Ánh đèn trong phòng ngủ cũng không rõ ràng, bóng dáng của anh lành lạnh, nửa quỳ trước mặt cô. Anh ngửa đầu nhìn chăm chú vào mắt cô, cô nhìn vào trong đáy mắt của anh thật sâu, dường như có một lớp ánh nước thật mỏng, nhạt đến mức không nhìn thấy được.
Mặc dù Thẩm Tinh Lê không nghĩ tới lần cầu hôn này sẽ tới nhanh như vậy nhưng cô từng nghĩ đến, mình cùng Ngôn Gia Hứa đính hôn, kết hôn, một loạt…
Nhưng giờ phút này, trong lòng lại trầm ổn bình tĩnh, Ngôn Gia Hứa cũng như vậy.
Chẳng qua là cô cảm thấy ngực có chút đau đớn.
Giọng nói của Ngôn Gia Hứa trầm thấp ôn hòa: “Con người khi còn sống có quá nhiều việc cần làm, gia đình, đọc sách, mộng tưởng, trách nhiệm, vinh dự, danh lợi… thế nhưng Tinh Tinh à, từ mười hai tuổi đến bây giờ, anh đối với em không có sự mong đợi nào khác, chỉ hy vọng em có thể bình an lớn lên, mỗi một ngày vui vẻ hơn một chút, việc khác đều có anh làm. Lòng anh càng ngày càng tham lam. Nhưng trái tim đối với em chưa từng thay đổi, hiện tại, trong tình yêu và gia đình mà anh muốn đều là em, chỉ có em.”
Thẩm Tinh Lê cảm thấy linh hồn đều bị rút đi từng chút một.
Chẳng biết từ lúc nào mà một giọt nước mắt đã “lách tách” rơi xuống trên bàn tay nắm chặt lấy cô của anh, chảy vào lòng bàn tay.
Dù cho đã quỳ xuống thì anh vẫn cao như vậy, phần trán gần như sát vào nơi ngực của cô, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt lấy Thẩm Tinh Lê, hoàn toàn hiện ra tư thế chiếm hữu.
Ngôn Gia Hứa hỏi: “Tinh Tinh, anh không có nhà, cũng không có người thân. Vào đêm ba mươi đó, một mình anh ở trong phòng của bà nội, cảm thấy mình sắp chết. Anh nói với bà nội, sang năm nhất định phải ở cùng với em. Nhưng em không để anh đợi, trong năm nay đã quay trở lại rồi.”
“Anh không biết ngoài tiền và bản thân anh thì anh còn có thể cho em cái gì.”
“Nhưng anh vẫn muốn ở bên em. Ngôn Gia Hứa cũng yêu Thẩm Tinh Lê, rất nhiều năm. Tinh Tinh, em có nguyện ý cùng anh bước tiếp không?”
Anh từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn hoa hồng vàng, có một vòng kim cương nhỏ, tinh xảo đáng yêu.
Thẩm Tinh Lê nghĩ, có thể là đây rồi.
Nhiều năm như vậy, trong những năm tháng ngắn ngủi của cô, có quá nhiều sự tồn tại, hình thái khác nhau, có người thích cô, có người vứt bỏ cô, có người chờ mong cô, có người chán ghét cô… mà anh thì lại không như vậy.
Nơi có anh, cô mãi mãi có thể an tâm dừng chân lại.
Bọn họ đều mang vẻ mặt bình tĩnh, không có hoa tươi, cũng không có tiếng vỗ tay.
Hồi lâu, cô nghe thấy chính mình nói: “Được. Em nguyện ý.”
Anh đứng dậy đeo chiếc nhẫn nho nhỏ vào trong ngón tay mảnh khảnh, không chật không rộng, vừa vặn.
Anh cúi đầu cười yếu ớt rồi khom người hôn cô.
Hai người ngã lên giường. Không làm gì cả, chỉ vuốt ve hôn môi, trái tim cô khẽ run. Anh hôn cô tầng tầng lớp lớp, khuôn mặt trực tiếp phủ xuống, không giống với chiếc hôn buổi sáng hay chiếc hôn chúc ngủ ngon lướt qua liền thôi của trước kia, anh trực tiếp đưa đầu lưỡi vào trong miệng cô, mút đến mức chiếc lưỡi của cô run lên.
