Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Đạo Chu - Chương 9: Nhiệm vụ Ba quốc : doctruyenonline.co

Đạo Chu

Chương 9: Nhiệm vụ Ba quốc




“?” Ở trên nửa đường, có thể cảm nhận đến cái gì đi đó, Naruto quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ánh mắt thực mau trở nên co giật nhìn phía tường.Một khối tường cùng tường phụ cận đều không giống một chút, liếc mắt một cái liền cảm thấy có rất lớn khác biệt.

“Uy, nhóc con, ngươi đi theo ta làm cái gì.” Thấy Konohamaru không tính toán ra tới, Naruto mở miệng nhắc nhở chính mình đã phát hiện hắn.

Naruto vừa dứt lời, bức tường kia liền truyền ra một tiếng âm: “Thế nhưng bị ngươi nhìn thấu ta đang ngụy trang.”

“Ách.. cái gì ta đều không có thấy!” Thấy vậy, Naruto ném xuống một câu rồi quay đầu liền đi.

“Đáng giận, không cần làm lơ ta.” Những lời này, Naruto đã nghe xong rất nhiều biến, bất quá mỗi lần Naruto đều làm lơ rớt. Thằng nhóc cứng đầu Konohamaru đang theo ở Naruto phía sau, thường thường liền toát ra này một câu. Vốn dĩ, Konohamaru tính toán tới tìm Naruto phiền toái. Nguyên do sao vì Naruto ở trên đó bày bẫy giập hại hắn.

“.....” Naruto nhìn Konohamaru không còn lời gì để nói.

“Nhóc con, ngươi đủ chưa?” Tuy rằng có thể làm lơ rớt cái thằng nhóc đáng ghét này, bất quá mặc kệ đi đến nào đều có một tên nhóc con đi theo, không ngừng lặp lại “Đáng giận, không cần làm lơ ta.” Lời này mặc cho ai cũng sẽ thực không còn lời gì để nói thêm khó chịu đi.

“Không để yên.” Konohamaru một câu làm Naruto thực không còn lời gì để nói. Hiện tại, khoé miệng Naruto co giật liên tục.

Bùm! Hai tay Naruto kết ấn, thân hình hắn biến thành một người bình thường sau đó hắn đi về phía trước. Thằng nhóc đột nhiên kinh ngạc hô lên: “Đó là thuật biến thân sao, ta cũng biết thuật này!” Thấy được Naruto không để ý đến thằng nhóc, nó lập tức gào lên: “Đáng giận, lại không thèm để ý đến ta!”

“Nhóc con, ta nghe ngươi đã nói mục tiêu của ngươi là trở thành Hokage Đệ Ngũ đi.” Nói, Naruto sờ sờ chính mình bụng, có điểm đói bụng, Thời gian vẫn còn một giờ nữa đủ hắn ăn no một bữa. Hơn nữa, tính Kakashi sợ rằng sẽ chậm vài phút đến lúc đó đủ hắn làm nhiều việc.

“Ân, tương lai ta nhất định sẽ trở thành Hokage Đệ Ngũ.” Thằng nhóc lớn tiếng nói ra với giọng hùng hồn.

“Ngươi không cần tu luyện?” Nhìn bưng lên mì sợi, Naruto thuận miệng hỏi.

“Ân, liền tính không tu luyện ta nhất định cũng có thể đủ biến cường.” Đối với câu hỏi Naruto, thằng nhóc đáng ghét Konohamaru cho khoé miệng Naruto co quắp. Bất cứ ai nghe những lời này thì đều cảm giác được cạn lời.

“Ân, ngươi thực cho là như vậy sao?” Đối với cái thằng nhóc đáng ghét này, Naruto cũng không để ý chấp nhặt.

“Ta chính là tam đại cháu Hokage, cho nên liền tính ta không tu luyện nỗ lực cũng nhất định có thể biến cường.” Konohamaru đang nói chuyện Naruto đã tận lực ăn mì sợi nhanh hơn.

“Ân, vậy sao? Bất quá liền tính ngươi không tu luyện cũng có thể biến cường, dù cho thế ngươi cũng không có biện pháp trở thành Hokage đi.” Naruto ăn mì sợi, thường thường nói.

“Khụ khụ khụ..” Thực rõ ràng, thằng nhóc Konohamaru bị Naruto một câu nghẹn nói, không ngừng ho khan.

Nhìn thoáng qua thằng nhóc Konohamaru không ngừng ho khan, Naruto tiếp tục ăn mì sợi. Đến nỗi Konohamaru thế nào? Cùng chính mình quan hệ gì, liền tính bị sặc chết cũng chẳng liên quan đến mình, chỉ có thể nói vận khí quá bi đát.

“Ta mới không tin.” Thật vất vả mới tốt điểm, Konohamaru thấy Naruto một bộ giả cao nhất, thằng nhóc khó chịu phản đối.

