Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Chương 1: Thiên thạch giáng – Xuyên qua thôi : doctruyenonline.co

Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Chương 1: Thiên thạch giáng – Xuyên qua thôi




Thế giới thứ nhất.

Chương 01: Thiên thạch giáng - Xuyên qua thôi

Thành phố A là một trong bốn thành phố nhộn nhịp, sầm uất nhất của nước Arn. Kiếm việc tại thành phố này rất dễ nhưng muốn những việc làm tốt tại các tòa cao ốc thì thật khó.

Lâm Lâm may mắn là người bản địa, có nhà trong thành phố nhưng cuộc sống không mấy dễ thở bởi trước đó ba cô là một ma ốm, bao nhiêu của cải cũng không đủ, cuối cùng ông cũng nhắm mắt xuôi tay bỏ lại hai mẹ con cô. Một mình mẹ Lâm cho cô học hết lớp mười hai là quá tốt rồi. Lâm Lâm ra trường với tấm bằng tốt nghiệp Trung học loại khá và một chứng chỉ văn phòng qua đào tạo ba tháng loại giỏi.

Lâm Lâm không yêu cầu đối với những việc nằm ngoài tầm với bản thân. Thành thực sống và mong ước rất giản đơn, có công việc phù hợp nuôi sống bản thân và báo hiếu mẹ già của mình.

Công ty Bất động sản ACB là một công ty đứng nhất nhì của thành phố, biết bao cô gái mơ ước được làm tại đây mà không được, ấy vậy mà cô lại đang làm việc tại đây á. Cho nên mới có chuyện để nói, dù bạn có học hơn tôi mà không có chút may mắn của gió đông thì chỉ có thể ngồi hít gió đông mà thôi.

Nhớ một năm trước, lúc ấy cô chưa có việc làm và mẹ vẫn còn sống...

Ước nguyện của mẹ muốn cô sống tốt nên động viên cô học lấy chứng chỉ kế toán văn phòng, có chút kiến thức sẽ đỡ hơn bà vất vả cả đời vẫn ngèo khó. Lấy được chứng chỉ cô xin được một chân thu ngân cho cửa hàng tiện lợi gần nhà. Hơn một năm trời làm việc, lương không cao lại bị bà chủ nghi hình nghi bóng nên cô xin nghỉ, quyết định về phụ mẹ bán buôn.

Mẹ không cho cô theo bà học việc, bởi biết tay nghề nấu nướng của con gái mình nên đuổi cô ra đường kiếm việc khác.

Cả tháng trời còng lưng trên chiếc xe đạp ba sắm cho lúc đậu cấp hai, gót chân cô gần như đi mòn ngóc ngách thành phố vẫn chưa kiếm được công việc nào cả. Chỗ phù hợp thì đã đủ người, chỗ cần người thì công việc không phù hợp. Không phải cô làm eo, làm sách, mà những chỗ này quá phức tạp, dù cô muốn làm tạm chờ công việc tốt hơn sẽ nhảy thì mẹ già cũng không cho, bà biết được có mà mông cô nở hoa.

Trưa hôm đó là một ngày nắng gay gắt, cả ngày phơi dưới trời nắng mắt cô hoa loạn cả lên. Thấy trạm dừng xe buýt trước mặt cô vội dừng nghỉ ngơi, ăn uống một chút lấy lại sức sẽ đi tiếp.

Bỗng một bàn tay xòe trước mặt làm Lâm Lâm giật mình, trái tim cô đập bịch bịch như muốn bay khỏi lồng ngực, sợ quá đi thôi!

Tuy trạm xe thường có người lui tới, nhưng lúc này là buổi trưa vắng vẻ hơn, cô cảm thấy mình sống trên đời hai mươi năm thật uổng phí, chưa ai ngốc như cô chọn địa điểm nghỉ ngơi cũng không có mắt nhìn.

Ngụm bánh mì chưa kịp nuốt mắc kẹt cổ họng suýt giết chết cô, vội cầm bình nước tu một hơi may cứu sống cô trong tích tắc. Giương đôi mắt đầy nước vì vừa rồi bị mắc nghẹn, cô trấn tịnh hướng người đối diện hỏi muốn gì?

Thật ra lúc này cô chẳng nhìn rõ gương mặt vị trước mặt bởi đôi mắt tèm nhèm của mình.

Một giọng nói trung niên ấm áp vang bên tai, dường như người đó hơi ngại ngùng khi nói chuyện.

"Cháu... cháu cho bác... mượn ít tiền đi xe..."

Lâm Lâm thở nhẹ, thì ra là xin tiền xe.

Không phải dân cướp bóc gì gì ấy... nhưng cô thân là con gái yếu đuối, đối diện với người đàn ông xa lạ quả thật nguy hiểm.

