Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Cực Phẩm Thấu Thị - Chương 164: Đấu loại : doctruyenonline.co

Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 164: Đấu loại




Năng lực của đối phương thật sự là quá mạnh, mỗi lần đấu chiến Vương Phong có cảm giác giống như có một ngọn núi lớn đè xuống khiến anh ngay cả thời gian thở cũng không có.

"Người anh em, xem ra cậu còn thua tôi một bậc." Người đàn ông cười to, không hề có ý tấn công tiếp một lần nữa.

“Chết tiệt." Vương Phong mắng to một câu, sau đó cũng toàn tâm toàn ý tập trung vào cuộc chiến này. 

Mặc dù người đàn ông không đạt được nội kình nhưng khi cùng hắn thi đấu Vương Phong cảm giác đối phương giống như là một cao thủ nội kình, chỉ là cảnh giới không làm được giả, cho dù anh vận dụng khả năng nhìn xuyên thấu cũng không thể nhìn thấy trong thân thể của đối phương có sức mạnh tiềm ẩn gì.

Vì thế cảnh giới đối phương hay là thời kỳ sau ngoại kình đều cùng một cấp bậc với anh.

Mỗi lần đối phương tấn công đều có sấm chớp đánh tới thật sự là quá uy lực, e là hiện tại Vương Phong không thể kéo dài lâu. 

Cùng một cảnh giới mà sức chiến đấu kém xa nhau như vậy cho nên Vương Phong chỉ có thể kéo dài hai mươi hiệp thì bị thua, bị đối phương đánh bay ra ngoài suýt chút nữa phun ra máu.

Lúc trước Trình Bằng Nguyên kia hơi bực bội nhưng khi thấy Vương Phong bị thua liền có cảm giác hả hê, anh ta thua Vương Phong ở cùng cấp độ, hiện tại Vương Phong cũng thua bởi một người cùng cấp độ, kết quả cũng giống anh ta.

Nếu như không có kỷ luật quân đội có thể hiện tại anh ta sẽ bỏ đá xuống giếng. 

Nhưng người đàn ông thật thà kia là ai? Chưa từng gặp qua người này ở các đại quân khu của Trung Quốc.

"Hắc Hắc, người anh em tôi biết cậu đã nương tay với tôi, ngày mai tôi lại tới tìm cậu." Nhìn Vương Phong bị thua, người đàn ông kia gãi đầu một cái, bộ dạng thật thà tươi cười khiến Vương Phong thiếu chút nữa hộc máu.

Tôi nương tay? Tôi nương tay còn bị đánh thành như vậy ư? 

Rất nhanh người đàn ông rời đi, ngay cả bóng lưng đều không tìm được nhưng bất kể nói như thế nào thì từ khi tập luyện đến nay đây là lần đầu tiên Vương Phong bị người khác đánh thua nên có chút bực bội.

Lần trước đấu với Phương Thành tuy thực lực kém hơn anh ta nhưng anh cũng không bị thua thế nhưng hiện tại bị người đàn ông này đánh cho suýt chút nữa hộc máu.

Tuy năng lực của đối phương bằng anh thế nhưng giống như anh không thể vượt qua một tòa núi lớn vậy, gây áp lực lớn cho Vương Phong, ngày mai anh ta còn muốn tìm mình thi đấu tiếp. 

Người đặc biệt này là ai? Vương Phong rất nghi ngờ, thấy những người khác cũng có vẻ mặt nghi ngờ, liền bỏ đi suy nghĩ hỏi thăm bọn họ.

Tuy rằng năng lực của người đàn ông này mạnh mẽ nhưng cũng không có ý muốn giết người nên anh ta muốn chiến đấu Vương Phong sẽ không từ chối mặc dù sẽ thất bại mất mặt.

Năng lực của hai người không khác biệt nhiều, đây cơ hội hiếm có để nâng cao kỹ năng chiến đấu, anh làm sao có thể bỏ qua. 

Quả nhiên người đàn ông này rất giữ lời nói, ngày thứ hai liền tìm tới, lần này Vương Phong có thể kéo dài lâu hơn một chút nhưng vẫn là hai mươi hiệp thì thua, anh không phải là đối thủ của anh ta.

"Người anh em ngày mai tôi lại tới tìm cậu." Người đàn ông chất phát cười, sau đó xoay người đi, tới cũng nhanh đi cũng nhanh.

Thời gian sau này mỗi một ngày người đàn ông này đều đến đây tìm Vương Phong thi đấu, tạo thành một quy luật, dưới áp lực mạnh mẽ của đối phương năng lực của Vương Phong cũng tăng lên, số lần so chiêu cũng càng ngày càng nhiều. 

Khoảng chừng mười ngày cuối cùng Vương Phong lần đầu tiên đánh bại được người đàn ông này, bị một đấm của Vương Phong đánh bay ra ngoài, tuy trước đây Vương Phong không phải là đối thủ của anh ta nhưng kỹ năng chiến đấu của anh đã tăng lên rất nhiều, có thể đã tìm ra một số quy luật chiến đấu của người đàn ông này cho nên mới có chiến thắng ngày hôm nay.

