Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Quyển 3 – Chương 34: Ngoại Truyện




" Rốt cuộc cũng gặp được rồi, Kì Dương. "

Mạc Tử như thấy được  ánh sáng trong nàm đêm, tức tốc ôm chặt lấy người kia. Gương mặt đang tràn đầy hạnh phúc.

" Này, anh bạn. Chúng ta quen nhau sao. "

Trong giây phút ấy, Mạc Tử có chút chết lặng. Người kia thuận thế đẩy ra, vẻ mặt cau mày hết sức chịu đựng. Nhìn Mặc Tử bằng con mắt ghê tởm, không chút kiềm chế mà chửi.

" Con trai ôm nhau không biết gượng à, ghê tởm chết đi được. "

Rồi người kia cũng rời đi, để mặc Mạc Tử ở nơi đấy. Cơn mưa hắt vào người, thấm vào da thịt, gió trở trời lại lạnh thấu xương. Mạc Tử vẫn đứng trơ chọi ở đây, vuốt mặt cười khổ.

Đúng rồi,lại quên mất người kia chẳng có kí ức lúc trước như Y, làm sao biết được Y là ai cơ chứ.

" Mạc Thiếu gia, mau vào trong thôi, trời lại chuyển gió rồi không tốt cho sức khỏe đâu. "

Một Chiếc xe sang đậu đến, chạy xuống là một lão quản gia đã trung niên. Hớt ha hới hả chạy đến che dù cho Y, mặt lo lắng mở cửa rồi dìu Y vào. Nhìn vẻ mặt của Y, lòng càng nặng trĩu, đã bao năm Y vẫn luôn vẻ mặt này. Chẳng chút thay đổi, tìm kiếm 1 người mà đã gần qua độ tam tuần.

Chiếc xe lăn về nhà chính, Mạc Tử gương mặt đờ dẫn bước vào, đi vào nhà chính. Thấy cậu ở trên sofa xe tivi thì đi đến ôm chầm lấy, thủi thỉ.

" Ba, con mệt quá, con thấy cậu ấy rồi. Cậu ấy chẳng còn nhớ con, con phải làm sao đây."

Đôi chút ngỡ ngàng nhưng cậu đã lấy lại được tinh thần, cậu con lớn này cũng có khuynh hướng giống cậu, cậu không để tâm. Vỗ lấy bờ vai vững trải đang run rẩy trong lòng, lòng càng sót thương.

Từ khi công khai hướng tính, mọi câu chuyên Y đều kể cậu nghe. Người Y nói chính là cậu con trai kiếp trước hẹn thề sẽ gặp nhau kiếp này để kết duyên, nhưng người ấy đã mất kí ức đó rồi, phải rồi đã uống Canh Mạnh Bà thì làm sao lại nhớ.

" Không sao đâu, hãy cố gắng lên. Nhất định sẽ thành công thôi, giống như Cha con vậy, dù  ba chán ghét nhưng cha vẫn một lòng sắc son và tán đổ ba đấy thôi. "

Nghe được câu khuyến khích từ ba mình, Y liền có sức sống hơn. Nhưng vẫn chẳng chịu buông cậu ra, nhớ hơi ấm thuở nào mà càng ôm chặt lấy cậu. Ánh mắt phát ra luồng khí tức nồng đậm đằng sau cũng chẳng thèm quan tâm đến, ôm chặt cậu không rời.

****************

Công lược nhân vật: Nam chính chúng ta mau kết hôn xin kết thúc tại đây, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ.

Dù văn phong không được hay nhưng được mọi người ủng hộ góp ý kiến, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chân thành cảm ơn!!

Nếu yêu thích tui mọi người hãy ghé qua tường nhà tui, có nhiều tác phẩm khác cùng nhau đồng hành với tui qua nhiều thăng trầm của truyện. Xin cảm ơn

Tác giả kí tên

Hàn hàn

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Một Tác Phẩm Tiểu Thuyết Sẽ Ra Mắt Vào Ngày Nào Đó.

Thế giới năm 2090 có công nghệ tiên tiến, con người phụ thuộc vào Robot, đời sống xã hội đều phụ thuộc vào. Phi thuyền là giao thông phổ biến, những ai sở hữu được những chiếc  xe hơi  đều là những người có quyền có thế có địa vị tiền tài chất lên như núi.

Nguồn thức ăn cũng chẳng còn sạch nữa, rau xanh là thứ xa xỉ nhất trong các loại thực phẩm. Phụ thuộc vào công nghệ nên con người lúc này ai cũng mập mạp, ngoại cỡ. Tuổi thọ con người cũng bị giảm, chỉ có tối đa 40 - 50 tuổi là cao.

Cũng vì quá tiên tiến mà Robot đã nhắm chủ trái đất, bắt đầu công cuộc bắt loài người làm nô lệ. Tần Nguyên kia ấy là một con thiếu gia với vẻ mặt mũn mĩn cùng đốm tàn nhanh trên mặt, khi cười đặc biệt lại có chút gì đó xinh đẹp. May mắn thoát khỏi Robot, đi đến địa điểm mà người anh họ - Lưu Minh từng nhắc đến.

Ở đó, vớ được một anh hàng xóm đẹp trai về làm  chồng. Hạnh Phúc của họ liệu thế nào khi người chồng ấy lại rất ghét người giàu?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.