Lục lục túi áo khoát, kiếm được năm mươi ba ngàn cô đưa hết cho vị khách rồi vội cáo lui.

Phải nói là chạy trốn đúng hơn, lỡ như vị khách ấy thay đổi ý định, có ý đồ bất chính thì cô có mà xui xẻo.

Nói giông nói dài như vậy thực có nguyên do hết đấy, bởi cô vội chạy trốn nên bỏ quên túi hồ sơ xin việc... Nói đến đây mọi người hiểu điều gì rồi chứ? Ừm, mà mọi người đừng nghĩ sâu xa như trong các câu truyện ngôn tình gì gì đó đâu nhé!

Đúng vị khách ấy không phải người xấu mà là một quý nhân, vị này không may làm rơi ví tiền đến nỗi không có tiền thuê xe về nhà nên mạo muội hỏi mượn tiền cô. Khi biết cô đang tìm việc, ông ta trả ơn bằng cách nộp hồ sơ giúp cô vào công ty người quen, và hiện tại cô đang làm việc tại công ty người quen của vị khách ấy.

Công việc này bận rộn nhất là ngày đầu tuần, lượng công việc gần xấp đôi ngày thường, với đống công văn đến, công văn đi cô phải xử lý, bên cạnh tiếp nhận điện thoại khách hàng gọi liên tục. Mà khách hàng là ai? Họ chính là tổ tông của cô, dù có mệt mỏi lời nói cũng phải uyển chuyển, nhã nhặn sau đó thì chuyển lines cuộc gọi khách cần đến các bộ phận. Cuối ngày, cập nhật, sắp xếp, phân loại chứng từ chuyển gửi nội bộ, chuyển khách hàng… mỗi ngày lập đi lập lại khá đơn điệu, không cần động não nhưng không nhàn nhã như bạn nghĩ đâu, vào làm sẽ biết ngay thôi.

Thời gian làm việc nhân viên hành chính từ bảy giờ ba mươi sáng và kết thúc bốn giờ chiều, giờ nghỉ ngơi, ăn uống bữa trưa là nữa giờ.

Lâm Lâm là nhân viên chính quy, được ký hợp đồng một năm từ tám tháng trước.

Ngày hôm nay dường như oi nồng hơn mọi ngày, dưới nhà ăn không lắp điều hòa, xung quanh lắp đặt sáu máy quạt công nghiệp treo tường, vẫn không xua hết khí nóng bên ngoài phả vào.

Lâm Lâm tranh thủ ăn trong vòng mười phút, hai mươi phút còn lại nghỉ ngơi, chuẩn bị cho công việc buổi chiều tinh thần luôn tốt.

Đúng là hôm nay thực nóng, giờ tan làm mà nhiệt lượng bên ngoài chưa thuyên giảm mấy.

Trong bãi xe nhân viên, rất dễ nhận diện chiếc hãn mã độc nhất vô nhị của cô, nếu để xe ở khu vực bên cạnh thì xe cô không hiếm lạ, nhưng bên này khu vực dành cho khối văn phòng, hầu hết đều là những người ưu tú, tài giỏi, xinh đẹp... mà thôi, không nhắc đến vấn đề chênh lệch này nữa.

Bấm thẻ ra về, tặng bác bảo vệ nụ cười ngọt ngào, Lâm Lâm cưỡi hãn mã Martin về nhà.

Chạy được nữa đoạn đường, tấm lưng cô dường như đã ướt sũng, ở nhà không lắp máy điều hòa, trời nóng thế này cần có gì đó hạ nhiệt mới tốt, nghĩ vậy cô quyết định ghé tiệm tạp hóa bà hai mua một hộp kem sầu riêng, hai ngàn giá hẹ tối úp mì ăn, thể là đã giải quyết xong luôn cho bữa tối.

Cô là người vô tâm, mà mẹ cô là một người mẹ rất tuyệt vời, mọi việc bà đều tự chịu đựng nên cô không hề biết bà mắc bệnh trong người. Thực ra, theo như bác sĩ nói mấy năm qua bà sống là do ý chí kiên cường chống đỡ. Khi ý chí ấy mất đi, chẳng khác nào cái cây mục rỗng ngã đổ, mẹ cô đi tìm ba cô rồi. Chỉ có cô, một mình cô đơn sống mà thôi.

Không có người dùng cơm cùng, mà cô lại lười nấu nướng, tính cách này hiện tại triệt để phát huy. Ở công ty có ăn cơm bữa trưa, cô không lo tiêu hóa mình quá rối loạn. Riêng ngày chủ nhật không đi làm, cô hay ăn tạm qua loa cũng sẽ không đến nỗi.

Dù cẩu thả trong vấn đề ăn uống nhưng cô rất ư yêu sạch sẽ, nhà cửa luôn quét dọn tươm tất, lau chùi sạch bóng. Mẹ nói may mà thừa hưởng được chút vốn liếng này của bà, không thì xem cô là phế thải rồi.

