Chí Tôn Vô Lại

Chương 245: Lại gặp Diệp Bất Quần




Thượng Đế có tồn tại hay không?
Tiểu Lôi không có cách nào trả lời vấn đề này. Hắn vốn là một người tu hành, đương nhiên tin rằng một số thần tiên trong thần thoại đích thực có tồn tại. Nhưng Thượng Đế gì đó, dù sao…
"A a, cái đó và ta không cùng một hệ thống, ta là người Đông phương tu hành giả, tín ngưỡng của ta là Tam Thanh Đạo Tôn, còn Thượng Đế là gì, cái đó không cùng một bộ môn với ta… ha ha…" Tiểu Lôi trả lời rất giảo hoạt.
Constantine nhấc cái chén ở trước mặt lên, uống một ngụm nước, thở dài, biểu tình trên mặt lão tựa hồ có chút kỳ quái, chậm rãi nói: "Thượng Đế nhân từ… cơ hồ mỗi một tín đồ trung thành đều cho rằng như vậy… hoặc là, "nhân từ" dường như đã trở thành danh từ riêng của Thượng Đế. Trong Thánh kinh có nói "tín ngã giả đắc vĩnh sanh (người tin vào ta sẽ sống mãi)"… ta đã từng vô cùng tin tưởng những lời nói này, nhưng, hiện tại ta lại trở thành một người phản bội tín ngưỡng của chính mình… về điểm này, có lẽ so với Lafayette, ta mới là phản đồ chân chính."
Khóe miệng lão lộ ra nụ cười diễu cợt, miệng thì thầm: "tín ngã giả đắc vĩnh sanh"… Không sai, sự nhân từ của Thượng Đế chỉ nhằm vào những người tín phụng hắn, nhưng những người không tín phụng thần linh, hoặc là dị giáo đồ thì sao? Dường như chưa bao giờ có được sự nhân từ… từ lịch sử văn minh của thế giới phương tây khuếch trương mà nói, dường như cũng là lịch sử mà tín đồ của Thượng Đế khuếch trương… từ Châu Âu tới Châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ… tín đồ của Thượng Đế đã chinh phục toàn thế giới… đúng vậy, ta dùng từ "chinh phục". Chinh phục đại biểu cho cái gì… giết chóc, máu tanh, tước đoạt, xâm lược, cướp bóc. Nên nói là "chúng ta", bởi vì ta cũng từng là một phần tử của bọn họ! Chúng ta tới mỗi một nơi, chuyện đầu tiên là truyền giáo… hắc hắc, truyền giáo… ở Châu Mỹ. Chúng ta gần như là giết hết dân tộc bản địa, gần như là tiêu diệt hết tông giáo bản địa của bọn họ, sau đó, mới đem "quang huy" của "Thượng Đế" rải khắp đại địa, đem cái gọi là "văn minh" truyền bá tới thế giới… chúng ta, mang thập tự giá và giáo dài kiếm sắc, cưỡi chiến mã, xuất phát từ Châu Âu tới Châu Á, tín đồ của Thượng Đế giết hại dị giáo đồ… ta không biết rốt cuộc là bọn họ có tội gì, tại sao lại bị giết hại… có lẽ tội nghiệt duy nhất của bọn họ chính là bọn họ không tín ngưỡng Thượng Đế, mà tín ngưỡng những thần linh khác. Cho nên, bọn họ phải bị chết! Phải bị tiêu diệt, phải bị giết hại?"
Constantine bởi vì nói quá nhanh mà bắt đầu ho mạnh, khuôn mặt lão vì kích động mà đỏ bừng, trong mắt lại bắn ra quang mang khác thường…
Tiểu Lôi đưa tay ra, đặt lên cổ tay Constantine, một tia nội tức nhu hòa chạy qua. Constantine giật mình, chỉ cảm thấy một luồng tình cảm ấm áp nhu hòa từ cổ tay tràn lên, trong nháy mắt đã đi khắp thân thể, cơn đau ở ngực cũng dịu đi nhiều, cơn ho lắng xuống, lão thở ra một hơi, kinh ngạc nhìn Tiểu Lôi: "
Cám ơn… đây là tiên thuật của Đông phương sao? Thật sự vô cùng thần kỳ, ngài là một ma pháp sư à?"
Tiểu Lôi mỉm cười lắc đầu: "
ở Đông phương, không có cái gọi là ma pháp sư. Bất quá, Constantine tiên sinh… ngài so với tưởng tượng của ta còn phản nghịch hơn… thân đã từng là một tín đồ của Thượng Đế. Ta không nghĩ rằng ngài có thể có loại tư tưởng kỳ quái như vậy."