Anh biết cô sẽ đau, nhưng anh không quan tâm được nhiều như vậy.
Thẩm Tinh Lê rõ ràng cảm nhận được, gương mặt trắng nõn gầy gò của anh cọ vào mặt mình lại có từng cơn ý lạnh.
Lúc tỉnh dậy lần nữa thì ánh trăng đã treo trên đầu cành.
Thẩm Tinh Lê phảng phất giống như đang nằm mơ, vùi trong ngực anh, nhìn khắp chiếc nhẫn trên tay mới ý thức được đây là sự thật.
Cô cong mắt lên cười.
Khuôn mặt cọ cọ vào ngực anh, ấm áp, vững vàng hữu lực.
Ngôn Gia Hứa lấy qua một chiếc nhẫn khác từ đầu giường, nói: “Còn có cái này.”
Thẩm Tinh Lê cười hì hì đeo lên cho anh, hai người để tay cùng một chỗ, là một đôi, tay đẹp, nhẫn cũng đẹp.
Cô cẩn thận phân biệt ngó nhìn, phát hiện ra không đúng lắm: “Em xem phim trên TV không phải như vậy. Nhẫn cầu hôn không phải đều là kim cương lớn sao?”
Ngôn Gia Hứa: “... Cái này cũng không rẻ.”
Thẩm Tinh Lê nghiêm túc ngồi dậy rồi nằm sấp cưỡi trên đùi anh: “Anh đừng có bắt nạt em không hiểu liền lừa gạt em. Nhẫn cầu hôn chính là nhẫn kim cương lớn, không giống với cái này. Anh không thấy minh tinh kia cầu hôn đều dùng nhẫn trứng bồ câu sao. Em không muốn trứng bồ câu nhưng ít ra phải chính thức chứ.”
Ngôn Gia Hứa: “...”
Anh không hiểu rõ lắm, sự cảm động vừa rồi đã từng chút biến mất gần như không còn.
Thẩm Tinh Lê nói: “Em muốn tự mình tiết kiệm tiền mua nhẫn trứng bồ câu đeo.”
Ngôn Gia Hứa không phải là không muốn mua nhẫn trứng bồ câu cho cô, anh đi xem rồi, những chiếc nhẫn kim cương lớn trong cửa hàng trang sức cũng chỉ có mấy chục vạn, hoặc là hơn một trăm vạn.
Nhân viên hướng dẫn giới thiệu cho anh, duy trì việc tự đặt riêng.
Ngôn Gia Hứa hỏi: “Phải bao lâu?”
Nhân viên hướng dẫn nói: “Ít nhất là ba tháng.”
Hơi lâu.
Anh xoắn xuýt, đang nghĩ có nên đặt làm riêng hay không, bởi vì là cho Thẩm Tinh Lê, đừng nói là mấy chục hơn trăm vạn, hơn ngàn vạn anh cũng bằng lòng, cũng mua được
Dù sao thì cũng là lần đầu tiên có nhu cầu này, không có kinh nghiệm.
Nếu bảo anh đi đặt làm giày chơi bóng thì chắc chắn anh rất chuyên nghiệp.
Nhân viên hướng dẫn hỏi: “Anh dùng làm gì?”
Ngôn Gia Hứa: “Dùng kết hôn.”
Nhân viên hướng dẫn cười: “Vậy anh nên mua nhẫn đôi.” Cô ấy lấy ra một đôi nhẫn từ trong tủ trong suốt, hỏi: “Xin hỏi anh có yêu cầu giá cả gì?”
Ngôn Gia Hứa: “Đều được.” Sau một lát còn nói: “Đắt một chút, đẹp.”
Anh chàng đẹp trai này thật sự là ngay thẳng, hiểu biết.
Không biết liền mua đắt, chuẩn xác không sai.
Nhẫn mà đối phương lấy ra đều là từng đôi từng đôi, rất tốt.
Mỗi người một cái.
Nhân viên hướng dẫn đề gì: “Chọn kiểu nhẹ nhàng một chút, đeo thường ngày luôn.”
Ngôn Gia Hứa chọn một đôi rồi trực tiếp để người bán gói lại, cũng không hỏi giá cả, lấy xong liền đi.
Đi thẳng đến bên ngoài cửa hàng, trong lòng anh còn đang thấp thỏm, do dự, có nên cầu hôn bây giờ không.
