Đạo Chu

Chương 42: Cửu vĩ




Bàn chân bước trong một không gian giống như một đường cống ngầm. Nước từ trong nơi này chảy ra. Theo đường cống ngấm, Naruto tiến về phía một căn phòng rộng lớn. Ở trong không gian tối tăm này, ánh sàng khá là lờ mờ. Phía trước mặt hắn là một căn cửa lớn khổng lồ. Một con cáo khổng lồ với cái chín cái đuôi đang nằm ngủ trong đó.

“Cửu vĩ, đã lâu không gặp!” Đối với con quái vật này, Naruto bình thản lên giống như không có gì. Vì hắn đã sớm quen thuộc với sự có mặt của cửu vĩ. Hay nói đúng hơn, hắn ở sớm trước kia đã tiến vào nơi này. Chính vì vậy hắn hiểu tại sao mình bị gọi là quái vật.

Con hồ ly chín đuôi đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía Naruto sau đó cười nhạt mở miệng nói: “Thằng nhóc con, thế nào? Ngươi thèm khát sức mạnh của ta sao? Chỉ cần ngươi có được sức mạnh của ta, ngươi có thể trả thủ những kẻ đã đối xử tệ bạc với ngươi. Chỉ cần ngươi đưa tay xé bỏ phong ấn này!” Vừa nói cửu vĩ hồ ly vừa nhìn tờ phong ấn được dán trên cánh cửa.

“Cửu vĩ, đừng nói mấy điều ngu ngốc như vậy. Ngươi hẳn biết ta không phải kẻ ngu. Chỉ khi nào ta chắc chắn có thể thuần phục ngươi, ta mới đem ngươi thả ra ngoài!” Hai tay ôm ngực, Naruto bình thản nói chuyện: “Thế nên, cửu vĩ hãy ngoan ngoãn trong đó đi!”

Rầm, rầm...

Móng vuốt cửu vĩ điên cuồng cọ sát vào song sắt, nó lớn tiếng quát lên một tiếng: “Naruto... ngươi cự nhiên muốn thuần phục ta. Ngươi muốn chết!” Giọng nói con thú chín đuôi đã biến thành gầm thét. Nó vô cùng giận dữ dùng đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía Naruto.

Naruto hơi ngước đầu nhìn về phía con quái vật khổng lồ kia: “Nếu như ngươi nghĩ như vậy ta cũng chẳng thèm để ý. Khi mà ta thuần phục ngươi đến lúc đó, ngươi sẽ chỉ ngoan ngoãn chìm trong bóng tối vĩnh cửu đi.”

“Nực cười...” Cửu vĩ cười lớn, nó dùng cái nhìn giễu cợt quan sát Naruto: “Chỉ bằng ngươi... chỉ bằng một thằng nhóc như ngươi sao, Naruto! Đừng trêu chọc ta... ta đường đường mạnh nhất vĩ thú trong chín vĩ thú, bằng một mình ngươi cũng đòi thuần phục ta!”

Nghe được lời này thì Naruto hơi nheo mày một cái, ngay sau đó hắn mở miệng nói: “Thời gian trước ta gặp một thằng nhóc tóc đỏ. Ngươi hẳn cũng cảm thấy đi cửu vĩ. Hắn rất giống như ta. Ngươi có biết thân phận của hắn hay không?”

“Jinchuriki nhất vĩ sao?” Cửu vĩ nghe thấy thế trước tiếp đáp lời. Ngay sau đó nó cười dùng giọng nói mê hoặc đối với Naruto: “Ngươi muốn cùng ta hợp sức sao? Ngươi phải biết đối phương cũng giống ngươi, trong người thằng nhóc ấy cũng có vĩ thú như ta. Nếu ngươi không mượn lực lượng của ta, ngươi chắc chắn sẽ thua hơn nữa còn thua rất thảm. Thậm chí mạng ngươi khó giữ được nếu đối mặt với nó. Chỉ cần người bóc cái phong ấn này, ta có thể cho ngươi lực lượng vô cùng mạnh mẽ!”

