Đạo Chu

Chương 112: Seimei




Tượng Quốc là một quốc gia nhỏ với dân số không lớn. Nó nằm kẹp giữa các đại quốc. Ở quốc gia này có một làng tên là làng Công Tượng. Nghề chính của họ đó là chế tạo ra các vũ khí dùng cho chiến tranh. Vì vậy Tượng Quốc thường bị các đại quốc nhắm đến cũng như chèn ép. Đặc biệt sau khi hoà bình, Tượng Quốc cũng trở nên khó khăn vì thiếu các đơn đặt hàng lớn.

Một đám người xuất hiện. Một người thiếu niên cưỡi chó trắng, một người thiếu nữ tóc đen dài và đôi mắt màu trắng cùng một người thiếu niên đem kính dâm và che kín người họp thành một tổ đổi. Một người thiếu nữ tóc hồng ngắn ngang vai, một người thiếu niên với quả đầu dưa hấu kèm theo một thiếu nữ tóc đen bó thành chỏm hai bên họp thành tổ đội. Cầm đầu là một người thiếu niên với mái tóc được buộc thành đuôi gà và tỏ ra cực kỳ trí tuệ.

Người thiếu niên cầm đầu đang vịn một người thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp với cái cây quạt lớn sau lưng. Đồng hành với bọn họ là một người thanh thiếu niên với y phục màu đen và mặt săm những đường viền màu đỏ quen thuộc. Tất cả những người này đều không xa lạ với Naruto chút nào.

“Cậu ta là...” Người thiếu niên cưỡi chó Inuzuka Kiba lập tức vì vậy mà tò mò nhìn vê phía cảnh này. Hắn giống như khuôn mặt này quen quen ở đâu thì phải. Trong lần tấn công làng Lá cách đây không lâu, Kiba cũng không có tận mắt thấy Naruto chỉ biết được Naruto thay đổi rất nhiều và rất giống với Hokage đệ tứ mà thôi.

“Naruto...” Gọi được tên đầu tiên của người thiếu niên không phải đồng đội cũ Haruno Sakura mà là thiếu nữ tóc đen Hyuuga Neji.

“Naruto...” Temari nghe được cái tên này thì thân thể thoáng thất thần trong chốc lát. Nàng nhìn về phía khuôn mặt đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt này đẹp trai hơn và mang theo nét kiên nghị của một nam nhân trưởng thành. Điều này làm cho nàng cảm giác có chút khác lạ, trái tim một lần nữa trở nên rung động. Ánh mắt nàng cũng theo đó nhìn chăm chú về phía Naruto.

Naruto cũng nhận thấy ánh mắt Temari nên hắn cũng thoáng nhìn qua về phía Temari. Trong phút chốc thoáng qua, Naruto nhớ lại những kỷ niệm cùng với Temari. Ký ức nơi xâu xa làm cho Naruto thoáng có chút thất thần. Seimei cũng bởi vì vậy bắt được cơ hội tốt: “Cơ hội tốt!”. Hắn lập tức sử mấy thanh kiếm sau lưng hắn biến thành vũ khí sắc bén công kích về phía Naruto.

“Cẩn thận!” Thiếu nữ Temari thấy được cảnh này thì hốt hoảng hô to một tiếng. Ở khuôn mặt cô nàng mang theo đầy dẫy sự lo lắng. Đáng tiếc dường như nàng nhắc nhở không có bất cứ hiệu quả gì. Mũi kiếm sắc nhọn với cái mặt như một con quái vật trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể Naruto.

Phập!

Âm thanh to và rõ ràng khiến cho mấy người bàng hoàng. Cô nhóc Hyuuga Hinata cùng với thiếu nữ Temari không hẹn mà cùng nhau hô lên một tiếng sợ hãi: “Naruto!”

“Haha...” Semei thấy được mình đánh trúng đối phương lập tức phát ra một tiếng cười lớn khoái trá. Tuy nhiên tiếng khoái trá chẳng cười được bao lâu thì hắn đột nhiên theo đó im bặt lại. Vẻ mặt hắn cũng theo đó biến thành bàng hoàng sợ hãi.

