Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Cực Phẩm Thấu Thị - Chương 120: Báo thù : doctruyenonline.co

Cực Phẩm Thấu Thị

Chương 120: Báo thù




“Alo, lão Vương hả, tôi có một chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ không biết có được không?” liên hệ được cuộc gọi đầu tiên, Nhiễm Giang Thiên nói thẳng vào thẳng vấn đề.

“Đừng khách khí, có việc gì ông cứ nói đi, chỉ cần có thể giúp được tôi nhất định sẽ giúp.” Từ trong điện thoại truyền ra một tiếng cười sảng khoái, nghe có vẻ là một người đàn ông trung niên.

“Là thế này…” Nói rồi Nhiễm Giang Thiên nói khái quát về tình hình sự việc. 

“Ha ha, lão Nhiễm này, tôi quên mất nói với cậu, vợ tôi mấy ngày nữa là sinh rồi, tôi bây giờ đang đi công tác ở ngoài, chắc không giúp được cậu rồi.” Nói xong, đầu dây bên kia liền dập máy.

“Alo, alo…” Điện thoại bị dập ngang, Nhiễm Giang Thiên suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại xuống đất, sinh cái con khỉ, vợ hắn tháng trước không phải vừa sinh con trai sao? sao lại sinh nữa.

“Ha ha, cậu à, con nói rồi, tìm họ giúp đỡ không có ích gì đâu.” Nhìn thấy nét mặt biến sắc của Nhiễm Giang Thiên, Thiên Phong trầm tĩnh nói. 

“Để cậu nhờ người khác.” Nói rồi Nhiễm Giang Thiên lại gọi tiếp cuộc điện thoại khác.

“Lão Tưởng à, gần đây tôi đang có một việc cần ông giúp đỡ, không biết ông có thời gian không?”

“À, là thế này, nhà chị gái tôi bị con trai của ông bí thư làm hại, tôi muốn nhờ các anh làm căng lên, tạo thêm áp lực cho ông bí thư, không biết…” 

Chưa nói dứt lời, đột nhiên Nhiễm Giang Thiên bỏ điện thoại khỏi tai rồi mắng lớn "mẹ kiếp". Bởi chỉ còn tiếng tút dài trong điện thoại.

Đợi đến lúc anh ta áp điện thoại vào tai, chỉ còn nghe thấy tiếng nhắc nhở đầu dây bên kia đã tắt máy.

“Lũ khốn.” Nhiễm Giang Thiên mắng lớn, coi như đã nhìn thấu tâm can của cái gọi là bạn tốt đây rồi, lúc có cơ hội kiếm tiền thì ai cũng nhanh, lúc gặp nạn lại chỉ biết làm ngơ không quản. 

Sau đó, ông ta lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa, nhưng dễ thấy rằng không ai giúp ông ta cả.

“Cái gì? Ông đang ở nước ngoài à?”

“Sao cơ? Mẹ ông vừa mất?” 

“Ông nói gì cơ? Vợ ông mất rồi?”. Ngôn Tình Ngược

Những người được gọi đều tìm cớ này cơ nọ, cớ gì cũng có, dùng tất cả mọi lí do để thoái thác. Đợi đến lúc bỏ điện thoại xuống, Nhiễm Giang Thiên chỉ còn biết cười đau khổ.

Bạn bè quái gì vậy, không ngờ tới lúc quan trọng thì không có lấy một người giúp đỡ, có người còn dùng những lí do thật sự quá nực cười. 

“Cậu à, chuyện này không cần phiền cậu nữa, dù sao người ta cũng là bí thư huyện ủy, bọn họ cũng không có cách gì đâu, cậu đừng trách bọn họ.” Vương Phong mở lời, sau đó nói tiếp: “Chuyện này tự con có thể giải quyết được.”

“Vậy con định làm gì? Đối phương là người có quyền có thế, cả cái huyện này chỉ cần một lời nói của ông ta là được, những người như chúng ta không động được đến bọn họ đâu.” Nhiễm Giang Thiên lắc đầu, ông căn bản không tin lời của Vương Phong.

Người có tiền tuy đôi lúc cũng rất có tiếng nói, nhưng Vương Phong tuổi nhỏ đa tài, cho dù là có tiền thì e là cũng phải là đại gia, muốn đấu với bí thư huyện ủy chẳng khác nào tự đào mộ chôn mình. 

Bố mẹ bị thương cũng đành phải bỏ qua, Nhiễm Giang Thiên thật sự không muốn Vương Phong lại xảy ra chuyện gì nữa.

Gia đình chị gái chỉ có một đứa con trai là Vương Phong thôi, lỡ nó mà xảy ra chuyện gì nữa thì sao bọn họ chịu nổi chứ?

“Tiểu Phong, hay chúng ta bỏ qua đi, dù sao bố mẹ con bây giờ cũng không sao rồi, cùng lắm sau này gia đình con đừng ở lại cái huyện Thanh này nữa.” Nhiễm Giang Thiên vẫn lo lắng Vương Phong sẽ làm ra chuyện kích động, khuyên can nói. 