Thấy Naruto không có nói chuyện, cửu vĩ tiếp tục dụ hoặc: “Thằng nhóc đó, trên người nó phong ấn cũng không vững chắc. Nó tuỳ thời đều có thể chạy ra bên ngoài. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho bạn bè ngươi sao? Hơn nữa, hình như ngươi còn có một người con gái mình thích có quan hệ với thằng nhóc ấy? Ngươi không quan tâm tới cô ta sao?”

“Cửu vĩ, ngươi ở lâu như vậy trong cơ thể ta, ngươi chẳng lẽ không hiểu ta sao? Thật là một con hồ ly ngu xuẩn!” Naruto nheo mắt lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cửu vĩ: “Ta vì sao cần người khác nhìn nhận đây. Ta làm tất cả chẳng liên quan đạo đức, chẳng phải người tốt cùng chẳng phải công lý. Ta làm tất cả đều tuân theo mong muốn sâu trong nội tâm ta mà thôi!”

“Vậy sao!?” Cửu vĩ đột nhiên cười gằn một tiếng rồi nói: “Bất quá ngươi thực sự làm cho ta thích. Chính là như vậy! Ngươi đã rơi vào vực sâu hắc ám, đến lúc đó ta cướp lấy thân thể ngươi càng thêm dễ dàng hơn!”

“Vậy sao? Nếu như vậy thì trước lúc đó ta sẽ giải quyết ngươi...” Naruto cười gằn một tiếng. Đột nhiên từ lưng hắn phóng ra một đám dây xích, chúng phát ra ánh sáng lạnh lẽo giống như những con rắn lượng lờ nhìn chăm chú về phía cửu vĩ.

“Naruto, thức tỉnh thứ này làm cho ngươi tự tin có thể chiến thắng ta sao?” Cửu vĩ có chút kiên kị sâu trong mắt. Loại dây xích của gia tộc Uzumaki thực sự làm cho hắn kiêng kị. Tuy nhiên chỉ là kiêng kị mà thôi. Nó vẫn đủ tự tin hàng phục Naruto một cách dễ dàng, nó cười gằn nói: “Vậy thì đến đây xé bó phong ấn đi!”

“Nếu vậy thêm thứ này thì sao?” Lòng bàn tay Naruto đột nhiên mọc ra một nhánh cây. Nhánh cây tràn ngập sinh cơ dào dạt. Đến lúc này, Naruto khiêu khích nhìn về phía cửu vĩ: “Cửu vĩ, nghe đồn Hokage đệ nhất từng coi chín con quái vật giống như sủng vật và đem chúng phân cho các làng. Ngươi là một trong số ấy đi. Không biết, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào nếu bị người khác điều khiển lần nữa. Ngươi cũng cảm nhận được đúng không cửu vĩ, trong cơ thể ta có một thứ gì đó thức tỉnh. Một loại chakra tràn ngập sức sống.”

“Naruto... ngươi... làm sao có thể?” Cửu vĩ lớn tiếng quát hỏi: “Ngươi vốn không có dòng máu Senju trong người. Dù ngươi thức tỉnh loại sức mạnh đó, ngươi cũng không có cách nào có thể có được Mộc Độn. Ngươi... ngươi làm sao có thể? Chẳng lẽ...” Thân thể nó lùi lại, ánh mắt tràn ngập kiêng kị nhìn về phía Naruto. Thân thể nó theo đó hơi run lên trong tích tắc.

“Haha... sợ rồi sao?” Naruto đột nhiên phá lên cười. Hai hàm răng hắn cắn lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửu vĩ: “Cửu vĩ chờ đi. Một khi ta hoàn toàn nắm giữ loại sức mạnh này. Đến lúc đó, ngươi... sẽ vĩnh viễn trở thành một con sủng vật của ta mà thôi!” Nói xong Naruto xoay người rời đi để lại cửu vĩ một mình ở đó.

“Đáng chết, đáng chết...” hơi thở tà ác cửu vĩ tràn ngập khắp nơi.

“Cậu chú, cơm nước đã chuẩn bị xong!” Một âm thanh vang lên ngay khi Naruto mở mắt ra được vài giây. Giọng nói thực sự điềm mỹ và dễ nghe.

