Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Cuồng Sủng - Chương 115 : doctruyenonline.co

Cuồng Sủng

Chương 115




Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Tinh Lê làm nghề tự do.

Cô vẫn luôn thuộc kiểu người tâm tính cực kỳ ổn định, làm việc gì cũng ngay ngắn rõ ràng, không chút hoang mang, bởi vậy thời kỳ hoảng loạn trong năm sáu bảy tám tháng của đa số các bạn học, cô đều chưa từng trải nghiệm.

Thật ra trong lớp học có một phần học sinh vì thi vào trường rồi mới học mỹ thuật, từ đáy lòng vẫn cảm thấy học sinh nghệ thuật có phương hướng nghề nghiệp hẹp. Vào năm thứ ba đại học, Lâm Thanh bắt đầu học chương trình thiết kế quảng cáo, sau khi tốt nghiệp liền vào một công ty quảng cáo. Liêu Hiểu Vân cũng vượt chuyên ngành, chỉ có Thịnh Hạ và Thẩm Tinh Lê là kiên trì vẽ tranh.

Từ nhỏ Thẩm Tinh Lê đã học vẽ tranh, cô thật sự yêu thích việc này.

Bất kể là tranh sơn dầu, quốc họa, tranh minh họa thì cô đều từng tiếp xúc, đều thích.

Bốn năm đại học, thời gian ngoài giờ học cô đã nhận không ít việc, cũng học tập được rất nhiều thứ bên ngoài trường học.

Cho nên sau khi tốt nghiệp, cô làm nhà vẽ tranh minh họa.

Năng lực nghiệp vụ mạnh, trường học tốt, cô vẫn có chút danh tiếng. 

Ngôn Gia Hứa không có ý kiến đối với quyết định của cô, nói một cách khác, sau khi tốt nghiệp Thẩm Tinh Lê ở nhà nằm thì anh cũng không có ý kiến, ít nhất thì sau khi về nhà là có thể lúc nào cũng thấy, tốt biết bao.

Dù sao thì với tính tình hiếu thắng của Thẩm Tinh Lê, cô nằm hai ngày thì nhất định sẽ không chịu được.

Anh không lo cô sẽ thấy chán.

Quả lê mập từ nhỏ đã tự ràng buộc mạnh, sẽ luôn ưu tú.

Bởi vì thời gian làm việc co giãn làm việc của Thẩm Tinh Lê đã cho Ngôn Gia Hứa sự thuận tiện rất lớn. Hai người có thể thường xuyên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cùng nhau, sau đó cùng nhau ở nhà lẳng lặng bên nhau, ra ngoài du lịch, xem phim, ăn cơm….

Đều là người tính cách rất tốt nên rất ít cãi nhau.

Chẳng qua là có lúc Thẩm Tinh Lê cũng sẽ nhức đầu, ví dụ như lúc chạy bản thảo.

Buổi tối ngày nào đó Ngôn Gia Hứa đi công tác trở về, nửa tháng không gặp bà xã đấy, anh rất muốn làm chuyện xấu nào đó, giao nộp “lương thực nghĩa vụ”, ân ái thân mật.

Anh thu dọn bản thân chỉnh tề, tắm thơm tho, chuẩn bị một đống quà lớn, cùng với bản thân mình, ở trên giường chờ bà xã.

Thẩm Tinh Lê lại đang vò đầu bứt tai chạy phê duyệt.

Ngôn Gia Hứa đợi đến nửa đêm cũng không thấy người tới.

Anh hùng hổ đi đến phòng vẽ tranh của cô chất vấn: “Vì sao nhất định phải kéo tới bây giờ, em không biết hôm nay anh về nhà sao?”

Thẩm Tinh Lê rất vô tội.

Ngôn Gia Hứa thất vọng nói: “Khi nào thì em nhiễm bệnh kéo dài vậy.”

Thẩm Tinh Lê tủi thân: “Hu hu hu, chương trình giải trí hay quá, tiểu thuyết quá hay, nhất là ‘Cuồng sủng’ ấy!”

Nữ chính là cô bé mập hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, đáng yêu đến mức phạm quy!

Ngôn Gia Hứa cả giận: “Tiểu thuyết rách gì vậy, sau này không được xem nữa.”

Thẩm Tinh Lê ngã xuống đất không dậy nổi, chuyện này không cứu vãn được công việc bị kéo dài của cô đâu.