“Ha ha, mặc dù Vương Phong này không phải là nhân vật lớn gì nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người nhìn thấy bố mẹ bị người ta làm hại mà thờ ơ, có bí thư huyện ủy chống lưng thì đã sao chứ? Làm hại bố mẹ con thì phải trả giá.” Câu nói mà Vương Phong nói ra vô cùng mạnh mẽ, dường như không có chút gì là sẽ nhún nhường.

“Haiz, con thật là cứng đầu, nghe cậu đi con, bỏ qua chuyện này đi.”

“Nếu như cậu hiểu con thì cậu cũng sẽ hiểu rằng không thuyết phục được con đâu.” Vương Phong nói. 

“Con muốn làm gì?” Nhìn thấy Vương Phong rời đi, Nhiễm Giang Thiên kéo hắn lại, lớn tiếng hỏi.

“Đương nhiên là con đi báo thù rồi.” Trên mặt Vương Phong lộ ra nụ cười tươi, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng.

“Bác tài, làm ơn đến đường Hộ Đồng.” Vương Phong nói, sau đó cầm tờ một trăm tệ đưa cho bác tài. 

“OK.” Bác tài cười tươi rồi nhấn ga chạy đi.

“Tiểu Phong, con không được quá kích động đấy.” Nhìn thấy tiểu Phong sắp làm chuyện ngốc nghếch, Nhiễm Giang Thiên sao có thể đứng nhìn hắn đi nộp mạng chứ, vì vậy cũng cùng hắn lên xe.

“Cậu à, cậu không cần khuyên con nữa, nếu mà cậu nói nữa là con để cậu xuống xe đấy.” Vương Phong cất lời, làm Nhiễm Giang Thiên chỉ biết cười gượng mà không nói thêm lời nào nữa. 

Bởi ông nhận ra rằng nếu ông tiếp tục nói, rất có khả năng Vương Phong sẽ không màng đến quan hệ thân thích mà cho ông xuống xe thật.

Đến cảnh sát hắn còn dám đánh thì còn có chuyện gì hắn không dám làm chứ? Thật đúng là to gan mà.

Rất nhanh, tài xế taxi đã đưa chúng tôi đến đầu hẻm con phố Hộ Đồng, rồi dừng xe cho chúng tôi xuống. 

“Không cần thối tiền nữa đâu, phiền bác quá.” Vương Phong đẩy cửa xuống xe, còn bác tài thì cười vui vẻ hạnh phúc, tài xế ở những huyện nhỏ như thế này, thu nhập một ngày cũng hơn một trăm tệ, tiền taxi của Vương Phong cũng chỉ hơn mười tệ, vậy là bác tài kiếm được hơn tám mươi tệ rồi.

Trên suốt đường đi, vẻ mặt của Vương Phong rất hờ hững, còn Nhiễm Giang Thiên tuy lo lắng nhưng cũng không dám nói lời nào, bởi ông cảm thấy bây giờ hít thở thôi dường như cũng có chút khó khăn và ngột ngạt.

Về tới trước cửa hàng thực phẩm của gia đình, mặt hắn liền cau lại, vì cửa tiệm đã bị người ta đập hỏng lâu rồi, thực phẩm bên trong rơi hết trên nền nhà, bên cạnh cánh cửa ở trên tường dán một tờ giấy viết chữ “Phong”. 

Bốn tuần lễ, có không ít người đứng ngoài chỉ trỏ này nọ. Nhìn thấy Vương Phong bọn họ trở về, mấy người quen biết với bố mẹ hắn cũng xúm lại quan tâm hỏi han: “Tiểu Phong, tình hình bố mẹ cậu như thế nào rồi? Chúng tôi thật sự rất lo lắng.”

“Cảm ơn sự quan tâm của cô chú, cuộc phẫu thuật của bố mẹ con rất thuận lợi, họ cũng sắp tỉnh rồi.” Hắn mỉm cười nói. Nhìn thấy những gương mặt đã quen thuộc từ bé, sát khí trên mặt hắn cũng bớt đi một chút. Những người này lúc hắn còn bé đã đối xử rất tốt với hắn, là người nhìn hắn trưởng thành, nên dù cho bây giờ hắn có muốn đi giết người thì cũng không thể bất kính với bọn họ.

“Bọn trời đánh, không ngờ lại ra tay độc ác như vậy, may mà người không sao, nếu không tôi liều cái mạng già này với tụi nó.” Một cụ già lên tiếng, dùng lực bóp chặt cây gậy trong tay, tức giận nói. 

“Đúng vậy, may mà ông trời phù hộ, chỉ cần người không sao là tốt rồi, đợi lát nữa tôi vào viện thăm họ.” Một bác gái nói, khuôn mặt đầy vẻ phúc hậu.

“Bác Tấu, không biết mọi người có biết mấy người gây thương tích cho bố mẹ con ở đâu không?” Lúc này, Vương Phong đặt tay lên vai một bác trai rồi hỏi.

“Con à, bọn chúng là xã hội đen đấy, con tuyệt đối đừng vây vào.” Nghe Vương Phong nói xong, bác trai giật thót mình. 