Naruto thở ra một hơi thật dài, khuôn mặt lại mang theo u buồn mà không còn là nụ cười tà ác cũng chẳng phải tức giận, phẫn nộ. Chỉ là một khuôn mặt mang theo thất vọng đối với cuộc sống này. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Khi nhìn về phía cảnh cửa, Naruto mới mỉm cười nói: “Haku, tôi ra ngay đây!”

Dưới ánh trắng lờ mờ, một cậu nhóc tóc đỏ rực đứng ở trên cao, cậu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đột nhiên một âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: “Thế nào, ngươi không ngủ được ah?”

“Chuyện gì!?” Người thiếu niên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ninja làng âm thành. Tên này dường như tên Dosu gì đó. Tuy nhiên người thiếu niên đối với kẻ yếu không có thèm quan tâm.

“Ta định tấn công khi ngươi đang ngủ đấy!” Dưới làn gió mát, Dosu kéo ra cánh tay của mình rồi nói: “Ta muốn đấu với ngươi ngay tại đây... làm vậy thì có khả năng ta được quyết đấu với Sasuke-kun trong trận đấu đầu tiên.” Đôi mắt hắn nheo lại: “Ta đã nắm bắt cách tấn công bằng cát của ngươi rồi để xem nó có nhanh hơn âm thanh của ta không?”

“Trăng tròn...” Đột nhiên đôi mắt thiếu niên ngẩng đầu nhìn trăng sáng, hắn nói những lời mê mang: “Máu của nó sẽ sôi sục...”

“Ngươi... thật ra....” Đôi mắt Dosu mở to, vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi: “Ngươi đến cùng là thứ gì vậy hả?”

“Di...” Naruto hơi nhíu mày một cái. Hắn cảm nhận ở phía xa có một lượng chakra cực kỳ cuồng bạo và tà ác. So với chakra cửu vĩ thì không kém bao nhiêu. Đôi mắt hắn nheo lại nhìn về phía cảnh này. Bàn chân hắn không tự chủ được hướng phương hướng đó đi tới. Nơi đó hình như là nơi ở của Temari, hắn lo lắng Temari sẽ có vấn đề gì xảy ra.

Một người thanh niên tóc trắng hơi đổ mồ hôi hột trên trán nhìn về phía ngồi nhà khổng lồ. Đôi mắt hắn chăm chú quan sát thiếu niên đó, đôi môi hơi lẩm bẩm: “Ghê thật, đó là bản thể cậu ấy sao? Chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của nó!”

“Nhưng có sao không, đó là ninja làng Âm thanh!” Một người thanh niên dưới ba mươi tuổi cao lớn đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn mắc một áo thun màu đen ở bên trong và một chiếc áo khoác màu xanh rêu ở bên ngoài. Trên đầu có đeo băng trán làng Cát có khắc hình như chiếc đồng hồ cát. Trên đầu có quấn khăn xếp trắng với vải che đi mắt trái của mình. Bên phải có hai vệt săm màu đỏ. Nước da bánh mật, hàng lông mày hơi đậm, mặt đen nhỏ với đồng tử cũng khá nhỏ cùng với mũi hơi to, miệng rộng và cằm hơi vuông.

Thanh niên tóc trắng hơi mỉm cười: “Không sao, hắn ta cũng không còn giá trị lợi dụng nữa!”

“Tôi tưởng các vị định dùng hắn để thăm dò sức mạnh của hai thằng nhóc đó chứ?” Thanh niên ninja làng Cát từ tốn hỏi.

“Tại sao?” Một thanh niên với đôi mắt thiế ngủ lấp ở vách tường không xa thầm nghĩ: “Tên đó và làng Cát...”

“Không sao? Cũng không cần như thế!” người thanh niên tóc trắng nở nụ cười gượng gạo: “Thật ra tôi nhận nhiệm vụ đem Uchiha Sasuke bắt mang về nhưng rốt cuộc lại thất bại!”

“Cái gì!?” Đôi mắt ninja làng Cát nheo lại, đôi môi dày hơi mấp máy.

“Và chuyện tôi cấu kết với làng Âm thanh cũng bị bại lộ...” Người thanh niên tóc trắng cảm giác bất đắc dĩ đưa tau lên sò tóc bên má trái của mình.

