Thẩm Tinh Lê giật mình, điện thoại đều rơi xuống đất rồi, hỏi: "Làm gì vậy?" Cô nhích lại gần bên người bà nội, tìm một nơi che chắn.
"Có việc." Anh thoải mái nhướng mày, một tay gõ trên lan can không có tiết tấu, ánh mắt xoay vòng.
"A." Thẩm Tinh Lê đáng thương ôm chặt cơ thể nhỏ của mình.
Các bà nội còn đang nói chuyện phiếm, nói: "Hai tuần liên tiếp sau khi cháu nhập học Gia Hứa không về nhà. Có phải yêu đương rồi không?"
"Người trẻ tuổi bận rộn công việc cũng nói không chắc."
"Trước kia có bận rộn hơn nữa thì cũng về nhà đúng giờ."
"25 rồi, có bạn gái cũng nói không chừng, đến tuổi rồi. Hai năm này yêu đương, qua hai năm thì kết hôn, thời gian không nhiều."
"Còn không yêu nữa thì tôi thật sự phải sốt ruột rồi." Bà nội Ngôn có chút nóng nảy nói: "Tôi lớn tuổi rồi, sống một ngày là ít đi một ngày, hy vọng trước khi chết có thể nhìn thấy Gia Hứa kết hôn."
"Chắc chắn sẽ được."
Cơ thể Thẩm Tinh lê vốn dĩ dựa vào bà nội, nghe được bạn gái lại rời khỏi một chút.
Bên cạnh bà nội cũng không an toàn,
A, đánh gọng kìm?
Nhưng mà, hơn nửa tháng cô rời khỏi Ngôn Gia Hứa cũng không về? Là thật à, cô không ở nhà anh cũng chẳng muốn quay về nữa sao?
Các bà cụ suy nghĩ chuyện yêu đương của bọ trẻ, tự biên tự diễn, không có cách nào kiềm chế được. Bà nội của Thẩm Tinh Lê nói đùa gọi Ngôn Gia Hứa ở trên lầu: "Gia Hứa à, cháu rốt cuộc cũng yêu rồi sao?"
Người trên lầu sắc mặt không vui, cũng thành thật trả lời: "Vâng."
"Thật đúng là yêu rồi?" Bà nội Ngôn nói tiếp: "Dáng dấp ra sao? Thích hợp thì mang về cho bà nội nhìn xem."
Ngôn Gia Hứa cung kính: "Ổn định rồi đương nhiên sẽ dẫn về cho bà xem."
Ánh mắt anh liếc nhìn Thẩm Tinh Lê có tật giật mình, lo lắng nói: "Về phần mặt mũi chiều cao à, không kém hơn Thẩm Tinh Lê bao nhiêu đâu, mặt tròn, mắt to, thích ăn. Quan trọng nhất chính là, tài cao mật lớn, thích khiêu chiến cực hạn của cháu."
Thẩm Tinh Lê: "..."
Nếu như có thể nhìn thấy thì trên trán cô có ba vạch đen. Đồng thời cô cũng đang run rẩy.
"Nghe thì không tệ." Bà nội Ngôn: "Thích ăn là tốt, con gái thích ăn tính cách đều tốt. Mặt tròn mắt to cũng không tệ, hẳn là đáng yêu giống như Tinh Tinh của chúng ta nhỉ. Nhưng mà thích khiêu chiến cực hạn của cháu là có ý gì?"
"Vâng." Xoay xoay điện thoại, miễn cưỡng nói: "Ý là giống như em ấy, có lúc rất muốn ăn đòn."
"Cháu đứa nhỏ này." Bà nội Ngôn tức giận mắng anh: "Không cho cháu nói Tinh Tinh của chúng ta, con bé lại không làm gì sai."
Càng nói càng không đáng tin cậy, phía sau lưng Thẩm Tinh Lê tất cả đều gấp đến mức ra mồ hôi. Sợ một chút tính toán này của mình bị bà cụ nhìn thấu.
Ngôn Gia Hứa vào phòng, Thẩm Tinh Lê cũng đứng lên đi tới.
