọn họ hoảng hốt nhìn về phía đám người này.

Đoàn người này bị trói tất cả có người thường cũng có cả ninja. Ngay cả những đứa trẻ sơ sinh cũng nằm trong đoàn người này. Chúng được những người phụ nữ bế ở trên tay. Hành động này lập tức làm cho đám người ở phía dưới đài ngay lập tức trở nên ồn ào và bàn tán xì xào.

“Chồng...” Một số nữ nhân thấy được những ninja bị trói này thì lập tức hoảng hốt hô lên. Họ muốn chạy tới cứu lấy nhưng trực tiếp bị ninja làng Cát đem đá xuống trực tiếp ngã nhào xuống mặt đất.

“Cha, cha...” Một thiếu niên nhỏ tuổi thấy được ninja bị trói buộc ở nơi ấy thì lớn tiếng khóc. Nước mắt nước mũi tùm lum. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía người nam nhân ở nơi đó: “Cha mau cứu con. Con không muốn chết... ô... ô... họ muốn giết chết con!”

“Mẹ, mẹ...” Một bé gái cũng hoảng sợ đến mức đái ra quần, nàng chảy ra cả nước mũi nhìn về phía người thiếu nữ xinh đẹp: “Mẹ ơi, mẹ ơi...”

“Con trai... con trai...” Đám ninja bị tù binh nhất thời cũng trở nên náo loạn. Tất cả bọn họ đều trở nên nhốn nháo và ồn ào.

“Đây là có chuyện gì xảy ra...” Một người trong đám người ở đây tò mò lên tiếng hỏi: “Họ đều là người bình thường. Tại sao lại bắt bọn họ...” Tiếng ồn ào cũng bắt đầu xuất hiện trong đám người Phong quốc ra. Có không ít người cũng trở nên náo loạn không ít.

“Vụt!” Thân mình Naruto đột nhiên xuất hiện trước đài cao. Hắn cầm lấy chiếc microphone sau đó e hèm vài tiếng. Miệng hắn cũng theo đó kề lấy bên cạnh chiếc microphone sau đó bắt đầu phát bài diễn thuyết của mình: “Các vị cử tri Phong Quốc, hiện giờ hẳn các vị đã rất tò mò thân phận những người bình thường này đúng hay không. Trước đó, xin các vị xem những hình ảnh này trước đã!” Naruto đảo mắt qua một ninja và hơi hất đầu lên một cái. 

Đoàn người lập tức hướng về phía màn hình nhìn thấy được những cảnh tường vô cùng kinh khủng. Những nhiếp ảnh gia đều thấy được cảnh chết chóc, trong đó có khá nhiều ninja làng Cát. Không những thế còn có những người dân Phong Quốc bị chết trong cuộc bạo động lần này. Những bức ảnh đều thay nhau chuyển để lộ ra những hình ảnh rùng rợn nhất.

Một số người Phong quốc đều thấy khung cảnh rất quen thuộc. Những nơi này họ đều thấy được mình đã từng đi qua rồi. Nơi này không phải những địa danh nổi tiếng của Phong quốc sao? Trong đó không thiếu những thành thì đông dân cư. Thế nhưng thảm trạng thực sự làm người bàng hoàng.

Naruto lạnh lùng lên tiếng nói: “Trong thời gian qua, Phong quốc gia đã có ba thành phố lớn bị các cuộc đột kích bất ngờ từ những ninja không rõ rang tính. Hàng chục thành thị nhỏ cũng bị tập kích mỗi khi cuộc bầu cử được diễn ra ở nơi đó. Đã có hàng nghìn đến hàng chục nghìn người bỏ mạng trong cuộc tập kích này.” Giọng điệu Naruto bắt đầu đem sự thật phóng đại lên: “Phong quốc đã có không ít ninja làng Cát bị bỏ mạng. Trong đó còn có các ninja bào gồm đồng minh như làng Sương Mù và Làng Lá. Theo điều tra được, các thế lực này đều muốn lật đổ chế độc chính trị vì dân vì nước của Phong quốc. Đó là rất nhiều thế lực có các lãnh chúa đứng sau lưng thao túng. Họ không muốn một chế độ chính quyền dân chủ được thiết lập ở Phong quốc.”