Sắc mặt ninja làng Cát lập tức hạ xuống, hắn lạnh giọng nói: “Nếu vậy, chuyện chúng ta bí mật gặp gỡ ngày hôm nay bị làng Lá biết được thì kế hoạch tiêu diệt làng Lá coi như đổ sông đổ biển...” Giọng nói cũng biến thành chất vấn: “Ta nghe nói cậu là cánh tay đắc lực của Orochimaru nhưng bị bọn làng LÁ lật tẩy thế này mà còn dám đi gặp ta hiên ngang như thế. Có mơ ta cũng không dám nghĩ ra.”

“Sai! Nói chính xác tôi không phải bị lộ!” Ánh mắt thanh niên tóc trắng cũng theo đó chuyển thành âm trầm: “Mà là tôi muốn để cho bị lộ...” bàn tay hắn chìa về phía ninja làng Cát: “Vì tôi muốn xem thử làng Lá sẽ phản ứng ra sao. Với lại giờ có đi bắt cóc Sasuke-kun vẫn không có muộn. ”

“Nếu các người thất bại thì bọn ta sẽ rút lui liền...” Hai tay đút túi, ninja làng Cát giễu cợt thanh niên tóc trắng: “Cơ bản làng Âm thanh là người đề ra kế hoạch này.” Vừa nòi hắn vừa nghiêng đầu: “Làng Cát sẽ không xuất đầu lộ diện cho đến phút cuối. Đây chính là chỉ thị Kazekage đệ tứ.”

“Đây là kế hoạch cho bên phía các ngươi... ” Thanh niên tóc trắng đem một cuốn mật thư đưa ra. Khi mà ninja làng Cát cầm lấy cuốn mật thư thì nghe được thanh niên tóc trắng tiếp tục nhắc nhở: “Còn điều này... Cũng đến lúc rồi, hãy nói cho tụi nó biết kế hoạch đi!”

“Ừm” Ninja làng Cát nhìn về phía người thiếu niên đứng ở trên mái nhà phía xa, bản thân hắn khẽ gật đầu một cái.

“Vậy tôi xin phép...” Ninja làng âm thanh khẽ gật đầu định xoay người rời đi thì một âm thanh đánh động hắn ta.

“Làng Cát, đồng minh của làng Lá lại có quan hệ với làng âm thanh...” Người thanh niên đang nấp trong bức tường gần đó kinh ngạc sợ hãi. Trong lòng thầm nghĩ: “Nhất định phải đem điều này báo cho ngài Hokage biết được...” Bàn chân hắn di chuyển phát ra âm thanh nho nhỏ.

“À... còn nữa...” Đôi mắt thanh niên tóc trắng xuất hiện tơ máu, sát khí đôi mắt toả ra. Hắn lạnh lùng lên tiếng nói: “Mọi chuyện còn lại ở đây cứ để đấy tôi lo. Tôi muốn xem thử trình độ hắn ta thế nào mà dám cả gan lởn vởn quanh đây!”

“Không cứ để đấy ta lo!” Ninja làng Cát trở nên âm trầm: “Là đồng minh thì làng Cát cũng phải làm chút gì đó chứ. Hơn nữa, chuột chỉ có một con. Chuyện nhỏ!”

Bàn chân bước vôi trên đường, đột nhiên Naruto dừng chân lại. Phía trước mặt hắn xuất hiện một ninja đeo mặt nạ. Người này thuộc về ANBU làng Lá. Khi bước chân dừng lại thì Naruto nghe được hắn mở miệng nói: “Naruto, Hokage đệ tam muốn gặp mặt ngươi!”

“Giờ này sao?” Naruto lạnh giọng hỏi lại. Ngay sau đó hắn thấy được người kia chỉ lạnh lùng ôm ngực gật đầu một cái. Đôi mắt Naruto nheo lại sau đó rơi vào trầm tư. Hắn không có cảm nhận được loại chakra mạnh mẽ cuồng bạo và xao động ấy nữa. Chúng chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. Có lẽ Temari vẫn an toàn. Nếu vĩ thú có ra phá hư gì, làng Lá phát hiện ngay mới đúng. Hiện giờ không thấy có gì ồn ảo cả có lẽ Temari không có sao? Nghĩ đến đây, Naruto thả tâm xuống sau đó nói: “Được rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.