Cô vừa đẩy cánh cửa kia ra liền bị một lực lớn kéo vào, người trực tiếp đè trên ván cửa, bị bóp lấy eo. Trên đỉnh đầu là người có quyền uy không cho phép sự khiêu chiến. Hơi thở của anh đè xuống rất thấp, ngón tay hơi lạnh nắm vuốt cái cằm trơn mềm: "Nào, nói xem."
"Hả?" Thẩm Tinh Lê giương mắt.
"Thằng nhóc Tần Vi Vũ kia, là ai?"
Thẩm Tinh Lê thầm than một tiếng, sờ lên phía sau lưng bị đụng đến đau nhức của mình, đánh bạo hỏi: "Nghe nói trong khoảng thời gian em ở trường anh cũng không muốn về."
Người đàn ông phía trên nhíu mày, im lặng.
"Là bởi vì không gặp được em à?" Lại hỏi.
"Ừm." Không nghĩ tới anh sẽ trả lời thẳng, Thẩm Tinh Lê vốn dĩ cho rằng anh sẽ phủ nhận.
Trong lòng không khỏi vui rạo rực.
"Em ngược lại cho anh một niềm kinh hỉ rất lớn?" Anh xem nhẹ vấn đề trước, đi thẳng vào chủ đề, tay đặt trên eo cô, trực tiếp nhấc người lên, Thẩm Tinh Lê kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại vội vàng che miệng lại.
"Nhanh chóng khai báo thằng nhãi con Tần Vi Vũ kia, nếu không hôm nay em đừng nghĩ ra khỏi cánh cửa này."
Thẩm Tinh Lê vốn dĩ còn muốn đắc ý một phen, nhưng cường độ anh ôm eo mình quá lớn, cô đau đến mức mặt mũi vặn vẹo, vội vàng nói: "Bạn thân Di Bảo của em, anh còn nhớ không?"
"Ừm." Ngôn Gia Hứa không quá nhớ kỹ, dù sao thì bạn thân của cô cũng giống như cô, đều là những tiểu ngốc nghếch.
"Anh nghe người ta nói hết đã, Tần Vi Vũ là bạn trai của Di Bảo, học ở trường Bách Khoa bên cạnh trường em. Bởi vì em nói với Di Bảo em bị cảm, cậu ấy nhờ Tần Vi Vũ đưa thuốc cảm cho em..."
"Sao không nói sớm?" Người nào đó nổi giận, mình vậy mà bị bẫy rồi.
Thẩm Tinh Lê giả bộ vô tội, nhìn vẻ mặt "Ông đây giận không có chỗ phát tiết", tâm tình vô cũng vui vẻ: "Là anh hỏi em Tần Vi Vũ là ai mà, em cho rằng anh tò mò về cậu ấy cho nên đọc tư liệu của cậu ấy cho anh."
Thì ra em vẫn là một bé ngoan?
Được đấy, biết giả ngu.
"Em thích nhìn anh ghen." Thẩm Tinh Lê bỗng nhiên nói.
"Gan càng ngày càng lớn. Nhìn anh ghen hai ngày nữa thì có phải là muốn cưỡi trên đầu anh rồi không?"
Người nào đó cong môi, tín hiệu trên mặt càng ngày càng nguy hiểm.
"Bởi vì em sẽ cảm thấy mình rất quan trọng, quan trọng là muốn để cho người khác bởi vì em mà bị ảnh hưởng tâm tình. Mà không phải là một đứa trẻ bị người ta tùy tiện đặt ở một nơi nào đó, nhớ tới thì nhìn một chút, không nhớ thì luôn nhét vào bên trong góc nào đó."
"Ngôn Gia Hứa sững sờ, không nghĩ tới cô sẽ nói những lời này.
Anh muốn nói, cô đối với anh mà nói mãi mãi cũng không phải là người có cũng được mà không có cũng không sao.
Ngoại trừ bà cụ nuôi dưỡng và dạy dỗ anh ở dưới lầu kia.
Cô gái nhỏ trước mặt, là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Nhưng đàn ông lúc này có tình với cô gái nhỏ, không khỏi có sự hiềm nghi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cô còn đang run lẩy bẩy trong lòng anh.