“Những lãnh chúa kia, họ chỉ muốn giữ quyền lực của mình mà thôi!” Âm thanh Naruto lạnh lẽo phát ra: “Tương lai cùng với gốc gác một quốc gia không phải là lãnh chúa mà là dân chúng. Lãnh chúa không đại biểu được ý chí của dân chúng. Chỉ có chế độ dân chủ, những người quản lý được chính những người dân bầu cử ra. Những người như vậy mới có tư cách đại biểu cho ý chí dân chúng, những người như vậy mới có tư cách để dân chúng đưa lên bảo hộ chính mình. Lãnh chúa chỉ là những kẻ đứng trên đầu của dân, nếu lãnh chúa là tốt như vậy dân chúng an bình ấm no, nếu lãnh chúa là ngu xuẩn như vậy dân chúng đói khổ bần cùng. Những dân chủ không phải như vậy, những người quản lý chúng ta chỉ là những kẻ công bộc của dân chúng. Những kẻ ấy muốn quản lý dân chúng, muốn đưa ra pháp luật, muốn hưởng lợi ích từ việc quản lý dân chúng như vậy họ cần phải làm đó chính là làm cho hầu hết dân chúng tin tưởng họ, làm cho dân chúng ăn lo mặc ấm, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Nếu những kẻ công bộc đó làm không tốt chúng ta có thể đem chúng đuổi. Nhưng một lãnh chúa thì sẽ đời này qua đời khác thống trị chúng ta. Hỡi các bạn, tất cả những người ở đây...” Hai tay Naruto mở rộng hết cỡ: “Chúng ta, con cái chúng ta, người thân chúng ta, bạn bè chúng ta... tất cả các vị mới là chủ thế giới shinobi này mà không phải một ai đó như lãnh chúa chẳng hạn.”

“Nếu như vẫn như Phong quốc gia trước đây. Mọi người gặp được một vị lãnh chúa tốt như vậy Phong quốc gia sẽ phát riển nhưng ai có thể đảm bảo lãnh chúa Phong quốc gia sẽ luôn làm tốt. Con cháu, người kế thừa lãnh chúa sẽ làm tốt bổn phận của mình. Làm một lãnh chúa anh mình, sáng suốt luốn nghĩ cho dân chúng Phong quốc đây?” Bàn tay Naruto nắm lại thật chặt đưa tay lên: “Nhưng chế độ dân chủ có thể. Ngươi làm tốt, vậy ta bầu người lên. Nếu ngươi không làm tốt, chúng ta sẽ để ngươi trở về nông thôn gánh phân. Nếu ngươi ăn bòn rút của dân, chúng ta sẽ đưa ngươi vào nhà giam. Tất cả những thứ như vậy ở một chế độ có lãnh chúa có thể thực thi sao? Ta muốn các vị ở đây đã có ai từng nghĩ chỉ bằng một phiếu của mình rất có khả năng người mình đề cử sẽ trở thành lãnh chúa sao?”

“Có ai ở đây dãm nói chỉ cần một phiếu của mình sẽ quyết định vận mệnh Phong quốc!” Khoé miệng Naruto xuất hiện nụ cười như ánh mặt trời: “Thế nhưng chế độ dân chủ có thể, chỉ cần người mà các vị bầu cử có thể cao hơn một phiếu thôi như vậy người này chính là người lãnh đạo các vị sau này. Chế độ dân chủ chính là tương lai phát triển của thế giới Shinobi này. Nó sẽ là dòng thác lớn thay đổi cả thế giới này. Thuận giả tất sống nghịch giả tất vong...” Lời nói cuối cùng Naruto đã biến thành gầm lên khiến cho âm thanh truyền khắp mọi nơi.