Cô là con gái độc nhất của bà, mà bà nỡ nói thế nghe có đau lòng không?

Mua xong nguyên liệu ăn tối, nghĩ về nhà trước tiên là tắm táp hạ nhiệt, sau đó quét dọn, giặt giũ một lượt, xong việc cô tha hồ nằm ườn sô pha, vừa ăn kem vừa lướt web đọc truyện cho đến khi đi ngủ.

Nghĩ đến đó, tinh thần Lâm Lâm thư thái nhẹ nhàn, bàn đạp tăng tốc mạnh mẽ hơn, còn năm phút nữa tới đích, mệt mỏi phiền muộn một ngày làm việc đều là mây bay, bây giờ là giờ nghỉ ngơi của Lâm Lâm cô.

Mãi chìm trong vui sướng, bỗng đâu ánh sáng trước mặt đứt đoạn rồi mờ dần… thần kinh phản ứng đau nhói trên đỉnh đầu, cô vừa hét lên:

"Đau quá mẹ ơi!"

Thì cả linh hồn bị hắc ám nuốt chửng chưa kịp thốt lời trăn trối...

Lần nữa ý thức trở lại.

Lâm Lâm bật dậy.

Có lẽ phản ứng do gấp gáp khiến lồng ngực nhói đau, cô không hiểu mình đụng ở đầu mà đau ở lồng ngực quá thật quỷ dị.

Hai mắt cô ong lên choáng váng, cảm giác nơi trái tim như muốn toác ra vỡ vụn, cô nghĩ mình mới tỉnh lại thế mà vẫn phải chết.

Đau đớn giảm bớt, cô thế mà vẫn chưa chết.

Lâm Lâm không dám cậy mạnh mà yên lặng nằm yên, lia đôi mắt đảo quanh đánh giá thì phát hiện không phải nhà mình, cũng không giống ở bệnh viện.

Nơi này... nói sao nhỉ? Thực quá xa xỉ.

Lâm Lâm chưa bao giờ dám nghĩ tới mình sẽ ngủ nghỉ vài giờ ở một nơi thế này, không biết là ai đã cứu cô?

Nhíu nhíu chân mày nghĩ nghĩ thì một đợt sóng ký ức khác hoàn toàn đánh vào não bộ khiến cô đau đớn co giật, cô không ngừng lầm bẩm:

"Vì cái gì tôi bị cuốn trong giấc mơ này…"

Không biết qua bao lâu, đến khi trống bụng nổ bùm bùm cô ý thức được, mình mà lại ngồi ngơ ngẩn mấy giờ liền, có lẽ sau khi tiếp nhận một loạt ký ức vừa rồi.

Không hiểu sao giấc mơ này kéo dài lâu thế không biết? Đến đói bụng cô cũng cảm giác rất chân thật.

Đang đói thì phải ăn dù rằng cô nghĩ mình... đang mơ! Ăn rồi cô sẽ thoát khỏi giấc mơ này nhỉ?

Dựa theo trí nhớ trong đầu cô vịn tường xuống lầu vào bếp kiếm ăn, trong tủ lạnh thật nhiều rau dưa không như tủ lạnh nhà cô, cảm thán qua đi, Lâm Lâm nhún vai mỉm cười "Lấp bụng rỗng trước đã!"

Lấy ít rau diếp, thịt bò, cô nấu cho mình bát mì bò thật hoành tráng.

Bê tô húp hết nước mì trong bát, ngả người dựa hẳn ra sau xoa xoa cái bụng no tròn, ợ thêm một cái đầy thô thiển, cô sống cảm thấy mình sống rồi thì phải, chân tay không mất khí lực như lúc nãy.

Lúc này Lâm Lâm nghiêm túc suy nghĩ giấc mơ của mình... cuối cùng cô thừa nhận, không phải mơ và cô đã chết rồi!

Lâm Lâm của ngày hôm qua, sống tại thành phố A, hưởng dương hai mươi tuổi đã đi đời nhà ma. Cô của hiện tại không phải Lâm Lâm mà là Hạ Lâm, tiểu thư duy nhất của Hạ gia.

Tại sao cô xác định được như vậy vì ‘Người trong gương không phải cô!’ tuy cô không xinh đẹp đến hoa phải nhườn nguyệt phải thẹn, chí ít đám bạn bè cũng thừa nhận rằng ‘Cô không xấu!’ vậy là tốt rồi.

Nhìn xem dáng vẻ yếu đuối như con ma trong gương thế này, khác hẳn một trời một vực với vẻ ngoài ngoài năng động, hoạt bát của cô.

Điều thứ hai đó là, cô được thừa hưởng một tầng ký ức khác, giống như… trong mấy truyện xuyên không cô hay đọc, kiểu như mượn xác hoàn hồn ấy.

