Thẩm Tinh Lê: "..."
Cô bất đắc dĩ nằm trên giường, không tự chủ được lại cười lên.
Lúc nhận được cái túi mới, Thẩm Tinh Lê cũng giật nảy mình, đó là quà nhập học của cô. Thẩm Tinh Lê bởi vì mua không nổi mà vẫn luôn không có thói quen nghiên cứu xa xỉ phẩm, nhưng cô cũng không phải là đồ ngốc, bình thường là lướt Weibo, trang web mua sắm, lại nghe các chị gái trong ký túc xá thảo luận mấy lần, không phải là không biết giá cả cơ bản nhất của túi xách.
Bởi vậy tối hôm đó khi mở gói hàng ra, sau khi cô kinh ngạc vui mừng lại lo lắng nói: "A, cái túi trước của em vẫn chưa hỏng mà."
"Vẫn chưa hỏng?" Ngôn Gia Hứa khó hiểu nhìn cô: "Em có thấy túi xách của ai mang hỏng không?"
Thẩm Tinh Lê muốn lấy phong thái của người làm bạn gái một chút, vô cùng yếu ớt nói: "Túi xách hơi mắc."
"Cũng không mắc, chỉ hơn hai vạn." Với anh mà nói thì là chuyện tiện tay.
Thẩm Tinh Lê thích dáng vẻ ngang ngược về chuyện tiền bạc này của anh, lại thận trọng nói: "Em không muốn người khác nói, chúng ta có quan hệ tiền tài."
Ngôn Gia Hứa dùng ánh mắt "Anh nhìn em xem lại đang có trò quỷ gì" để nhìn cô.
"Anh sẽ bị hiểu lầm là dùng tiền bạc để mua bạn gái nhỏ học đại học đáng yêu xinh đẹp, có linh khí em đây."
"..." Thảo luận thì thảo luận, vẫn không quên dát vàng lên mặt mình, bị chọc tức hồi lâu, Ngôn Gia Hứa hung ác liếc cô một cái, lạnh lùng nói: "Em cho rằng anh không phải đang dùng tiền thu mua em à?"
"A ~"
Được thôi, từ nhỏ đến lớn, Thẩm Tinh Lê không biết nhận bao nhiêu quà, đã ăn bao nhiêu thứ của anh. Khi còn bé thèm ăn, trông thấy đồ ăn đồ chơi liền muốn có được, chỉ cần không bị bà nội trông thấy, Ngôn Gia Hứa xưa nay đều là thỏa mãn cô vô điều kiện, khi đó cũng chỉ cho rằng thật sự là anh trai nhà mình, tiêu tiền của anh là chuyện đương nhiên. Lớn lên một chút mới biết được vốn dĩ không phải như vậy, nhưng đã không trả nổi rồi.
Hiện tại Thẩm Tinh Lê nghĩ lại một hồi, chỉ cảm thấy mặt mình đau. Nóng rát.
Cho nên thời niên thiếu liền lập lời thề hùng hồn, đưa anh đến viện dưỡng lão tốt nhất, lo ma chay dưỡng lão cho anh.
Bây giờ thì tốt rồi, trở thành bạn gái người ta. Xuất hiện sự lẫn lộn, quả nhiên đều cần phải trả.
Ngôn Gia Hứa ở đầu bên kia điện thoại cười, nói: "Cuộc trao đổi này rất tốt."
Thẩm Tinh Lê trợn trắng mắt, cúp điện thoại.
Đương nhiên, nhận cũng nhận rồi, cũng sẽ không già mồm chê đắt.
Nhiều năm như vậy, không chỉ có một cái này.
*
Hai người còn lại của phòng đêm nay không trở lại, Thẩm Tinh Lê nhắn lên nhóm hai câu liền chuẩn bị đi ngủ.
Lâm Thanh vẫn ngồi ở dưới, gõ máy tính lạch cạch, Thẩm Tinh Lê kéo chăn mền lên phủ đầu, trở mình.
Trước khi đi ngủ Lâm Thanh mở điện thoại ra, phát hiện ra tin nhắn trong nhóm đã lên "99" rồi, cô ta kéo từng lên không thiếu một cái, phần lớn là ba người đùa giỡn nghèo túng, trong đó có mấy tin nhắc tới xa xỉ phẩm, bạn trai...