“Thuận giả tất sống nghịch giả tất vong!” Không biết người nào trong đoàn người hô lên. Tiếng ồn ào nháy mắt trong đám người truyền ra: “Thuận giả tất sống nghịch giả tất vong!” Âm thanh cuồn cuộn trong đám người.

Bàn tay Naruto hơi giơ lên khiến cho âm thanh trở nên bình ổn xuống, Naruto lạnh lùng nói: “Thế nhưng lại có những kẻ không nhịn được sự dụ hoặc của tiền tài, quyền lợi cũng như địa vị đi đối nghịch dòng nước lũ của thời đài này...” Bàn tay Naruto chìa ra về phía đoàn ninja ở phía dưới.

“Giết bọn họ, giết bọn họ...” Đám người đông đảo bắt đầu điên cuồng gào thét.

“Những người này vì ngăn cản cuộc bầu cử diễn ra mà ngay cả bình dân họ cũng trở tay tàn sát!” Naruto mở miệng thở dài một hơi. Ngón tay hắn chỉ về phía đoàn người bị bắt mới tới này: “Những người đó đều là người thân của họ. Những người này, họ đều là người thường. Thế nhưng khi mà cha hay mẹ hay chú bác bọn họ ra tay với những ninja làng Cát, họ còn ra tay giết chết những người dân bình thường nữa. Họ không hề tôn trọng quy tắc ninja chút nào.”

“Nếu như chúng ta không làm gì đó, những cuộc đột kích này vẫn sẽ vô cùng và bất tận...” Naruto buồn bã thở ra một hơi thật dài: “Sẽ có những ninja làng Cát, làng Sương Mù và làng Lá tiếp tục ngã xuống. Không những thế sẽ lại có cả những người dân bình thường ngã xuống. Họ là vô tội nhưng vì sự ích kỷ một đám người nào đó sẽ tiếp tục ngã xuống. Như vậy để tôi, Dan, người sẽ giữ lại ác danh này đi!” Vừa nói từng giọt nước mắt Naruto rơi lã trã xuống, bàn tay hắn hất ra.

Đoàn người có cả nữ nhân, trẻ nhỏ cùng với lão già lập tức bị đám người ninja kéo ra khỏi khu vực. Họ bị đám ninja làng Cát đưa lên nơi rộng rãi nhất. Naruto dùng giọng buồn bã nói: “Nếu như chúng ta không làm gì đó, chế độ dân chủ sẽ chỉ chịu phá hư của những thế lực ích kỉ. Những người dân Phong quốc, những ninja của Phong quốc cùng với những đồng minh của Phong quốc sẽ chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Vậy hãy để ta hoá thân làm ma quỷ đốt cháy lên ngọn lửa của thời đại shinobi mới này đi. Thời đại lấy dân làm chủ thay thế lãnh chúa làm chủ. Dân chúng mới là căn cốt của thế giới này. Mọi thứ chống lại nó đều cần bị gạt bỏ.”

Bàn tay Naruto phất ra một cái. Đám người đều bị ninja làng Cát đưa lên đoạn đầu đãi. Trong tay đám ninja làng Cát đều cầm trong tay thanh katana sắc nhọn. Tất cả đều đưa lên trên hướng về phía đám người thường vô năng này.

“Không... ngươi không thể làm như vậy...” Một ninja bị tù binh hét lên một tiếng.

“Tại sao không thể!?” Naruto hỏi lại với giọng châm chọc cười hỏi: “Vì họ là người thường. Nếu như họ là người thường vậy những người Phong quốc không phải là người thường. Mạng người nhà các ngươi là người, người dân Phong quốc không phải người?”

“ngươi... ma dừng lại đi mà...” Một nữ nhân trong đám người tù bình mở miệng khóc lóc nói: “Chỉ cần ngươi chịu thả họ ra. Ngươi làm chúng ta làm gì cũng được. Ngươi muốn chúng ta khai ra ai ra giá thuê chúng ta, chúng ta đều nguyện ý. Chỉ cần ngươi thả bọn họ đi!”