Ngôn Gia Hứa vừa mắng cô vừa bưng nước và đồ ăn vặt tới, ở bên cô cùng nhau hoàn thành, đồng thời nói lời hung dữ: “Còn như vậy nữa thì em đợi mông nở hoa đi.”

Thẩm Tinh Lê thật là thê thảm.

Có lẽ cả đời này cũng không thoát khỏi được ma chú bị anh đánh mông.

Cứ như vậy mà một mực chịu đựng đến bốn giờ sáng, Thẩm Tinh Lê gửi email đi, nghiêng đầu nhìn ông xã ngủ ở một bên, trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp.

Cái đồ ngốc khẩu thị tâm phi này!

Có điều đêm đó, Ngôn Gia Hứa cuối cùng cũng đạt được gian kế vào bốn giờ rưỡi sáng, làm cho Thẩm Tinh Lê ngủ thẳng tới hai giờ rưỡi chiều ngày hôm sau.

Còn chưa đạt đến công lực của nghệ thuật gia nhưng chuyện làm việc và nghỉ ngơi của nghệ thuật ra lại được hình thành rất nhanh.

Xá Lị lo nghĩ bất an ghé vào trước giường của Thẩm Tinh Lê, nó cảm thấy mẹ có thể sắp bị bố hành hạ chết rồi!

Chú chó trắng kêu loạn áu áu.

Ngôn Gia Hứa vén chăn, nhìn chú chó béo, cho Xá Lị một ánh mắt cấm, chịu mệt nhọc mà kéo nó ra ngoài. Xá Lị không chịu, nhất định phải xác nhận Thẩm Tinh Lê còn sống hay không, dù sao nếu như mẹ nó bệnh thì nó coi như là thảm rồi, dựa vào bố? Không dựa vào được!

Thẩm Tinh Lê chật vật vươn tay từ trong chăn, sờ sờ đầu nó, Xá Lị lưu luyến không rời theo Ngôn Gia Hứa đi ra ngoài.

Đến dưới lầu, Ngôn Gia Hứa mới bày ra vẻ mặt uy nghiêm: “Sau này không được vào phòng nghe không? Bố mẹ làm việc trẻ con không thể nghe được!”

Xá Lị: Bố đang nói chuyện cười gì vậy?

Cho chó ăn xong, anh lại làm bữa sáng cho Thẩm Tinh Lê rồi mới đi ra ngoài.

Tinh thần sảng khoái.

Thẩm Tinh Lê ăn xong thì nhận được cuộc gọi từ bà nội.

Hai bà cháu ở trong điện thoại chuyện trò một lúc. Bà nội rất tự nhiên mà hỏi tới chuyện có con của hai người, dù sao Ngôn Gia Hứa cũng ba mươi rồi, phần lớn người trong độ tuổi này đều có con rồi.

Thẩm Tinh Lê nói: “Bây giờ vẫn chưa đâu.”

Bà cụ tiếc hận nói: “Không sao, hai đứa tiếp tục cố gắng.”

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tinh Lê nghĩ thầm, cố gắng thế nào đây? Mỗi lần đều làm biện pháp mà!

Dù là sáng hôm nay đều đã buồn ngủ thành như vậy rồi, Ngôn Gia Hứa vẫn không quên lấy ra một cái áo mưa nhỏ từ trong ngăn kéo rồi ngoan ngoãn đeo lên, còn nói: “Không thể để cục cưng của anh trúng chiêu được.”

Thẩm Tinh Lê đỡ bờ vai của anh, cô cũng cạn lời rồi.

Thật ra ấy, Thẩm Tinh Lê không có cảm giác gì với con cái.

Có thể là bản thân cô còn quá nhỏ nhỉ, 24 tuổi, một độ tuổi cực kỳ tốt đẹp. MẶc dù cô chưa từng thẳng thắn với Ngôn Gia Hứa nhưng với cá nhân cô mà nói, 28 tuổi sinh em bé là tốt nhất.

Có điều, chuyện này còn phải thương lượng với Ngôn Gia Hứa.

Chạng vạng tối, Di Bảo hẹn cô đi ra ngoài dạo phố.

Em gái Heo từ phương Bắc trở về, ba người chị em lại có thể tụ họp lại với nhau, ngày mười một Di Bảo phải tổ chức lễ cưới với Tần Vi Vũ, về phần em gái Heo, bạn trai ở nơi nào cũng không biết nữa.