“Cảm ơn anh." Đi tới trước mặt người đàn ông Vương Phong đưa tay của mình ra, mỉm cười nói.

Nếu như bây giờ còn không biết mục đích của người đàn ông này là gì vậy anh thật sự là ngu ngốc, rõ ràng là người này đến để luyện tập cho anh, dưới sự luyện tập của đối phương đột nhiên năng lực của anh tăng mạnh so với mười ngày trước mạnh hơn nhiều. 

"Hắc Hắc, không có gì." Người đàn ông cười phúc hậu, sau đó mới đưa tay cầm tay Vương Phong thoáng cái từ dưới đất đứng lên.

"Hiện tại tôi đã không phải là đối thủ của cậu nữa nên nhiệm vụ của tôi coi như là hoàn thành, người anh em hẹn gặp lại." Người đàn ông kia nói xong xoay người rời đi Vương Phong cũng không giữ được anh ta.

"Rốt cuộc là ai phái anh đến?" Vương Phong lớn tiếng hỏi. 

"Sau này tự nhiên cậu sẽ biết." Người đàn ông khoát tay áo cũng không quay đầu.

Hơn mười ngày mỗi ngày đều đúng giờ đến đây thi đấu nên có rất nhiều người quan tâm đến Vương Phong bởi vì họ biết Vương Phong mỗi một ngày đều sẽ phải thi đấu cùng với một người, thậm chí còn có nhiều người trong đội đến xem các trận đấu.

Vương Phong tiến bộ rất nhiều người đều thấy, còn có người ngu ngốc như vậy đến luyện tập cho anh sao bọn họ không gặp được người như vậy? Thật là nể vận may của Vương Phong. 

"Người này từ đâu tới?" Một nơi cách xa Vương Phong có một người phụ nữ bình tĩnh hỏi, đó là nữ thần trong lòng nhiều người, Đông Phương Ngọc Nhi.

"Không biết, tớ chưa từng thấy qua." Người phụ nữ gần 1m8 bên cạnh Đông Phương Ngọc Nhi đáp lại, tỏ ý đối với Vương Phong hết sức xa lạ.

Cô gái này tên là Chung Hiểu Thiến một phụ nữ xinh đẹp, trước đây cùng Đông Phương Ngọc Nhi nhập ngũ, coi như là bạn thân. 

Hai người cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn cơm, cho dù là đi vệ sinh cũng như hình với bóng, hai cô gái xinh đẹp này làm rất nhiều binh sĩ mê luyến.

"Những người này lại đang nhìn chúng ta." Chung Hiểu Thiến khẽ nhíu chân mày, vô cùng chán ghét những ánh mắt này.

"Chỉ cần bọn họ không quấy rầy chúng ta thì không cần quan tâm tới." Đông Phương Ngọc Nhi nói, sắc mặt có chút lạnh như băng. 

"Quên đi, tớ lười chấp nhặt cùng những người này, đợi đến khi hai chúng ta cùng nhau tiến nhập vào Long Hồn, để những người này ước ao đố kị đi thôi." Lông mày Chung Hiểu Thiến nhướng lên, sau đó mới kéo Đông Phương Ngọc Nhi đi về.

Người đàn ông thật thà đã thua trong tay Vương Phong nên sau này cũng không tới tìm anh thi đấu, nửa tháng sau bọn họ đón tiếp huấn luyện viên mới, cũng chính là người thanh niên Vương Phong đã gặp kia.

Nửa tháng trước đều là do huấn luyện viên khác phụ trách huấn luyện bọn họ, mà nửa tháng tới là người thanh niên này phụ trách. 

Ban đầu hơn một trăm người, tám đội, hiện tại toàn bộ đều trở thành một tập thể do thanh niên này huấn luyện.

Nhìn người thanh niên trên đài cao kia, những binh lính ở đây đều có dáng vẻ cuồng nhiệt, ngay cả ánh mắt của Chung Hiểu Thiến xinh đẹp cũng có chút mê ly.

Đây là người của đơn vị Long Hồn, đó là nơi cao nhất mà bọn họ theo đuổi, hận không thể lập tức trở thành đội viên của Long Hồn. 

Lúc này người thanh niên mặc một thân quân phục, thoạt nhìn vô cùng đẹp trai, thảo nào Chung Hiểu Thiến xinh đẹp cũng sẽ bị anh ta mê hoặc.

"Tôi biết các bạn đều là tinh anh trong các đại quân khu thế nhưng dù các bạn là ai, bất kể là từ đâu tới ở trong mắt của tôi các bạn chính là tân binh trong tân binh, từ hôm nay trở đi mỗi một ngày đều có một bài kiểm tra, năm người cuối cùng sẽ bị loại trực tiếp và tiến hành đấu loại cho đến ngày cuối cùng của tháng này." Người thanh niên nói, giọng nói hết sức lạnh lùng.