“Không cần thiết...” Naruto lắc lắc đầu thở ra một hơi dài: “Đừng cho mọi người là kẻ ngốc. Những người ở đây, ngay cả những người dân Phong quốc bình thường cũng biết là ai ở đằng sau thuê các ngươi. Nhưng các ngươi vẫn nghĩa vô phản cố mà tiếp nhận tiếp thu nhiệm vụ này. Hẳn các ngươi đã biết được sau khi nhiệm vụ thất bại có thể các ngươi sẽ chết. Ta chỉ nói các ngươi nghĩ đơn giản rồi. Vì cái ngươi sẽ chết đó là điều chắc chắn nhưng các ngươi nên vui vẻ. Nguyên nhân chính vì các ngươi tiếp nhận nhiệm vụ thất bại này mà con cái các ngươi, người thân các ngươi, bạn bè các ngươi và cả ngôi làng các ngươi sẽ cùng xuống tịnh thổ cùng các ngươi. Các ngươi không nên trách ta, trách kẻ đã thuê các ngươi và chính các ngươi đã chịu ma quỷ ám ảnh tiếp thu nhiệm vụ này...” Nói xong Naruto phất tay ra một cái.

Phập! Thanh kanana sắc nhọn đồng thời chém xuống. Máu đỏ tươi phụt ra từ cổ đám người bị đưa lên đoạn đầu đại. Cái đầu họ lăn lông lốc xuống dưới mặt đất. Một số người không nhịn được bắt đầu quay đầu đi. Đám ninja bị tù binh thì bắt đầu chửi rủa: “Ngươi là ma quỷ... ngươi là ma quỷ... ta nguyền rủa ngươi xuống địa ngục!”

“Hãy để ta hoá thân ma quỷ đi!” Hai bàn tay Naruto hơi đưa lên. Hắn lạnh lẽo khi nói chuyện: “Kể từ bây giờ, ta chính thức tuyên bố bất cứ tổ chức nào chống lại chế độ dân chủ ở Phong quốc đồng nghĩa với việc chống lại Phong Quốc và làng Sương Mù. Bất cứ hành động chống phá nào đều sẽ trả giá thảm trọng. Bất cứ đó là ai đi nữa...” Bàn tay hắn lại vỗ nhẹ một cái thì một người ngay sau đó được đưa lên.

Đó là một lão già với cái râu khá dài, hắn liên tục dãy dụa liên hồi: “Các ngươi làm gì vậy, thả ta ra thả ta ra! Ta là lãnh chúa Thảo Quốc!”

“Ta đã nói rồi, bất cứ ai cũng không được!” Naruto lạnh lẽo lên tiếng nói. Chính hắn lúc này tiến tới trực tiếp vươn ra bàn tay. Chakra màu xanh trong tay Naruto biến thành một lưỡi đao trực tiếp chém qua. Lão già còn chưa có phản ứng gì thì cái đầu hắn đã lăn lông lốc xuống mặt đất. Con mắt lão trợn lên vì không thể tin tưởng được.

Vụt! Thân ảnh Naruto lại xuất hiện ở trên đài. Hắn mở miệng lên tiếng nói: “Bất kể là ai cũng không được phép tham dự vào chế độ chính trị dân chủ ở Phong quốc. Cho dù kẻ đó có là lãnh chúa của nước nào đi nữa. Ta nhắc lại một lần nữa, bất kể là ai cho dù là lãnh chúa Thổ Quốc, Lôi Quốc hay Hoả Quốc đi nữa. Nếu không chính bản thân ta sẽ tự mình tìm đến các vị lãnh chúa thăm hỏi. Ta muốn biết được Kage có thể bảo vệ các vị lãnh chúa an toàn hay không? Hãy suy nghĩ trước khi quyết định nhúng tay vào Phong quốc!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.