Chuyên Tâm Độc Sủng, Mùa Xuân Của Hạ Đường Thê

Chương 37: Làm sao ngươi làm được?




Đợi nàng một bước đi vào, phát hiện con ngựa đã đi đời nhà ma rồi !

Nàng vội quay đầu lại nói với tiểu Hạo đi sau lưng mình: "Chuẩn bị lửa, chúng ta lập tức thiêu hủy chuồng ngựa! Nhưng mà phải chú ý không cần liên lụy đến các phòng khác!"

Công việc hai người lập tức bận rộn lên, thiêu hủy cả con ngựa bệnh và chuồng ngựa kia.

Khói đen dày đặc hấp dẫn binh lính đang tuần tra đi qua, Tần Mục Ca giải thích nguyên nhân với đối phương, hơn nữa xin đối phương chuyển lời đến Hiên Viên Triệt dịch bệnh lần này nguyên nhân rất có thể là do ngựa, kêu hắn chú ý.

-

Lúc hoàng hôn, tình hình Trương bá kia đã thấy tốt hơn nhiều, mặc dù vẫn tiều tụy như cũ, nhưng triệu chứng lúc nóng lúc lạnh đã giảm bớt, những triệu chứng khác tuy còn, nhưng chung quy chiều hướng biểu hiện bệnh đã khôi phục.

Lại qua một đêm, sắc trời vừa hừng sáng, Tần Mục Ca vừa mới thức dậy bắt đầu một ngày trừ độc một số thứ, Hiên Viên Triệt liền đến.

Hắn vừa vào sân, liền thấyTần Mục Ca và Trương Hiểu Hạo đang đồng thời trừ độc trong nhà ngoài nhà, lúc này nàng không có chải đầu, mặt cũng không rửa, vẻ mặt mặc dù uể oải, nhưng ý cười đầy mặt.

Mà Trương bá bệnh tật kia thế nhưng lại có kỳ tích dựa vào bên cạnh, qua cửa sổ mỉm cười nhìn Tần Mục Ca và nhi tử của mình bận tới bận lui.

Lưu thị đang sắc thuốc tại một góc sân, thỉnh thoản nhìn xem trượng phu có dấu hiệu hồi phục, thỉnh htoarng lại nhìn nhi tử của mình bận rộn cùng với Tần Mục Ca, vẻ mặt hiền lành vui mừng.

Mấy người này thấy Hiên Viên Triệt đi vào, động tác đang làm vội vàng chậm lại và ngưng hẳn, đồng thời nhìn Hiên Viên Triệt.

Sợ rằng họa sĩ giỏi nhất trên đời cũng không vẽ được một phần vạn phong tư (phong độ tư thái) có một không hai của mỹ nam tử này, tùy tùy tiện tiện đứng như vậy, khí chất quý tộc nồng nặc đập vào mặt, tuấn nhan thanh nhã lãnh ngạo* dễ dàng mê hoặc chúng sinh.

* Thanh nhã, lãnh ngạo: Thanh lịch tao nhã, lạnh nhạt kiêu ngạo.

Hình như, trời sinh hắn giống như dùng để thỏa mãn nữ tử đối với mỹ nam, nhìn từ mỗi góc độ, hắn đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ.

Như hắn bây giờ một thân áo đen, cổ tay áo và vạt áo là hoa văn tơ bạc hình mây, càng tăng thêm vẻ phóng khoáng và xuất trần, nhưng mà lúc này vẻ mặt nghiêm túc kia ở trong mắt Tần Mục Ca và người của Trương gia mà nói giống như địa ngục La Sát!

Tần Mục Ca rất tự nhiên bảo hộ Trương Hiểu Hạo và Lưu thị ở sau lưng,, mặt trầm xuống nhìn Hiên Viên Triệt, không đợi đối phương hỏi ý kiến, nàng vội nói: "Tình huống của Trương bá đã chuyển biến tốt đẹp, ta cũng không bị nhiễm bệnh!"

Hiên Viên Triệt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Mục Ca, từng bước từng bước tới gần nàng, nhìn ánh mắt kia của nàng giống như nhìn một con quái vật, không có hỉ nộ*, chỉ có một mảnh thâm thúy!

*Hỉ nộ: vui mừng giận dữ

Chẳng lẽ hắn đã quyết định hạ độc thủ với mình? Trong lòng Tần Mục ca bỗng nhiên nảy sinh ra phán đoán này, thân thể không khỏi lui về sau một bước, toàn thân cảnh giác nhìn Hiên Viên Triệt tiến lại gần.

Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn vào chỗ sâu nhất trong đôi mắt nàng, nơi đó nhảy lên từng tia từng tia ánh mặt trời, như dòng suối nhỏ trong suốt, khiến cho người ta muốn nắm một vốc qua đây.

Bốn mắt nhìn nhau, trong sân hoàn toàn yên tĩnh.

Tần Mục Ca mắt to lộ vẻ cảnh giác, nhịn không được la ầm lên: "Ngươi cũng có thể kiểm tra, ta không có nói láo, ngươi không thể chôn sống chúng ta!"

Ngộ nhỡ tên khốn khiếp này muốn mượn lý do này muốn mạng của mình, vậy cũng không hay, cho nên Tần Mục Ca nâng cao giọng nói ra lỹ lẽ hùng hồn của mình, khiến cho mọi người tới cùng Hiên Viên Triệt đều biết, như vậy nếu hắn lợi dụng việc công để trả thù riêng cũng không dễ dàng.

Chốc lát, môi mỏng Hiên Viên Triệt khẽ động nhỏ giọng hỏi: "Làm sao ngươi làm được? Chỉ bằng đơn thuốc kia?..."

"Đương nhiên, nếu chuyện không nắm chắc ta sẽ không làm, hiện tại ngươi có thể buông tha cho bọn họ rồi chứ?" Tần Mục Ca nói xong muốn lui về phía sau một chút, bảo trì khoảng cách thích hợp với đối phương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.