Giờ khắc này anh ta rất khác so với lúc trước cùng Vương Phong gặp mặt, giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, cả người đều là lạnh như băng làm cho người tới gần một chút sẽ cảm giác được thân thể phát lạnh. 

Anh ta càng như vậy thì sắc mặt những người dưới này càng cuồng nhiệt, thật sự là có điểm gì...

Hiện tại nửa tháng đã trôi qua, một ngày loại năm người, mười lăm ngày phải loại bảy mươi người, vượt qua một nửa thì cũng bị loại.

Nên sau khi cuồng nhiệt những người ở đây đều nóng lòng muốn thử, nếu như vượt qua khảo nghiệm bọn họ sẽ có cơ hội trở thành thành viên của Long Hồn, nơi mà bọn họ tha thiết ước mơ. 

Về phần thất bại bọn họ cũng không có nghĩ tới, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử (1), là điều đáng tự hào và kiêu ngạo? Làm nghĩ đến mình sẽ thất bại.

"Quy luật tôi chỉ nói một lần, trong nửa tháng tới thường xuyên sẽ có thi đấu đối kháng, trong đấu đối kháng các bạn có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào giết chết đối phương, đối phương đầu hàng thì không thể tiếp tục đánh." Người thanh niên nói khiến những người bên dưới này phát lên tiếng ồ.

Trước đây bọn họ cũng đã trải qua rất nhiều trận đấu đối kháng nhưng cho tới nay chưa từng đấu đến chết thế nhưng người thanh niên này lại nói bọn họ có thể giết chết đối phương, bọn họ không thể ngờ lại như vậy. 

Trong lúc nhất thời bọn họ đều anh nhìn tôi tôi nhìn anh cảnh giác cách xa người bên cạnh mình.

Bởi vì bọn họ không biết ai trong số những người này là đối thủ của mình, nếu như trong trận đấu ai biết đối phương có thể hay không giết mình.

Nhìn phản ứng của những người bên dưới, người thanh niên hết sức thoả mãn, hiện tại để cho bọn họ trở nên tàn nhẫn là vì muốn cho bọn họ sau này cũng tàn nhẫn đối với kẻ thù, hơn nữa muốn trở thành đội viên của Long Hồn, không trả giá lớn như vậy sao được. 

Đơn vị Long Hồn không phải ai cũng có thể vào được.

Nơi này là nơi có lượng vàng cao nhất quân đội, phụ thuộc vào người lãnh đạo hàng đầu, ngay cả quân khu cũng không thể hỏi đến, cũng không thể ngăn cản bất kỳ hành động gì của bọn họ, sợ rằng quyền lợi cao dọa người này cũng là một điểm hấp dẫn người khác.

"Hôm nay là ngày đầu tiên, trước tiên cho các bạn thực hiện nhiệm vụ đơn giản, chạy mười vòng sân, năm người cuối cùng trực tiếp bị loại." Người thanh niên nói, sau đó những người ở đây đều phản ứng lại tựa như điên vậy chạy tới. 

Đây chính là đấu loại nên họ cũng không muốn trở thành người bị loại, đều chạy với tốc độ nhanh nhất của mình.

Nhất thời một trận gió lớn thổi vào quảng trường khiến bọn họ di chuyển với tốc độ nhah hơn.

Trong đám người tuy rằng Vương Phong không muốn trở thành đội viên của Long Hồn nhưng cũng không muốn bị loại, nếu như bị loại quay về thành phố Trúc Hải, có khả năng anh sẽ bị thầy đánh gãy hai chân. 

Nên tốc độ hiện tại của anh không quá nhanh cũng không quá chậm trà trộn vào bên trong đám người, biểu hiện thành thạo.

Làm chuyện náo động nên để cho người khác làm đi.

Đương nhiên nếu như anh toàn lực chạy, e rằng chỉ vài người ở đây là đối thủ của anh, phải biết rằng Hình Ý quyền để ý nhất là tốc độ, những người này có thể so sánh sao? 

Một vòng lại một vòng trong chớp mắt liền đi qua bảy hay tám vòng,những người ở đây đều không phải là người thường nên tốc độ của bọn họ không những không chậm mà trái lại càng trở nên nhanh hơn, thậm chí những người chạy rất nhanh đã chạy trước một vòng so với người cuối cùng, chênh lệch có phần lớn.

"Thời gian còn có một phút, nếu như trong vòng một phút các bạn không chạy xong, có thể toàn bộ đều bị loại." Lúc này trên đài cao người thanh niên nói, làm Vương Phong lại càng hoảng sợ.

Hiện tại anh còn hơn hai vòng, sau một phút đồng hồ sẽ bắt đầu loại đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu người bị loại. 

Nên lúc này anh cũng không đoái hoài tới ẩn nấp nữa mà chạy với tốc độ nhanh nhất.

Anh cũng không muốn lưng đeo danh bị loại trở về, nếu thế anh thật không còn mặt mũi nào về gặp thầy và mọi người.

(1) Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.