Cạch! 

Một cái thân thể bằng gỗ đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó từ cơ thể con mộc nhân lập tức trồi lên thân ảnh Naruto. Khoé miệng Naruto theo đó nhếch lên cười gằn: “Xem ra ngươi cười rất khoái trá đi. Vậy để ta cho ngươi cười đến lúc mình không còn cười được nữa thì thôi!” Vừa nói đến đây hắn ném mạnh Gaara về phía Temari đồng thời hô lên: “Bắt lấy!”

Thân thể Temari lập tức vọt lên, Kankuro cũng như vậy. Hai người trực tiếp đón lấy cơ thể Gaara sau đó trực tiếp lùi lại. Thân thể vìkiệt sức hơn nên cả hai người bắt lấy Gaara có chút khó khăn. Temari lập tức lo lắng hô: “Gaara, em không sao chứ?” Gaara lập tức lắc đầu muốn trả lời thì một âm thanh vang dội làm cho mấy người ở đây kinh hãi.

Oành, oành, oành...

Mộc nhân nện những cú đấm như oanh kích với sức công phá khủng khiếp lên thân thể Semei. Những cú đấm này đủ để khai sơn nứt thạch. Bụi mù và đá vụn bắn tung toé khắp nơi. Cảnh tượng khủng bố làm cho đám người ở đây đều sợ hãi nhìn chân chân. Họ hoảng sợ trước sức mạnh Naruto.

“Đây là sức mạnh của Naruto sao?” Inuzuka Kiba nuốt ực một ngụm nước miếng. Con mắt nhìn vào khung cảnh không chớp mắt.

“Sâu mình đang sợ hãi!” Aburame Shino đưa lên bàn tay. Đám sâu trên tay hắn đang run lên bần bậy. Chúng giống như muốn tứ tán khắp nơi, Shino cố gắng lắm mới làm cho chúng bình tĩnh lại được. Đối với nguy hiểm đám sâu này khá mẫn cảm.

“Lập tức rút lui!” Vậy mà Nara Shikamaru cầm đầu đoàn người lập tức ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh này đưa ra lập tức làm cho đám người ở đây mang theo vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Shikamara. Dường như Shikamaru nhìn thấy rõ trên mặt đám người đang muốn nói vì sao. Thế nên Shikamaru chỉ có thể đưa tay sờ trán mình: “Thật là phiền phức mà!”

“Tại sao chứ?” Sakura lập tức mở miệng chất vấn: “Chúng ta khó khăn lắm mới gặp được Naruto. Chúng ta không phải thuyết phục đem cậu ấy trở về sao?” Cô nhóc Hyuuga Hinata ở bên cạnh cũng trực tiếp gật đầu đồng ý với ý kiến của Sakura.

Người thiếu niên mặt bộ bó xát màu xanh với quả đầu dưa hấu lập tức đưa tay lên lớn tiếng hô lên: “Thanh xuân là sẽ không lùi bước. Chúng ta nhất định sẽ thuyết phục được Naruto trở về. Thầy Gai nói cậu ấy chẳng qua đang trong thời gian nổi loạn mà thôi. Chỉ cần chúng ta chứng minh cho cậu ấy thanh xuân nhiệt huyết của chúng ta, chúng ta nhất định có thể thuyết phục cậu ấy thay đổi và đem cậu ấy trở về làng.”

“Ôi Lee...” Thiếu nữ thắt hai bím ở hai bên Tenten bắt đắc dĩ dùng tay che trán của mình. Nàng thực sự không có cách nào chịu nổi cái thanh xuân ngớ ngẩn ấy.

“Thuyết phục Naruto trở lại làng Lá thì liên quan gì tới thanh xuân nhiệt huyết!” Tất cả mọi người ở đây không hẹn mà đồng thời nghĩ đến ý nghĩ này. 