Thẩm Tinh Lê hỏi Di Bảo: “Các cậu có cân nhắc chuyện có con không?”

Di Bảo nói: “Bản thân tớ vẫn còn là đứa trẻ đây? Vi Vũ gọi tớ là cục cưng, tớ chính là con của anh ấy!”

Thẩm Tinh Lê: “...”

Hình như tất cả mọi người đều không muốn có con, bạn cùng phòng, bạn thân của cô, cho dù là Thẩm Tinh Lê cũng sợ sinh con làm hỏng dáng người mà đấu tranh đây.

Ôi.

Thẩm Tinh Lê cũng không tìm thấy một người để tham khảo.

Thế là buổi tối Ngôn Gia Hứa trở về, cô chăm chú nghiêm túc nói với anh chuyện bà nội giục sinh con, cô hỏi anh: “Bố mẹ anh bên kia có thúc giục không?”

Ngôn Gia Hứa uống nước nhìn cô: “Nghĩ gì thế? Chúng ta sinh hay không thì liên quan gì đến bọn họ?”

Thẩm Tinh Lê: “Cũng không được nói như vậy đâu…”

NGôn Gia Hứa nói: “Em muốn sinh lúc nào thì sinh lúc ấy, muốn không sinh thì không sinh, ai có thể quản được em chứ.” Bản thân em to bụng mà, anh lại không có công năng đó.

Thẩm Tinh Lê im lặng, cô không tiện hỏi ý của Ngôn Gia Hứa.

Buồn bực đi tắm rửa, lúc đi ra thì Ngôn Gia Hứa đã nấu chè trôi nước, đặt trên bàn trà, anh đang bưng máy tính xem gì đó.

Thẩm Tinh Lê lau tóc chạy tới, không ngồi ghế sô pha mà nhất định phải ngồi trên đùi anh, vùi vào trong ngực người đàn ông, ăn một miếng chè trôi nước, sau đó đi giày vò anh.

Cô không hỏi được đáp án làm mình hài lòng, cô liền tức giận, tức giận thì đi giày vò anh.

Ngôn Gia Hứa bị cô làm cho không kiên nhẫn được nữa, anh cũng không nổi nóng, ném máy tính đi hỏi: “Em có còn ăn nữa không?”

Thẩm Tinh Lê lắc đầu.

Đôi mắt Ngôn Gia Hứa sâu thêm một phần, anh ôm lấy cô: “Lấy đi đi, đi làm chính sự.”

Cái gọi là chính sự, chính là chút chuyện trên giường.

Xá Lị nhìn bố mẹ thân mật rời đi. Nó bước nhanh theo sau, kết quả bị Ngôn Gia Hứa đá lên cửa phòng, chú chó béo thất vọng bới cửa.

Bố mẹ làm gì vậy? Vì sao không mang theo nó?

Thẩm Tinh Lê bị ném lên giường cười ha ha, Ngôn Gia Hứa vừa cởi quần áo vừa nổi nóng nói: “Ngớ ra đó làm gì? Nhanh cởi.”

Thẩm Tinh Lê mặc kệ anh, lăn vào trong, cẩu nam nhân nào đó nói: “Một ngày không trừng em thì em không biết mình họ gì đúng không?”

Anh đây là một ngày chưa trừng trị sao? Còn chưa qua 24 giờ đâu được không!

Thẩm Tinh Lê nói: “Anh cẩn thận bây giờ buông thả quá độ, già rồi thì không được đó.”

Ngôn Gia Hứa cong môi, u ám cười lạnh: “Em nhìn thấy đến lúc đó được hay không à?”

Sau khi cuộc tình kết thúc, Ngôn Gia Hứa kéo Thẩm Tinh Lê vào trong ngực hôn hôn sờ sờ, lại làm một hồi, cũng không biết sao anh lại nhiều kiểu như vậy.

Thẩm Tinh Lê cuối cùng cũng lấy can đảm hỏi anh: “Anh có muốn có con không?”

Ngôn Gia Hứa ngẩng đầu nhìn cô mấy giây, không lên tiếng.

Sau đó vẫn cúi đầu cười, giống như là nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười.

Thẩm Tinh Lê không hiểu ra sao.