Thẩm Tinh Lê ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen nhánh kia, sau đó ôm lấy cổ anh, hôn một cái: "Nhưng sau này sẽ không như vậy nữa, em đảm bảo."
"Anh đừng giận nữa, được không?"
"Những người kia cũng không có quan hệ gì với em."
"Em không thích người khác, em chỉ thích anh."
Nói xong, lại hôn hai cái lên mặt anh.
Vì sao cô lại biết trêu chọc người ta như thế?
Ngôn Gia Hứa lại thêm một trận khô nóng.
Mẹ nó!
Cuối cùng người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: "Nếu còn để cho anh biết, có thằng oắt con, dám có ý đồ với em, anh sẽ làm thịt nó."
"A, anh thật là độc ác." Thẩm Tinh Lê híp mắt, lúc này lại ra vẻ rồi, giống như một đứa trẻ.
Giọng nói của người nào đó chuyển một cái, hung dữ với cô: "Thuận tiện, chân chó của em anh cũng sẽ đánh gãy luôn. Bảo em chơi đùa lung tung."
"Hừ."
"Đừng có hừ, em biết là anh nói được làm được." Anh rốt cuộc cười lên, chóp mũi cọ cọ cô: "Em là của anh biết chưa? Ngoại trừ anh thì đừng đi trêu chọc lung tung."
Thẩm Tinh Lê phồng má lên: "Nếu anh không tốt với em, em liền đi chọc người khác."
"Em dám."
"Em liền chia tay anh, rồi đi trêu chọc người khác."
"Đừng nghĩ nữa, chúng ta không có khả năng chia tay, em không có cơ hội đâu."
"Anh nói chuyện làm sao lại hoang tưởng giống như Tần Vi Vũ vậy..."
"Còn nhắc đến?" Anh hung hăng gãi eo cô: "Thẩm Tinh Lê gần đây anh quá dễ chịu đúng không? Anh thấy em thiếu dạy dỗ rồi..." Vừa nói vừa bấm eo cô một cái.
*
Thẩm Tinh Lê vốn cho rằng đây là trong nhà, các bà nội còn đang ở dưới lầu, anh sẽ không làm gì, nhiều lắm là hỏi rõ ràng, dạy dỗ cô một chút liền thả người.
Nhưng dường như hiện thực không phải như vậy.
Vốn là bị đặt trên ván cửa, chẳng biết lúc nào, anh nhấc eo của cô, để cả người của cô gái nhỏ đều treo trên người mình, tay chân quấn vòng quanh. Thẩm Tinh Lê ôm cổ anh cười khanh khách, dần dần, người đã bị anh ôm từ cửa đi tới bên giường.
Anh ngồi trên giường, mà cô, dạng chân, ngồi trên đùi anh.
Giờ phút này Thẩm Tinh Lê chỉ có thể vui mừng, mấy ngày nay mặc quần chứ không phải mặc váy.
Cô muốn nhúc nhích, nhưng trên lưng, còn có chân đều bị người ta dùng tay cố định lại, gắt gao nhấn vào người mình.
Hai đôi mắt đối nhau, nhất thời không nói gì, lại lặng im xê dịch ra.
"Tinh Tinh..." Giọng nói của người đàn ông rất thấp,
Còn càng ngày càng khàn.
"Cái gì?" Cô đều không dám cúi đầu nhìn xuống, mặt đã đỏ thành trái cà chua rồi.
"Muốn hôn em." Anh nói: "Muốn rất lâu rồi."
"Mấy ngày trước không phải hôn rồi sao?" Cô suy nghĩ một chút nói, có lúc chạng vạng tối anh tan làm tìm đến cô, dẫn cô đi ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ hôn môi hoặc là hôn lên mặt ở quảng trường, bên cạnh hồ phun nước, cửa hàng kem.
Đáy mắt anh nhiễm lên một tầng d.ục vọng, giọng nói khàn khàn: "Cái anh nói không giống với bình thường."
"Là cái gì?"
Anh nâng sau gáy của người trong ngực, ấn về phía mình... nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, sau đó là chóp mũi, gương mặt, bên tai còn có cổ, cơ thể Thẩm Tinh Lê run rẩy, nhưng trên dưới toàn thân đều là nhiệt độ cơ thể của anh, cô không có cách nào, chỉ có thể ôm cổ đối phương, tìm cho mình một điểm dùng lực.
