- Tiểu di muội thân ái, ngại quá, trẫm thắng mất rồi, làm sao bây giờ a?! Ha ha ha!!! Tới đây, gọi một tiếng hảo tỷ phu trẫm nghe nào!
Dưới cơn mưa Đường Huyền đứng gác một chân lên ghế cười ha hả.
Tần Diễm Diễm im lặng không nói, dường như suy nghĩ gì đó. Sau đó chợt nàng nói thì thầm với một sư muội bên cạnh. Nàng kia nghe xong gật đầu chạy đi. Tần Diễm Diễm cười lạnh nhìn Đường Huyền, hừ, muốn chiếm tiện nghi của bà cô đây, nằm mơ nhé!
Đường Huyền chợt phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Trời mưa bất ngờ nên mọi người không mang ô, cô em vợi lúc này đã bị ướt hết, thân hình vô cùng lung linh gợi cảm a! ... Kháo, bọn thái giám ngu ngốc, mang ô tới làm gì?!
Kỷ Tuyên Đình thấy một màn này thì kinh hãi không thôi, vội hỏi:
- Hoàng Thượng, ngài làm sao có thể… ưa rơi xuống vậy, tội thần nghĩ mãi mà không hiểu nổi!
Đường Huyền mắt giữ nguyên hướng nhìn cô em vợ, nói:
- Ngươi muốn hiểu thì ít nhất cũng phải theo học trẫm năm năm a!
Kỷ Tuyên Đình vội quỳ xuống nói:
- Tội thần Kỷ Tuyên Đình hôm nay đã được mở mang đầu óc, nhận ra sở học bản thân so với Hoàng Thượng chỉ như muối bỏ biển, cảm thấy xấu vì trước kia quá cuồng vọng vô tri. Cầu xin Hoàng Thượng nhận tội thần làm học trò, để tội thần được theo học ngài!
Bạch Hồng Kiều cũng vội quỳ xuống xin:
- Tội thần Bạch Hồng Kiều cũng có ý này, xin Hoàng Thượng ân chuẩn!
Đường Huyền lúc này rất có cảm giác thành tựu, đứng hếch mặt lên trời nhấp nhấp chén trà, trông rất có phong phạm một đại tông sư.
Tần Diễm Diễm nhìn bộ dạng tự cao tự đắc của Đường Huyền rốt cuộc không nhịn được nữa, cười lạnh bước ra nói:
- Uy, người xấu, ta muốn khiêu chiến ngươi!
Đường Huyền cười trêu ghẹo:
- Tiểu di muội thân ái cũng muốn khiêu chiến sao? Mau ra đề mục đi!
Lúc này sư muội của nàng đã quay trở lại, dẫn theo một đám thiếu nữ thiếu phụ, ai nấy độ tuổi tầm mười tám mười chín. Tần Diễm Diễm cười lạnh nói:
- Ngươi nếu hiện tại có thể nhìn ra ai trong số họ là thiếu phụ đã có chồng thì coi như ngươi thắng!
Phụt!
Vừa dứt lời Đường Huyền liền phun nước trà trong mồm ra! Mà những người khác cũng thi nhau ôm bụng cười.
Riêng ba vị sư thái quay sang nhìn nhau, muốn cười mà không cười nổi.
Tần lão tướng quân ôm bụng cười ha hả. Xem ra tên tiểu hôn quân kia lần này thua khó rồi. Đám thiếu nữ thiếu phụ này nhìn đều hao hao giống nhau, nhìn nửa giống thiếu nữ mà nửa giống thiếu phụ, đừng nói một nam nhân, cho dù là nữ nhân cũng nhìn không ra được.
- Hảo Diễm Nhi giỏi lắm, không hổ là người nhà họ Tần a!
“Người nhà họ Tần, ha ha, giỏi lắm, ha ha…!”
- Nàng, nàng, nàng và nàng, đã có chồng!
Đường Huyền quan sát không quá mười giây liền chỉ ra bốn cô gái. Mọi người vốn còn tưởng hắn đoán bừa, nhưng quay sang thì thấy sắc mặt Tần Diễm Diễm không ngờ rất khó coi, chính bản thân nàng cũng không thể ngờ được, hắn… hắn đoán đúng hết! Chẳng thể nào có chuyện may mắn như vậy đi?!