Sau đó bởi vì sắp xếp công việc của Ngôn Gia Hứa nên chuyện này bị tạm thời gác lại.

Thẩm Tinh Lê cũng đi bận rộn việc của mình.

Chỗ tốt khi không có quan hệ thân thiết với bố mẹ cũng dần dần lộ ra, chính là không cần vì quan hệ mà phát sầu, cũng không cần cố kỵ cảm nhận của ai.

Ngôn Gia Hứa và Thẩm Tinh Lê đều rất thích trạng thái như vậy.

Lúc sắp qua năm mới, Ngôn Gia Hứa nhận được thông báo của bạn bè.

Một tin vui.

Chu Gia Viên và Tống Mạt Mạt sinh con rồi, là một bé trai.

Mời bọn họ đến xem đứa trẻ.

Chu Gia Viên là người Ngôn Gia Hứa quen biết sau khi làm việc, anh ta làm đầu tư.

Tuổi tác không chênh lệch nhiều. Cùng chung chí hướng.

Ngôn Gia Hứa nói chuyện này với Thẩm Tinh Lê, cuối tuần hai người đến nhà Chu tổng nhìn người bạn nhỏ Chu Triệt.

Bé trai mũm mĩm, không xấu chút nào, cực kỳ đáng yêu. Nắm tay nhỏ hồng hồng nắm chặt, không khóc cũng không ầm ĩ. Đói bụng thì bú sữa mẹ ừng ực, buồn ngủ thì ngủ, tỉnh dậy là mở to mắt nhìn cái này ngó cái kia.

Mẹ Chu nói: “Tiểu Triệt không chỉ giống tướng mạo của Gia Viên khi còn bé mà tính cách cũng giống, đều là kiệu cao ngạo lạnh lùng.”

Tống Mạt Mạt nói: “Vậy thì xong đời rồi, tính cách giống Chu tổng thì không tìm được bạn gái đâu.”

Mẹ Chu cười: “Ai nói không tìm được, đây không phải là tìm được tiểu tiên nữ con sao?”

Tống Mạt Mạt kiêu ngạo nói: “Mẹ ơi mẹ không biết đâu. Cũng chỉ có loại tiên nữ như con mới có thể cứu tế Chu tổng, nếu không thì ai muốn ở cùng với một cái đầu gỗ chứ?”

Chu Gia Viên nhấn huyệt thái dương, có chút không chịu được.

Tống Mạt Mạt sờ sờ khuôn mặt của đứa trẻ, nói: “Người anh em, đừng ngủ mà, quẩy lên nào!”

Thẩm Tinh Lê cũng chạy tới ôm, bạn nhỏ mềm mại, thật là đáng yêu.

Tống Mạt Mạt nói: “Em lại dám ôm nó? Chị không dám đâu.” Cô ấy ngay cả thay tã cũng không biết, sợ kéo đứt chân đứa trẻ, đều là Chu tổng và mẹ thay cho.

Từ lúc ra đời cho đến bây giờ, Tống Mạt Mạt còn chưa từng chăm sóc trẻ con đâu.

Chu Gia Viên cạn lời nói: “Em cho rằng ai cũng như em?”

Tống Mạt Mạt le lưỡi.

Người bạn nhỏ thật sự rất nhỏ, dù là Thẩm Tinh Lê ôm thì cũng là kiểu nâng trong lòng bàn tay.

Ngôn Gia Hứa cũng lại gần nhìn, vẻ mặt hiền lành.

Thẩm Tinh Lê cảm thấy xong đời! Bởi vì trên mặt anh viết ba chữ: Người cha già.

Trên đường trở về, Thẩm Tinh Lê nhớ tới viên thịt nhỏ, lòng tràn đầy vui vẻ mà chê cười Ngôn Gia Hứa: “Đều là người ngoài ba mươi, người ta đều có con rồi, anh lại không có ha ha ha ha.”

Ngôn Gia Hứa nói: “Đây có thể là chuyện của một mình anh sao?”

Thẩm Tinh Lê: “Anh không được đâu, ông chủ Ngôn.”

Ngôn Gia Hứa chịu nhục, dựa vào lý lẽ biện luận nói: “Cậu ta kết hôn bốn năm mới có con, anh mới kết hôn bao lâu chứ?” Anh lắc đầu: “Chu Gia Viên quá không được.”

Thẩm Tinh Lê: “...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.