Đương nhiên cũng có tag cô ta, nhưng Lâm Thanh chỉ cảm thấy ba người nói chuyện đến xa xỉ phẩm, rất chướng mắt.
Nửa bên trên màn của Thẩm Tinh Lê chỉ lộ ra một cái khe nhỏ.
Sau đó lấy quần áo đi gội đầu tắm rửa, sau khi quay lại bò lên giường, nhìn thấy trong màn của Thẩm Tinh Lê có ánh sáng, cô đang nhắn tin với người khác, xem ra là chưa ngủ.
Lâm Thanh cảm thấy mình cần nói một vài lời với người khác, thư giãn một chút, so với hai người còn lại thì Thẩm Tinh Lê không thể nghi ngờ là người ôn hòa nhất, cũng là người dễ tâm sự nhất. Cô ta quyết tâm xây dựng tâm lý: "Thẩm Tinh Lê, cậu ngủ chưa?"
Thẩm Tinh Lê nói: "Vừa mới tỉnh lại, có người tìm tớ."
"A." Cô ta suy đoán: "Đang nói chuyện với bạn trai cậu sao?"
"Không có." Thẩm Tinh Lê cười cười, đưa tay kéo màn, nhô đầu ra: "Là bạn của tớ. Chỉ có cậu ấy mới có thể bốc đồng không nhìn thời gian tìm tớ." Mười hai giờ được tính là khá lễ độ rồi, có lúc Di Bảo vào lúc hai ba giờ, ba bốn giờ, xả cuống họng gào khóc gọi: "Con gái! Con gái!"
Thẩm Tinh Lê hết cách với cô ấy rồi, nhưng cũng bởi vì là bạn thân nhất, Thẩm Tinh Lê cũng không có vấn đề gì.
Lâm Thanh hiếm thấy tìm Thẩm Tinh Lê nói chuyện. Đầu cô ta gác lên trên rào chắn, lẳng lặng trò chuyện với cô về chương trình học. Hàn huyên thành tích thi tốt nghiệp trung học của mình các loại, Lâm Thanh không phải là người bản địa, đến từ một tỉnh lớn, thi đậu Học viện Mỹ thuật Khai Thành, so với học sinh bản địa thì độ khó cao hơn nhiều.
Thẩm Tinh Lê cười nói: "Tớ vẫn chiếm được một chút lợi ích, hi hi hi."
Lâm Thanh: "Vậy cậu cũng rất mạnh."
"Tạm được."
"Đúng rồi." Lâm Thanh hỏi: "Chàng trai lái xe thể thao, còn có người ở trường bên cạnh kia, ai là bạn trai cậu."
Không biết vì sao, Thẩm Tinh Lê nghe thấy lời này rất không thoải mái. Nhưng chuyện này cũng không thể trách Lâm Thanh được.
Thế là, cô rất nghiêm túc nói: "Nam sinh Bách Khoa mà lần trước cậu nhìn thấy ở cổng sau, là bạn trai của bạn thân tớ, chúng tớ là bạn học cao trung. Bởi vì tớ bị cảm, bạn của tớ liền nhờ bạn trai của cậu ấy đưa thuốc cho tớ, dù sao cũng ở gần, so với cậu ấy tự chạy tới thăm tớ thì thuận tiện hơn nhiều. Ngoại trừ lần cậu nhìn thấy kia, chúng tớ không nói chuyện riêng."
Còn nói: "Người thường xuyên đưa tớ tới dưới lầu, là bạn trai."
Tận lực giải thích rõ ràng, nói một đống.
Thẩm Tinh Lê bị nhìn chằm chằm cũng bị dọa sợ rồi, cô rất cố gắng làm sáng tỏ.
Lâm Thanh nói: "Là như vậy à."
Bởi vì chuyện này, bầu không khí vui vẻ nói chuyện lúc đầu bỗng nhiên không còn nữa, Thẩm Tinh Lê không muốn nói chuyện thế là ngậm miệng lại.
Một lúc sau, Di Bảo lại gửi tin nhắn đến, phàn nàn sáng mai mình phải đi học sớm. Học viện Sư phạm quản lý rất nghiêm.
