Chuyến Tàu Địa Ngục

Chương 4: Xác ướp 29




Nhà ga Manhattan.

“J, anh nói ai bị áp tải?” Cô gái tóc vàng thấy J chau mày liền hỏi dồn.

“Đúng thế, gần đây thiên đàng và nhân gian hòa bình như thế, tôi cũng không
nghĩ ra nhân vật quái quỷ nào lại rắc rối như vậy?” Kỵ sĩ U hồn cũng
hỏi.

“Sếp J, sếp đừng vòng vo nữa.” Anh chàng cao to miệng vừa nhai kẹo cao su vừa nói.

“Phạm nhân bị áp tải...” Tiếng nói của J ngập ngừng. “Là Xác ướp 29.”

Nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người đều im lặng.

Trưởng tàu đẩy cửa bước vào toa tàu số 3, cuối cùng cũng để lộ một nụ cười nhẹ nhõm hiếm thấy, bởi vì ở các toa số 3, số 4, số 5, số 6 hành khách đều
là những linh hồn bình thường.

Lý do mà họ bắt chuyến tàu địa
ngục này đa phần là vì vừa tạ thế trên trần gian, lên tàu xuống địa ngục để nghe phán quyết, hoặc là những linh hồn lương thiện do trong thời
gian ở địa ngục có biểu hiện tốt, được phép lên nhân gian thăm người
thân. Mấy toa tàu này, được gọi là toa tàu người tốt.

Một bé gái nhìn thấy trưởng tàu, còn vui vẻ chạy tới kéo kéo áo trưởng tàu líu lo chào: “Bác trưởng tàu, chào bác ạ.”

Trưởng tàu khẽ gật đầu, rồi soát vé từng hành khách, các hành khách cũng hỏi thăm trưởng tàu rất lịch sự.

Không hề có không khí căng thẳng nặng nề như ban nãy.

Trưởng tàu đi một mạch tới cuối toa, đột nhiên, ông dừng bước ở trước cửa
buồng vệ sinh. Ông cao giọng, lạnh lùng hỏi: “Trong buồng vệ sinh là
ai?”

“Xác ướp 29 là ai?” Chàng trai trẻ tên H đứng bên cạnh không nén nổi bèn cất tiếng hỏi.

“Cậu gia nhập tiểu đội săn quỷ chưa được hai năm, nên còn chưa biết,” Cô gái tóc vàng thở dài. “thằng cha này không phải là rất mạnh, nhưng rất rắc
rối. Rắc rối, rắc rối lắm.”

“Rắc rối?”

“Sở trường của hắn là ‘virus nổi loạn’.” Gã vạm vỡ tên T bổ sung nói.

“Virus nổi loạn?” H dường như nghĩ ra điều gì đó. “Cuộc bạo động ma quỷ ở Ấn
Độ năm 421 sau Công nguyên? Cả sự kiện yêu quái nổi loạn ở Pháp năm 844
sau Công nguyên, đúng, còn cả đại loạn hồn ma khiến Chicago trở thành
thành phố quỷ...”

“Trả lời đúng rồi.” Kỵ sĩ U hồn gật đầu nói.
“Tất cả những gì cậu nói đều đúng, thằng cha này chính là hung thủ gây
nên những sự kiện đó.”

Gương mặt H biến sắc.

“Thế thì, đúng là rắc rối, rắc rối, rắc rối to rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.