Nhưng mà anh rất muốn.
Không nhịn được.
Nào biết nhẫn anh mua lại là nhẫn đôi kết hôn. Là loại nhẫn trao cho nhau trong hôn lễ, mang sau khi cưới.
Làm rõ chuyện này rồi, hai thanh niên ngáo ngơ ôm nhau cùng cười ha ha.
Ngôn Gia Hứa nói: “Mang cái này trước đi, hôm nào đi đặt nhẫn trứng bồ câu.”
Thẩm Tinh Lê lại hỏi: “Bình thường nhẫn trứng bồ câu bao nhiêu tiền?”
Ngôn Gia Hứa: “Xem độ tinh khiết, xem cara, nếu trở thành trứng bồ câu thì chắc chắn là rất lớn, mấy trăm vạn đi.” Anh thuận miệng nói.
Thẩm Tinh Lê: “...”
Lại là đồ cô mua không nổi.
Lề mề mãi cho tới hơn tám giờ, lúc này Thẩm Tinh Lê mới nhớ tới là hai người cũng chưa ăn cơm, thế là tay nắm tay đi vào nhà bếp.
Mặc dù Thẩm Tinh Lê không giỏi nấu cơm nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến sức ăn của cô nha.
Hơn nữa ăn nhiều, biết bản thân mình thích ăn cái gì.
Ngôn Gia Hứa nhìn đồ bày trong phòng bếp, tất cả đều là đồ cô thích ăn, cúi đầu nhìn cô một cái, Thẩm Tinh Lê lè lưỡi, vùi mặt vào người anh.
Ngôn Gia Hứa xử lý nguyên liệu, anh nấu cơm cũng được, những món cơ bản nhìn sách dạy nấu ăn là biết, dù sao thì anh sống một mình rất nhiều năm rồi, kỹ năng sinh hoạt có thể ngược Thẩm Tinh Lê thành bã.
Một bàn đùi gà kho tàu, cải ngọt xào, canh cá trích, còn có một món súp khoai tây Thẩm Tinh Lê thích nhất.
Toàn bộ quá trình cô vẫn luôn đảo quanh bên người anh, ngó cái này, nhìn cái kia, giật nhẹ vạt áo anh rồi lại nhìn ngón tay.
Ngôn Gia Hứa lẳng lặng cười: “Anh ở đây hỗ trợ được cái gì?”
Thẩm Tinh Lê ranh mãnh nói: “Em hỗ trợ ăn.”
Ngôn Gia Hứa: “...”
Mắt thấy đối phương lập tức quăng tới một ánh mắt khinh bỉ, Thẩm Tinh Lê nhanh chóng nói: “Anh còn nhớ rõ súp khoai tây của KFC lần đầu tiên em ăn không?”
Ngôn Gia Hứa hơi trầm tư: “Nhớ. Lúc ấy nghĩ không ra, người nhỏ như vậy sao lại ăn khỏe như thế.”
Trong đó còn có một đoạn quanh co.
Có một lần cuối tuần, người lớn đều không ở nhà. Thẩm Tinh Lê tỉnh dậy từ ghế sô pha nhà anh, bạn nhỏ sáu tuổi đói bụng cũng chỉ biết nũng nịu với anh trai.
Ngôn Gia Hứa đã gọi KFC cho Quả lê mập, cô đã ngoài ý muốn ăn được súp khoai tây. Đáng tiếc một phần đối với Quả lê mập mà nói là quá ít, cô ăn xong còn liếm liếm miệng, nói còn muốn ăn nữa.
Ngôn Gia Hứa chuẩn bị gọi thêm, đáng tiếc là súp khoai tây của cửa hàng gần nhất đã được bán hết rồi.
Thẩm Tinh Lê bực bội ngồi xổm trong góc tường. Bởi vì cô cho rằng Ngôn Gia Hứa đang gạt cô.
Lúc bà nội không cho cô ăn đồ ăn vặt cũng sẽ qua loa với cô nói đồ ăn trong cửa hàng đã được bán hết rồi.
Ngôn Gia Hứa nói: “Thật sự hết rồi.”
Thẩm Tinh Lê không tin.
Ngôn Gia Hứa đành phải tự mình nhìn sách dạy nấu ăn rồi làm cho cô ăn.