Thẩm Tinh Lê: "Vậy ngủ sớm một chút đi ~~"
Di Bảo nhớ tới Tần Vi Vũ nũng nịu làm bộ đáng yêu với mình, bởi vì hôm thứ sáu Thẩm Tinh Lê cực kỳ chân chó truyền đạt lời của đôi tình nhân này, dẫn đến tình cảm của bọn họ càng thêm một bước.
"May mà có cậu là chất xúc tác."
"Cậu còn nói." Thẩm Tinh Lê thầm oán trách: "Lần trước bị bạn cùng phòng của tớ bắt gặp ở cổng sau, đều hiểu lầm rồi, ôi."
Di Bảo: "Ai dám? Tên ngốc Tần Vi Vũ kia không xứng với cậu, yên tâm đi. Ha ha ha ha."
"Đừng nghĩ quá nhiều, nói với cậu rồi, đã sớm xong rồi. Chúng ta là bạn thân, chẳng lẽ giữa bạn bè với nhau không nên giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau sao? Còn cần phải nhìn tâm tình của người khác? Nếu làm chuyện gì đều phải bận tâm ánh mắt của người khác thì có còn sống nữa không? Con người bây giờ cũng kỳ lạ, trông thấy bắp đùi liền có thể nghĩ đến sex."
Đạo lý thì là đạo lý này, nhưng lòng người chính là như vậy.
Thẩm Tinh Lê không cần để ý đến cô ta nữa, quyết định đi ngủ.
*
Rất nhanh, cuộc sống đại học của cô chính thức bắt đầu, bắt đầu với bài học đầu tiên.
Thẩm Tinh Lê vẫn duy trì độ căng thẳng trong học tập trước kia, chỉ là không khổ cực như thời cao tam. Bởi vì chương trình học ở đại học đối với Thẩm Tinh Lê mà nói thật ra rất thư thái.
Thịnh Hạ phàn nàn nhìn sách toán cao cấp: "Tớ cũng đến học nghệ thuật rồi, vẫn không trốn thoát được lời nguyền môn toán."
Liêu Hiểu Vân: "Tớ cũng vậy, môn toán gian khổ."
Thẩm Tinh Lê nói: "Hình như học đến đại học năm hai là hết rồi, tớ lật xem sách cũng thấy không quá khó."
Lâm Thanh cũng nhìn sách, biết thành tích của cô không tệ, nhưng vẫn cảm thấy thành phần khoác lác của cô chiếm đa số.
Đề toán hay học thuộc lòng tiếng Anh gì đó, Thẩm Tinh Lê biết rõ nhất, đây là sự tự tin đến từ chính thí sinh Giang Tô. Dù sao thì từ nhỏ đã là như thế.
*
Thẩm Tinh Lê không tham gia câu lạc bộ hoạt động gì, chỉ có một ngoại lệ, ngày nhập học hôm đó, cô chỉ dừng chân trước mặt một câu lạc bộ nhìn qua, học tỷ nhét vào tay cô một tờ đơn tuyên truyền: "Học muội em học ngành gì?"
Thẩm Tinh Lê: "Chuyên ngành hội họa."
Học tỷ không hỏi đến cùng, cười nói: "Đến câu lạc bộ xã hội đi."
"Để em xem thêm."
"Vậy em đến bên này đăng ký tên đi, chị đi sắp xếp phỏng vấn cho em."
Sau đó Thẩm Tinh Lê mơ hồ, liền phỏng vấn đậu rồi. Ngoại trừ tuần đầu tiên nhập học, mở một cuộc họp, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm ra thì không có đoạn sau nữa.
Theo tổng thể mà nói, cuộc sống đại học của Thẩm Tinh Lê không vội vàng.
Học viện Mỹ thuật thật ra rất tiêu tốn, chỉ riêng học phí một năm đã hơn hai vạn, giống như học phí của Lưu Châu Châu ở một trường trọng điểm phía Bắc cũng chỉ tám ngàn.
Hơn nữa cô học mỹ thuật, các loại dụng cụ vẽ tranh, vật liệu, một năm cũng cần không ít tiền.
Bạn học xung quanh của Thẩm Tinh Lê, điều kiện gia đình đều cực kỳ tốt, bao gồm cả hai bạn cùng phòng ký túc xá, thậm chí là Lâm Thanh trầm mặc ít nói, thứ cô ta dùng cũng là macbook cao cấp, phải hơn một vạn, mấy bản vẽ cũng hơn hai ngàn.