Nguyên chủ bị bệnh tim bẩm sinh, quanh năm ở nhà và bệnh viện là chính thế nên khi thấy dung nhan nguyên chủ cô bị dọa sợ. Không phải chủ thể xấu xí dọa cô mà là người trong gương khác hoàn toàn cô, hỏi sao cô không hãi.

Đánh giá nhan sắc chủ thể so với cô, bỏ qua gương mặt tái xanh, bầu mắt thâm trầm, đôi môi tím bầm, khung người mảnh dẻ đến độ chỉ một cơn gió cũng có thể bốc luôn đi thì đẹp hơn hẳn cô, nhưng hiện tại cô mới là người đẹp hơn hẳn, nhưng cái thân xác vốn của cô nó nằm ở xó xỉn nào không biết nữa, bởi nơi này không phải nước Arn, thành phố A nữa rồi.

Hôm qua nguyên chủ hay tin thân sinh phụ mẫu táng mạng trong nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc khi trở về nhà, không chịu nổi kích này Hạ Lâm hồn liền lìa khỏi xác, và cô, Lâm Lâm, một linh hồn vất vưởng ngoại bang liền cứ thế ngan nhiên nhập vào.

Ý thức xong chuỗi tình huống của mình, cô không rối rắm vấn đề là: Khi nào được về nhà, mà nghiêm túc suy nghĩ mình cần làm gì? Tiếp theo phải sống thế nào để không bị người khác phát hiện mình là… yêu quái.

Trước giờ cô chưa làm hại bất cứ ai hay sinh vật nào, là một công nhân tốt điển hình, sao có thể là yêu quái được, như vậy thực oan uổng cô.

Sau một tuần làm quen môi trường mới, hiểu rõ bản thân so với nguyên thể, cô nhỏ hơn, năm nay hai mươi. Xem ra hiện tại cô sống với thân phận mới, hơn mình sáu tuổi, hai mươi sáu.

Chỉ số IQ của cô tầm bậc trung, sống trên đời hai mươi năm cô thỏa mãn với công việc hiện tại. Trong khi nguyên chủ được tex IQ với thang điểm lên đến 160. Một sự thật giữa người thường và thiên tài, cô không hề kế thừa chút nào IQ của nguyên chủ cả, may mà nguyên chủ quanh năm không lộ diện bên ngoài nếu không thật làm khó cô.

Nói về cái chết của mình, tự dưng nơi đâu một viên thiên thạch rõ to giáng thẳng vào đầu, tước luôn mạng sống sờ sờ của cô, không cho cô chút thời gian chuẩn bị nào. Cô từng xem vài clip nói về những tai nạn hy hữu trên đường được camera quay lại, tỷ như đi trong vỉa hè bị bánh xe tán phải, hay đứng trên vỉa hè trước nhà tập thể dục bị xe lạc lái leo lề cán qua… nên cô không tiếp tục quấn quít vấn đề cái chết của mình nữa.

Có một điều phải nói là, có lẽ trong rủi có may, vì cái thiên thạch mắc dịch tước đi mạng sống cô thì nó trả lại cho cô một mạng sống mới, tại sao cô phán định như thế?

Là vì những nguyên nhân sâu xa sau.

Viên thiên thạch đó không phải là viên đá bình thường, nó là linh thạch vạn năm, ngọn nguồn từ đâu thì cô chưa rõ, có lẽ là rất lâu đi, dường như chính nó cũng không nhớ nổi.

Nó trôi nổi qua nhiều không gian, tồn tại qua nhiều thế hệ vẫn luôn độc hành thiên trường địa cửu. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, khi nó lại len qua tầng không gian thế giới chỗ cô sống, đâm phải sọ dừa của cô, nguồn máu nóng đỏ tươi tràn dính phải thiên thạch, bị động ký tức khế ước cho cả hai.

Khi cả hai cộng sinh, một kẻ ký khế ước ngỏm xem như kẻ còn lại liên lụy theo, vì vậy mới có chuyện cô được vượt thời gian, không gian ký thác hồn vào thân xác mới này.

Linh thạch vận hành vạn năm là hấp thu năng lượng giữa trời và đất mà tồn tại, bởi vì gấp rút cứu mạng sống cô, năng lượng vận hành tiêu hao gần như cạn kiệt, vì vậy nó đang ngủ đông, tại sao cô biết được điều đó? Là bởi vì cô cảm nhận được, chỉ vậy thôi.

Trong lúc chờ ký chủ thiên thạch hay còn gọi là Hệ thống Hối Đoái thức tỉnh cùng đàm đạo hòa hợp nhân sinh với nó, trước hết cô cần duy trì nếp sống nguyên chủ tiếp tục và đề ra vài phương hướng cho cuộc sống sắp tới của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.