“Bác Tấu à, con chỉ muốn thương lượng với bọn họ về việc bồi thường thôi, hơn nữa có cậu con ở đây, hai người đàn ông to lớn như thế này thì bọn chúng làm gì được?” Vương Phong nói, nét mặt rất ung dung.

“À, là thế này, bọn lưu manh này chém bị thương người ta, quả thật là phải bồi thường, bọn họ sống ở một căn nhà ở cuối con đường này, trước cửa nhà chúng có một cái cây, con đi là sẽ thấy.” Lời của bác Tấu đã chỉ đường cho Vương Phong.

“Cảm ơn bác nhiều lắm, bác Tấu.” Vương Phong nói xong thì quay người bỏ đi, Nhiễm Giang Thiên cũng vội vã đuổi theo, hỏi: “Tiểu Phong, có cần mang theo dao không?” 

“Dao à?” Nghe thấy lời cậu nói, Vương Phong ngây ra.

“Đúng vậy, bọn khốn đó dám động thủ làm bị thương bố mẹ con, nói không chừng còn đánh cả chúng ta, mang theo một con dao vẫn tốt hơn, tuy giết người là phạm pháp nhưng chúng ta cũng không thể để họ giết mình được.” Nhiễm Giang Thiên nói rồi kéo Vương Phong lại.

“Chỉ là mấy tên nhãi khốn kiếp, chúng căn bản không phải là đối thủ của con, hơn nữa giết người cũng chưa chắc phải dùng dao, cậu phải tin vào thực lực của con.” Nói xong, Vương Phong gạt tay Nhiễm Giang Thiên xuống, đi về phía cuối con hẻm. 

Đi chưa tới năm phút thì bọn họ đã tìm ra căn nhà mà bác Tấu nói.

Người sống ở đây rất ít, rất có khả năng là do mấy tên khốn kia nên mới không có người dám ở đây.

Nhưng thế cũng tốt, ít người đỡ rắc rối hơn. 

Trước cửa có một tên khốn đang hút thuốc với vẻ hung hăng, không ngừng chọc ghẹo phụ nữ đi ngang trước cửa, cho dù là phụ nữ trung niên cũng không bỏ qua.

“Rác rưởi.” Nhìn thấy tên khốn đó, khuôn mặt Vương Phong tỏ vẻ khinh thường, rồi đi về hướng bọn chúng.

“Hửm? Hai đứa bọn mày muốn làm gì? Cút nhanh cho tao.” Nhìn thấy hai người Vương Phong, Tên hách dịch này lên tiếng. 

Bịch!

Không muốn phí lời với tên khốn này, Vương Phong một chân đạp bay tên khốn ra xa gần mười mét, đến nỗi không bò dậy được.

Chết tiệt! 

Dù biết Vương Phong rất khỏe, nhưng nhìn thấy hắn một chân đã đá bay tên thanh niên trai tráng, Nhiễm Giang Thiên vẫn không thể tin được.

“Đi thôi.” Còn tên khốn bị ngất xỉu kia đến nhìn hắn cũng không nhìn một cái, Vương Phong đi thẳng vào trong sân.

Bước vào trong, hết sức bình tĩnh, hắn dùng ống nhòm, nhìn thấy bảy tám người đàn ông đang nằm trong nhà, hơn nữa trong số đó còn có một người con gái xinh đẹp nhưng quần áo có phần xộc xệch. 

Làm bị thương người khác còn ở đây ăn chơi vui đùa, thật không biết chữ “chết” viết thế nào mà.

Đạp cửa bước vào, âm thanh lớn làm những người trong căn phòng giật mình bừng tỉnh. Mấy người đàn bà ôm chặt lấy chăn, khuôn mặt sợ sệt, còn ngỡ là cảnh sát tới kiểm tra, còn mấy tên đàn ông thì lồm cồm bò dậy, khuôn mặt hung tợn nhìn về phía hai người bọn họ.

“Hai đứa chúng mày tới đây làm gì?” Một tên trong đám lưu manh lên tiếng, rồi lấy một con dao từ dưới nệm lên. 

“Ha ha, tao tới đây là để báo thù.” Nhìn con dao trong tay đối phương, Vương Phong lạnh lùng nói, mặt không biến sắc.

“Mẹ kiếp, không ngờ báo thù lại tìm tới đây, anh em, chém nó cho tao.”

Lúc này, bảy tám tên còn lại cũng rút đao ra, hướng về phía hai người bọn họ mà chém. 

Dùng sức đẩy cậu ra ngoài cửa, còn Vương Phong đánh nhau với bọn chúng, có mấy tên khốn căn bản không nhìn thấy hắn ở đâu, hắn quá nhanh.

Rắc rắc!

Âm thanh của tiếng xương gãy phát ra, một tên khốn lập tức nằm soài trên mặt đất, phát ra những tiếng rên đau khổ khó mà che dấu được. 

Bịch bịch bịch!

Giống như một mũi tên vậy, Vương Phong ra tay còn chưa đến nửa phút, những tên khốn hung hăng đều đã nằm soài trên đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.