Sau khi nấu khoai tây xong, anh đi nấu tan mỡ bò. Đồng thời phân phối nhiệm vụ cho đứa trẻ thèm ăn, nghiền khoai tây.
Thẩm Tinh Lê gật đầu nói được, sau đó vùi đầu đi làm.
Chờ đến lúc anh nấu tan khối mỡ bò lớn rồi quay đầu cần khoai tây từ cô, Thẩm Tinh Lê trực tiếp ra tay bắt lấy, bóp một đống một đống, bày thành một loạt trên bàn, hỏi anh: “Anh ơi, anh xem có giống bánh không?”
Ngôn Gia Hứa bị chọc giận vô cùng, đành phải làm lại từ đầu.
Cậu bé mười mấy tuổi lần đầu tiên xuống bếp, luống cuống tay chân đủ loại, còn phải kiêm chức mắng đứa trẻ không nghe lời.
Mỡ bò sắp bị cháy, khoai tây sền sệt khét cả phòng bếp…
Cuối cùng phòng bếp suýt chút nữa bị bọn họ đốt cháy.
Hai người cùng bị mắng.
Thẩm Tinh Lê tức thì bị bà nội Thẩm xách về nhà đánh một trận.
Ngôn Gia Hứa vì để đền bù cho Thẩm Tinh Lê nên đã khổ luyện cách làm súp khoai tây.
Cô cũng kỳ lạ, ăn mà không ngại.
Nhưng lần đầu tiên muốn làm anh trai dịu dàng đã gặp phải cảnh Waterloo*.
*Trận Waterloo là trận chiến diễn ra vào ngày Chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815, gần Waterloo, thuộc Bỉ. Quân Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã bị đánh bại bởi hai đội quân của Liên minh thứ bảy, quân Anh- một liên minh bao gồm nhiều đơn vị từ Anh, Hà Lan, Hanover, Brunswick và Nassau, dưới sự chỉ huy của Arthur Wellesley, Công tước thứ nhất của Wellington, và quân Phổ dưới sự chỉ huy của Thống chế Gebhard Leberecht von Blücher. Trận chiến đã đánh dấu sự kết thúc của Những cuộc chiến tranh của Napoleon.
Hai người không ai muốn nhắc tới quá khứ này.
Ngôn Gia Hứa giả làm người trưởng thành thất bại.
Thẩm Tinh Lê ví von đồ ăn thành bột bánh.
Lúc hai người quay về phòng, Ngôn Gia Hứa cảnh cáo Thẩm Tinh Lê, nhắc lại thì sẽ đánh cô. Đánh kiểu vô cùng đau kia.
Thẩm Tinh Lê có ghế nhưng không ngồi mà ngồi lên đùi anh: “Em chỉ biết ăn cơm, không biết làm cơm.”
Ngôn Gia Hứa nói như chuyện đương nhiên: “Anh biết.”
Anh cái gì cũng biết, biết lái xe, biết làm cơm, biết kiếm tiền, sửa máy tính photoshop… còn biết dỗ cho bạn gái vui vẻ.
Không gì là không làm được.
Thẩm Tinh Lê vụng trộm hỏi: “Anh có thể nấu cơm cho em ăn không?”
Ngôn Gia Hứa nhíu mày lại: “Anh chỉ nấu cơm cho bà xã anh.”
Thẩm Tinh Lê giơ tay lên: “Thật là khéo, em chính là bà xã của anh.”
Lúc nói ra hai chữ “bà xã”, cô vẫn ngượng ngùng.
Ngôn Gia Hứa cười thỏa mãn.
Ba giờ sáng, Ngôn Gia Hứa bỗng nhiên tỉnh lại. Xác nhận Thẩm Tinh Lê ở trong ngực mình, anh ôm lấy cô nhưng lại không ngủ được nữa.
Anh đi thư phòng bật máy tính lên, vào phần công việc sửa lại mấy số liệu.
Nơi phía Đông đã có màu trắng bạc nhô ra.
Một mình anh chơi trò chơi, châm một điếu thuốc để trên đầu ngón tay, anh không hút, để nó tự cháy.
Anh híp mắt, hưởng thụ, thưởng thức khoảng thời gian một mình này.
Anh đã cô đơn gần ba mươi năm, bước đi một đường, gian nan một đường, mờ mịt một đường.
Cuối cùng cũng có nhà rồi.