Thẩm Tinh Lê không phải là người hư vinh, nhưng cũng không muốn kém hơn người ta.
Lúc cô quyết định học nghệ thuật cũng đã có giác ngộ cơ sở vật chất ở mức độ nào đó quyết định sự phát triển lâu dài.
Cái này giống như nhà nghèo khó có con cưng, không phải là bởi vì chí khí và trí thông minh, cũng không phải là thiên phú.
Chính là tài nguyên giáo dục và điều kiện nền tảng gia đình hạn chế.
Giống như trẻ con vùng núi thông qua việc nghe tiếng Anh qua máy và trẻ con học trường quốc tế đã sớm nói chuyện với người nước ngoài, sống trong môi trường tiếng Anh, tiếng Anh luyện ra được, có thể so sánh à?
Thẩm Vĩnh Long và Tằng Hồng hai năm gần đây điều kiện kinh tế tốt, cũng có thể đảm nhiệm chi tiêu bốn năm đại học của cô.
Nhưng Thẩm Tinh Lê cảm thấy mình phải tìm một vài việc, kiếm chút tiền để gánh vác chi tiêu hàng ngày của mình. Dù sao thì bố mẹ còn phải nuôi Thẩm Trí, tiền mãi mãi chê ít, hơn nữa cảm giác so với ngửa tay xin tiền cũng không khác lắm. Lỡ như ngày nào đó tình hình kinh tế của bọn họ eo hẹp, không có cách nào thỏa mãn bản thân mình, tâm tình của cô sẽ khác.
Thẩm Tinh Lê thừa nhận mình nhạy cảm. Nhất là ở chỗ Thẩm Vĩnh Long và Tằng Hồng, bị một chút từ chối liền sẽ vô cùng khó chịu.
Đây là ảnh hưởng còn lưu lại khi còn bé.
Đúng lúc trên diễn đàn trường học có tòa nhà sinh viên kiêm chức, Thẩm Tinh Lê rất thuận lợi đã tìm được, thành tích chuyên ngành của cô tốt, văn hóa càng không thể chê. Làm giáo viên phụ đạo ở phòng vẽ tranh mới mở, còn kiêm chức cùng chơi và làm trò chơi.
Thẩm Tinh Lê rất thích chơi với trẻ con, ngoại trừ bọn chúng có chút nghịch ngợm.
Nhưng thứ cô có chính là sự kiên nhẫn, nói chuyện dùng lời nhỏ nhẹ, tất cả mọi người thân thiết gọi cô là chị Tinh Tinh.
Còn có phụ huynh học sinh tiểu học hỏi cô có đồng ý làm gia sư cho con của mình hay không, cùng đứa trẻ làm bài tập, vui chơi, một tiếng 80 tệ.
Đối phương gọi điện thoại cho cô. Thẩm Tinh Lê suy nghĩ một chút vẫn từ chối, không thiếu tiền đến mức đó, một kiêm chức đã chiếm dụng hết thời gian dư thừa của cô.
Đối phương có chút tiếc nuối, Thẩm Tinh Lê nói: "Nghỉ đông và nghỉ hè thì được, bình thường quá bận rộn."
"Cuối tuần bớt thời gian tới là được." Đối phương không cam tâm.
Thẩm Tinh Lê cười yếu ớt nói: "Cuối tuần ngoại trừ làm bài tập ra còn phải ở bên cạnh bạn trai ~"
"A, vậy à." Đối phương hiểu rõ.
Lần đầu tiên từ chối người khác, Thẩm Tinh Lê vốn dĩ còn có một chút căng thẳng, sợ nói không ổn sẽ gây khó chịu cho đối phương.
Nhưng làm thật thì cũng chỉ như vậy, cũng không khó.
*
Giữa trưa ngày chủ nhật, Thẩm Tinh Lê gửi Wechat cho Ngôn Gia Hứa, nói mình bận xong rồi.
Ngôn Gia Hứa gọi điện thoại đến: "Anh đón em tới công ty chơi?"
"Sẽ không quấy rầy anh làm việc chứ?"
Ngôn Gia Hứa nói: "Em có tới hay không đều ảnh hưởng đến anh. Không bằng lắc lư ở trước mặt anh, tránh cho anh nhớ em."
Thẩm Tinh Lê cảm thấy vui vẻ, nói khẽ: "Được thôi."