Lúc này sư phụ Diễm Nhi tới nói nhỏ vào tai nàng gì đó. Tần Diễm Diễm nghe xong há hốc mồm, sau đó nghiến răng hét to:
- Đồ xấu xa, vô sỉ, hạ lưu!!!
- Hiện tại chúng ta thi câu đối!
Đường Diễm Diễm sau khi uống hết cốc nước để hạ hỏa, tiếp tục tiếp lên khiêu chiến Đường Huyền.
- Nga! Thì ra tiểu di muội không chỉ võ công cái thế mà còn có thể làm thơ a! Đúng là văn võ song toàn nha!
- Ít nói nhảm thôi! Ta ra câu đối, không phải ngâm thơ!
- Hai người cùng nhau ngâm câu đối, thật là kích thích a!
- Ai cùng nhau với ngươi… Hừ!
Tần Diễm Diễm vội tự nói với bản thân phải bình tĩnh, không được mắc mưu tên xấu xa kia thêm lần nữa.
- Ngươi nghe đây, vế trên là “Tố chỉ khinh đạn huyền thượng tuyết!”
( Ngón tay mềm mại gẩy đàn trên tuyết)
Đường Huyền không cần suy nghĩ liền đáp:
- Cường thương ngạnh xuyên cung hạ khố!
( Cây thương cứng đâm xuyên cái cung dưới quần)
- Ngươi đối bậy bạ cái gì đó?!
Thực ra Tần Diễm Diễm cũng không hiểu Đường Huyền đối thế có chuẩn không, thậm chí ngay cả vế mà nàng đưa ra nàng cũng không hiểu, vế đối này là nàng đi hỏi người khác. Nhưng dù không hiểu thì nhìn bộ mặt dâm tiện kia cũng biết chẳng phải vế đối tốt lành gì, trước hết cứ mắng vài câu đã!
Mọi người nghe vậy đều che miệng cười ám muội, khiến Tần Diễm Diễm có cảm giác mình lại một lần nữa rơi vào bẫy của tên ác tặc.
Lúc này đã chẳng ai dám tiến lên nữa, Bạch Hồng Kiều cùng Kỷ Tuyên Đình được coi là những người tài hoa nhất trong ngục mà còn thảm bại thế kia thì còn ai dám không tự lượng sức mình nữa.
- Thôi được rồi, nếu các ngươi đã không còn ai khiêu chiến thì tốt. Trẫm hiện tại cũng không muốn nhốt các ngươi nữa, các ngươi nếu đồng ý thì có thể đi theo phụ tá trẫm, trẫm sẽ cho các ngươi cơ hội thể hiện, còn nếu không đồng ý thì trẫm chuẩn tấu cho các ngươi tự do trở về nhà!
“Hừ, nếu không đồng ý theo ta thì đừng hòng ta cho các ngươi tự do, chẳng may các ngươi đi theo đám người phản loạn thì chẳng phải ta tự hại mình sao?! Phải bắt lại hết!”
Khi đa số phạm nhân đã quy thuận, đồng ý theo Hoàng Thượng thì Tần lão tướng quân chợt cười to:
- Tiểu hôn quân, ngươi vội cái gì? Lão phu thi từ thì không biết, nhưng đao kiếm thương bổng, cưỡi ngựa bắn tên cho ngươi tự chọn một đề mục, ra đây đấu với lão phu!
- Gia gia, cần gì ngài ra tay, tên xấu xa này con dùng một tay cũng đủ vỗ bẹp hắn. Chẳng qua là mồm mép lợi hại một chút chứ có gì giỏi giang?!
Đường Huyền cười nói:
- Tần tướng quân, ngài khi xưa trên chiến trường thường giết địch bằng binh khí gì?
Tần lão ngẫm nghĩ một chút, nếu vào chiến trận thì đa phần là dùng đại đao, nhưng tâm đắc nhất của lão lại là cung tiễn, lão từng dùng cung bắn không biết bao nhiêu thủ cấp của các tướng quân địch.
- Cung tiễn!