Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Quyển 2 – Chương 19




Hắn ôm cậu mà nhắm mắt an dưỡng, công việc mấy ngày qua chưa làm được bao nhiêu. Hắn thật sự mệt mỏi, chỉ may là cậu vẫn an toàn.

Nhưng vết thương trên đầu của cậu đánh thức hắn, đôi mắt từ từ mở ra nhìn chỗ quấn khăn trắng. Nhẹ nhàng sờ lên chỗ vết thương, lòng hắn lại rỉ sót.

Đều tại bọn nặc nô đó đã làm cậu bị thương, chỉ vì mấy cái tệp tài liệu chết tiệt kia thì hắn sẽ lao đến chỗ đó đấm cho bọn họ nhừ nát xương.

Nằm bên cạch, hắn lo lắng sợ đụng vào chỗ bị thương của cậu, cơ thể có chút cứng nhắc. Cẩn thận từng tí một, cứ nhìn chằm chằm cậu ngủ ngon giấc trong lòng.

Mặt hồng hồng thật có đáng yêu, hắn săm soi từng khấc trên mặt. Thì nghe tiếng gõ cửa, giọng nói vang vào là Hạ quản gia

" Khụ...Khụ, thiếu gia. Phó lão gia và Phó phu nhân đang ở ngoài đợi ngài ạ."

Hạ quản gia không dám nhìn vào cửa kính trước cửa phòng, đầu cúi xuống kính cẩn. Bên ngoài là một cặp đôi, đứng dựa vào tường gần đó, mặt người phụ nữ đỏ ủng lên.

Thì thầm vào người đàn ông đã có tuổi bên cạnh, cả hai trao đổi qua lại với nhau, nói cực kỳ nhỏ không nghe được cuộc hội thoại giữa hai người.

"..... Ừ, bảo họ vào đi. "

Hắn có vẻ hơi chậm nhịp, mất khoảng 5 giây hắn mới trả lời lại. Song, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh gây tiếng động đánh thức cậu.

Rời khỏi giường bệnh, hắn chỉnh chỉnh lại cái chăn cho cậu, rồi vòng sang cẩn thận kéo rèm cửa không để ánh sáng chiếu quá vào giường.

Hắn đặt phòng điều trị Vip nên chỗ ở của cậu là phòng đơn, bên cạch đó gồm có các thiết bị cần thiết khác. Chiếc ghế sofa có thể vừa kích cỡ cho người ngủ, bàn uống nước có đầy đủ.

Đó là nơi ngủ và làm việc của hắn, trong ba ngày chăm sóc khi cậu bất tỉnh. Đi lại bàn, hắn lấy bình nước pha bình trà mới, cũng vừa chạm tới bình thì tiếng cửa mở bước vào và đôi nam nữ.

Hắn thấy liền chào hỏi, giọng phần kính nể, bề trên.

" Ba nuôi, Mẹ nuôi!!"

" Ừmm"

Là giọng của người phụ nữ, dáng người thanh tao, mặc một chiếc đầm bó thân tôn lên dáng người vòng ba hoàn hảo. Phụ kiện đeo thêm là áo choàng làm bằng vải nhung xòe ra hai bên vai, điểm nhấn là chiếc vòng cổ đơn giản nhưng có viên ngọc màu lục bảo bắt mắt.

Đi theo là người được gọi là Phó lão gia, khí chất ngời ngời của một tiền bối, lãm đạm trầm mặc đi tới ghế ngồi xuống. Hắn chào xong, thì đã đi vào phòng vệ sinh rửa bình trà.

Người phụ nữ kia thì không an phận ngồi với chồng mình mà từ từ tiến tới bên giường bệnh của cậu, ánh mắt không ưa nhìn thiếu niên đang nằm ngủ, ngón tay nhọn chọc lên má phúng phính.

Không biết người phụ nữ đã nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt người phụ nữ hết giãn ra rồi co lại rồi lại quay về, đến chỗ người chồng của mình mà ngồi xuống.

Hắn qua lại với bình trà trên tay, vừa đi tới vòi nước bên cạch giường bệnh của cậu vừa nói.

" Ba mẹ có việc gì sao, sao lại rảnh rỗi đến đây vậy. "

" Cao Lâm, không phải công việc của con rất bận sao. Về doanh khu đi, việc ở đây có mẹ nuôi con sẽ chăm sóc cậu ta. "

Phó lão gia lên tiếng, có chút không vừa lòng với hành động của hắn.

Bỏ công việc mà ở đây chăm sóc một thiếu niên 17 tuổi liệu có đáng, công việc của hắn thì lại rất quan trọng, không phải chỉ ỷ lại mình là cấp trên thì làm gì thì làm.

Liên quan đến an toàn của người dân, bảo vệ biên cương và hòa bình đất nước đều phụ thuộc vào lực lượng chiến sĩ. Là một Thiếu Tướng, hắn phải ra dáng của một cấp trên để cấp dưới noi gương theo.

" Chuyện này không cần ba mẹ lo, con có thể lo được cho con con. Ba mẹ uống nước!"

Hắn đẩy hai tách trà cho hai người, ánh mắt kiên định nhìn hai người.

" Không được, việc của con quan trọng hơn. Để ta chăm sóc cậu ta. "

Người phụ nữ khó chịu ra mặt, tay đập bàn giọng có chút lớn. Nhưng đã bị khí thế của hắn đàn áp cùng với ánh mắt sắc bén nhìn, người phụ nữ cũng an phận ngồi trên ghế, giọng nhỏ nhẹ lại.

" An Ly, em an phận chút đi. "

Người đàn ông không chịu được người phụ nữ bên cạch, lớn tiếng nói. Tiếng để tách trà xuống có chút lớn, người phụ nữ bị hai người đàn ông đàn áp liền tủi thân.

Đứng dậy, ánh mắt tủi thân nhìn chồng mình nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt ảm đạm, An Ly ánh mắt ngấn lệ đi ra ngoài.

" Xin lỗi con, để con nghe điều không hay rồi. Cô ấy là vậy đó, con đừng để tâm nhé!. "

Người đàn ông có vẻ thông thái hơn nói chuyện.

" Vâng, con biết rồi "

Hắn không muốn đôi co, nhất nhất nghe lời. Nhấp ly trà trên tay, hắn rũ mắt liếc đến giường bệnh cậu nằm. Tâm tình có phút phức tạp.

" À, còn nữa, chuyện ở bên nội của con..... Có khó khăn gì không. Có cần ta phụ không. "

Người đàn ông giọng trở nên trầm đi, ánh mắt cẩn thận thì hắn.

" Dạ không ạ, chuyện đó con đã có kế hoạch rồi ạ. Không cần ba lo lắng đâu ạ. "

Hắn không muốn chuyện này liên quan đến ba mẹ nuôi của mình liền nhanh chóng từ chối, chuyện của hắn, hắn không muốn dựa dẫm vào người khác. Huống hồ, đây là chuyện của nhà hắn, không có liên quan đến ba mẹ nuôi.

Đằng khác, hắn muốn tự tay trả thù cho cậu. Mối thù không đội trời chung vì bọn họ đã đụng đến bảo bối nhà hắn.

" Ừm, con cũng nên nghỉ ngơi đi. Ta đi đây, không kẻo cô ấy lại giận ta mất."

Người đàn ông đứng dậy ra về, hắn cũng đứng dậy tiễn ba nuôi của mình ra cửa. Đúng là chỉ có người đàn ông mới có thể nói chuyện hòa hợp nhau như vậy.

Tiễn người xong, hắn lặng lẽ đi đến giường bệnh của cậu, nhìn cậu ngủ say sưa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.