Cuối cùng đôi môi mềm mại rơi vào khóe môi hơi lạnh của cô, nhẹ nhàng chạm vào, giống như thăm dò... sau đó đầu lưỡi anh nhẹ nhàng viền quanh hình dáng đôi môi xinh đẹp nho nhỏ kia, đôi môi vốn dĩ khô khốc từng chút một ướt át, biến thành một màu hồng tươi đẹp, giống như một đóa hoa anh đào mảnh mai.
Thẩm Tinh Lê hoàn toàn không còn suy nghĩ của chính mình nữa, cô là lần đầu tiên được hôn tinh tế tỉ mỉ như vậy.
Trong đầu mơ màng.
Thầm nghĩ, lại nữa rồi, anh lại muốn dẫn dắt cô tạo ra tư thế hôn khác biệt...
Lúc ướt át đủ rồi, đầu lưỡi của anh trực tiếp thăm dò vào trong môi, lại chạm phải trở ngại ---- Thẩm Tinh Lê bị động tác này của anh dọa cho lờ mờ, cứng ngắt, gắt gao cắn chặt răng.
Anh cười, dỗ dành: "Bảo bối, mở miệng."
"A." Lúc Thẩm Tinh Lê mở to hai mắt giật mình, đã bị người ta bắt được, cái lưỡi nóng hổi, trực tiếp tiến vào, gấp gáp hôn cô...
Có lẽ là sau năm phút, cũng có thể là mười phút, hoặc là dài hơn.
Thẩm Tinh Lê mệt mỏi, vẫn ngồi trên đùi anh, đầu dựa vào trong ngực anh, ngón tay đùa bỡn nút áo sơ mi của anh, mở ra một nút áo, cảm thấy không ổn lại cài lại.
Sau đó lại mở ra, Ngôn Gia Hứa thấy rất phiền sờ đầu cô, buồn cười nói: "Em có dám mở thêm một nút nữa không?"
"A, đồ lưu manh!"
Người nào đó cười xấu xa, hỏi lại: "Là ai lưu manh?"
"A ~~" Được rồi, là cô bắt đầu trước.
Nhưng anh cũng không phải là thứ tốt gì, nếu không thì ôm cô nhấn cô vào trong lòng mình là có ý gì.
Còn để cô dạng chân?
Hứ!
...
Thời gian không còn sớm nữa, Thẩm Tinh Lê sửa sang một chút chuẩn bị đi xuống, nếu không thì bà nội sẽ gọi cô.
Lúc đi vào nhà vệ sinh chỉnh sửa tóc, vừa nhìn, bờ môi của mình vẫn sưng đỏ, trong thời gian ngắn không bình thường lại được.
Đều do anh, bị anh gặm cắn, hôn mà dùng lực lớn như vậy làm gì chứ?
Ngôn Gia Hứa đi đến phía sau cô, đưa tay ôm eo cô, đặt cằm lên trên bả vai cô, giọng nói nhàn nhạt hỏi: "Làm sao vậy?"
Thẩm Tinh Lê oán trách nhìn anh một cái, điểm lên môi của mình, người nào đó hiểu sai ý, vui vẻ mà hôn thêm một cái.
Thẩm Tinh Lê quả thật bó tay rồi, vẻ mặt đưa đám nói: "Làm sao bây giờ?"
"Sẽ bị bà nội nhìn thấy."
Đi lên giúp việc làm sao lại làm cho bờ môi đều đỏ lên chứ?
Nụ cười của anh phơi phới, không thèm để ý chút nào nói: "Nhìn thấy thì nhìn thấy, có thể làm gì chứ?"
Thẩm Tinh Lê xoắn xuýt.
"Hai chúng ta đứng đắn, không trộm không cướp, hai bà cụ ở dưới nếu mà biết nói không chừng còn vui đến ngất đi, em lo lắng cái gì?"
Còn nói: "Quan hệ yêu đương đàng hoàng bị em làm cho giống như chuyện mờ ám vậy."