Nara Shikamaru lập tức mở miệng giải thích: “Hiện giờ Naruto đã trở thành phản nhẫn làng Lá. Chúng ta gặp mặt như vậy được chứ? Cậu ta sẽ nghe chúng ta giải thích mà không phải tấn công chúng ta sao?” Đồng thời Shikamaru dùng ánh mắt chất vấn quét đám người.

“Không... không thể nào!” Sakura lập tức lắc lắc đầu đưa ra ý kiến trái chiều: “Naruto, cậu ấy đã từng là đồng bạn của chúng ta. Cậu ấy sẽ không tấn công chúng ta đâu. Chúng ta có thể sẽ thuyết phục được cậu ấy.” Sakura nói đến đây làm cho Hyuuga Hinata mang theo vài phần hy vọng.

“Vậy cậu có thể đảm bảo cho Naruto sẽ không tấn công chúng ta sao? Cậu ấy sẽ nghe chúng ta sao?” Nara Shikamaru lại một lần nữa phản đối: “Naruto, cậu ấy là con trai Hokage đệ tứ nhưng từ nhỏ bị đối xử như thế nào, mọi người đều hiểu. Cậu ấy vô cùng hận làng Lá. Cậu ấy sẽ nghe chúng ta trở về ngôi làng đã đối xử tệ bạc với cậu ta sao? Chúng ta cũng không biết cậu ấy mạnh như thế nào, trong tay cậu ấy còn dấu diếm điều gì. Thật sự quá nguy hiểm khi đi gặp cậu ấy lúc này.”

“Nhưng mà...” Sakura muốn nói gì đó đã bị Shikamaru lập tức đánh đứt.

Lần này thái độ Shikamaru cực kỳ kiên quyết: “Xin lỗi Sakura, mình tuyệt đối không đem các cậu đặt vào nguy hiểm. Đây là trách nhiệm một đội trưởng!” Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn về phía Gaara rồi nói: “Chúng ta đã dành được Gaara, nhiệm vụ đã hoàn thành. Lập tức tiến hành rút lui. Đây là mệnh lệnh!” Giọng nói không cho phép bất cứ sự phản kháng nào.

Đôi mắt màu xanh liếc nhìn về phía đám người Shikamaru cùng đám người làng Cát rời đi, Naruto cũng không thèm để ý trực tiếp ôm tay trước ngực. Hắn không chú ý trong lúc này có hai cô bé trước khi đi liếc nhìn về phía hắn với ánh mắt lưu luyến sau đó các nàng mới không đành lòng rời đi.

Nắm đấm của mộc nhân thu lại, Naruto đứng ở trên đỉnh đầu mộc nhân nhìn xuống phía dưới. Ở dưới mặt đất bụi mù đã dần dần biến mất. Nó để hiển lộ ra một đám gỗ vụn bắn tung toé khắp nơi. Không những có những mảnh vụn gỗ mà còn có những mảnh vụn kim loại. Thân hình Semei có vẻ cực kỳ chật vận nằm ở trong hố sâu.

Hơi thở thoi thóp từ miệng Seimei phát ra cho thấy hắn vẫn còn sống. Tuy nhiên hắn đang thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Lúc này, hắn chẳng khác nào giống như một ngọn nến leo lắt trước gió. Sinh mệnh có thể đi đến cuối bất cứ khi nào.

“Hừ...” Naruto hơi nghiêng cằm dùng ánh mắt coi thường nhìn Seimei: “Không tệ đâu! Mấy thanh vũ khí này có thể làm cho ngươi trống cự lâu đến như vậy. Quả thực không hổ những báu vật làng Công Tượng. Phá huỷ chúng thật có chút lãng phí đấy!” Miệng Naruto hơi nhếch lên cười.

Bàn chân dẫm nhẹ, thân ảnh Naruto nhảy xuống dưới mặt đất. Hắn bước từng bước chân đi tới bên cạnh cái hố to sau đó nhảy xuống phía dưới tiếp cận Semei. Một bàn chân quỳ xuống mặt đất, Naruto liếc nhìn Seimei rồi cười nói: “Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.