“Ngươi nghĩ vậy sao? Dù sao ngươi tin hay không cùng ta không quan hệ! Ta ăn no, bác tính tiền.” Ném xuống một câu sau, Naruto liền tính tiền chạy lấy người,

“Từ từ.” Ở Naruto mau về đến nhà thời điểm, Konohamaru từ phía sau đuổi theo, sắc mặt có chút đỏ, chần chờ một chút vẫn hỏi: “Vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào mới có thể trở thành Hokage?”

“Ta không biết, giấc mộng ta không phải trở thành Hokage, cũng không phải làm Hokage. Việc này ngươi đi hỏi ông ngươi đi, ông ngươi là Hokage! Hơn nữa ông ngươi còn được xưng là nhẫn hùng.” Thấy Konohamaru đuổi theo, Naruto cũng không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, thuận miệng nói.

...

“Uy, nhóc con, thầy các ngươi đâu? Đã đến trễ nửa giờ.” Tazuna vốn dĩ thấy còn có người không có tới, ngồi dưới đất uống rượu, bất quá thời gian dài nhịn không được hỏi.

“....” Làm lơ, trần trụi làm lơ, Naruto dựa vào trên cây không biết nghĩ đến cái gì. Mà Sasuke cũng dựa vào Naruto bên cạnh trên cây đại khái là ở ra vẻ đi. Mà Sakura còn lại là ríu rít vây quanh Sasuke nói cái gì. Đối với Tazuna, ba người triệt triệt để để làm lơ hắn.

“Nhóc con, ngươi thực ồn chết đi được.” Thấy ba người đều không để ý tới chính mình, Tazuna đem đầu mâu chỉ hướng về phía ồn ào nhất Sakura.

“Ngươi...” Sakura bị nghẹn một chút cùng Tazuna tưởng giống nhau, tưởng bão nổi. Bất quá vừa lúc Kakashi tới.

“Nha, mọi người thật đúng là mau a.” Vẻ mặt Kakashi lười biếng cùng ở hỏa ảnh trong văn phòng nghiêm túc căn bản không có một chút tương tự.

“Người này có đáng tin không?” Nhìn bộ dáng Kakashi trở nên lười biếng, Tazuna có chút hoài nghi hỏi.

“Ngài Tazuna, ngươi nói như vậy sẽ làm ta cảm giác thật khó khăn, ngươi biết không? Thế nhưng ngươi tuyên bố nhiệm vụ, vậy chúng ta liền nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Bất quá thỉnh ngươi tin tưởng ninja tiếp thu nhiệm vụ, Được không? Còn có nhiệm vụ cấp C là nhóm đệ tử của ta chấp hành. Hơn nữa ta hướng bọn họ hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Trừ phi có nguy hiểm, nếu không ta sẽ không ra tay.” Kakashi nghe thấy Tazuna nói, vẻ mặt nghiêm túc đáp lời. Rốt cuộc thời điểm ở tiếp thu nhiệm vụ người khác, không bị người khác sở tín nhiệm không phải một chuyện tốt.

“Nga... Xin lỗi!” Tazune đành phải xin lỗi dù trong lòng cũng hơi có chút không thích

“Tốt, tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt đi?” Nhìn thoáng qua ba lô Naruto cùng Sasuke, Kakashi nói.

Hai người gật gật đầu, xem như đáp lại Kakashi nói.

“Thầy Kakashi!!” Bị làm lơ Sakura khó chịu nói.

“Ân, làm sao vậy, Sakura?” Kakashi nhìn vẻ mặt khó chịu Sakura nghi hoặc nói.

“Tính.” Đối với Kakashi như vậy, Sakura cũng có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp, tên này am hiểu nhất chính là giả ngu.

“Tốt, như vậy xuất phát đi!” Kakashi híp mắt cười vội vã nói

“Phù, rốt cuộc có thể xuất phát, phải biết rằng quốc gia còn đang chờ ta đâu.” Tazuna thu hồi hồ lô rượu, đuổi kịp bốn người Kakashi, bước lên con đường Ba quốc.

Phòng làm việc Hokage đệ tam, Hokage đệ tam đang nhìn thuỷ tinh cầu. Trên thuỷ tinh cầu có một lão già, một người thanh niên che mặt cùng với ba đứa nhóc đang đứng ở cửa lớn làng Lá. Đám người giống như nói chuyện gì đó sau đó nhanh chóng cầm theo hành lý rời đi.

“Thời gian trôi qua thật là nhanh!” Hokage đệ tam khe khẽ thở ra một tiếng thật dài. Hắn rít một hơi thuốc thật lâu: “Thằng nhóc đã mười hai tuổi đã là một ninja rồi, Minato!” Nói đến đây hắn nhìn về phía ảnh một người thanh niên tóc vàng đẹp trai được treo trên tường. Ánh mắt loé lên hồi ức khó tả cùng với nét tang thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.