"
Bởi vì ta đã từng trải rất nhiều… hơn nữa đã nhìn thấy rất nhiều điều!" Constantine thở dài, trong mắt lộ ra bi thương: "Ta đã từng xuất thủ giết chết một số sinh mệnh không có sức phản kháng. Bọn họ không phải cái gọi là ma quỷ tà ác. Bọn họ cũng là sinh mệnh đang sống, bọn họ không từng phạm bất cứ tội gì, không làm ra chuyện sai lầm gì, sai lầm duy nhất là dòng máu đang chảy trong thân thể họ là thứ mà Thượng Đế không thích! Thượng Đế nhân từ… hừ. Chết tiệt! Loại nhân từ giả dối này, chỉ nhắm vào tín đồ của mình mà thôi, còn đối với những dị giáo đồ, hoặc là có chút uy hiếp đến quyền uy của… đó sẽ là sự lãnh khốc và tàn khốc không gì sánh được! "Tín ngã giả đắc vĩnh sanh"… hắc hắc, nhưng trong Thánh kinh còn có một câu khác… "ngoại trừ ta ra, không thể có bất kì thần nào khác!" Ta đã từng một lần vì thánh kiếm trong tay mình mà cảm thấy hoang mang… vì thế ta cự tuyệt tiếp tục đảm nhiệm Thánh kỵ sĩ…" Constantine chầm chậm nói: "Lafayette là hảo bằng hữu của ta, hắn là một người thiện lương chân thật, hắn đồng tình với tao ngộ của ta, không hề giống như những kỵ sĩ khác thống hận hoặc là ghét bỏ ta…"
Lão đột nhiên ngừng ngữ khí, nói: "
Ta thấy tâm tình ta hôm nay có phần mất kiềm chế, Tiểu Lôi tiên sinh. Hiện tại, không biết ngài có nguyện ý vì bằng hữu của ta mà ra tay giúp đỡ hay không? Ta phải nói rõ rằng, điều này có thể mang tới cho ngài rất nhiều phiền phức… thậm chí là nguy hiểm! Ngài cũng biết, những tên gia hỏa mang thập tự giá đó, bọn chúng đối với dị giáo đồ không có chút nhân từ nào cả…"
"
Ta bằng lòng" Tiểu Lôi trả lời rất dứt khoát: "Ta tuy không thích phiền phức, nhưng ta chưa bao giờ sợ phiền phức… hơn nữa, phiền phức hình như lại rất thích tìm đến ta. Sau khi ngài nói nhiều như vậy, không biết có thể nói cho ta Diệp Bất Quần hiện tại đang ở đâu không?"
"
Đây chính là ý của ta." Sắc mặt Constantine trở nên ngưng trọng: "Hiện tại hắn đang ở Trung Quốc, cách nơi này không xa. Chúng ta không cách nào để nán lại, cả Châu Âu đều là phạm vi thế lực của Giáo hội, chúng ta chỉ có thể tới phương đông, vì nơi này mới là nơi lực lượng của Giáo hội yếu nhất. Những tên gia hỏa đó mặc dù có thể đuổi theo, nhưng dù sao cũng không dám làm ra chuyện gì quá giới hạn ở phương đông, ta nghĩ một số cấm lệnh liên quan tới Đông phương trong Giáo hội ngài cũng biết một ít."
"
Vậy chúng ta còn chờ gì nữa?" Tiểu Lôi đứng dậy: "Bây giờ ta cùng ngài đi tìm Diệp Bất Quần."
Hắn đột nhiên cười cười, nói: "
Hắn không trực tiếp tới tìm ta, mà lại để ngài đến trước, có lẽ cũng vì không dám quá tín nhiệm ta."
Tiểu Lôi nói ra những lời này, Constantine không hề có chút xấu hổ, ngược lại rất thẳng thắn thừa nhận: "
Đúng vậy, xin ngài thông cảm cho sự cẩn thận của chúng ta. Hiện tại tính mạng của chúng ta giống như chỉ mành treo chuông (nguyên văn là đi trên dây). Đồng thời, vì hắn nắm rõ một số thứ phi thường trọng yếu, Giáo hội dường như đã phái ra toàn bộ lực lượng có thể huy động để truy sát hắn… bất kì một sự sơ xuất nào đều có thể tạo thành tử vong cho chúng ta. Có lẽ sinh mệnh của chúng ta không đáng để lưu ý, nhưng hắn nhất định phải bảo tồn được thứ mà hắn đang nắm giữ, vì đó là chân tướng duy nhất!"
"
Ta không hề trách cứ ý tứ của các người." Tiểu Lôi cười nhẹ: "Dù sao trước kia lập trường của ta và Diệp Bất Quần không thể hoàn toàn coi là bằng hữu, hắn không dám tin tưởng ta cũng là chuyện bình thường."
"
Không, hắn tin tưởng ngài." Constantine cười cười: "Hắn nói với ta, nếu trên thế giới này còn có một người có thể giúp hắn thì đó chính là ngài. Hắn nói ngài là một người phi phàm. Ngài nhìn tuy so với đại đa số người khác thì cợt nhả hơn, nhưng ngài đích thực là người coi trọng tình cảm. Hơn nữa, trong những bằng hữu mà hắn biết, duy chỉ có ngài mới có thể có lực lượng đối địch với Giáo hội." Lão cười cười, nói: "Người chân chính không dám tin ngài là ta, bởi vì ta không hề quen biết ngài."
Tiểu Lôi không nói gì, chỉ vỗ lên vai Constantine.
Điều khiến cho Tiểu Lôi bất ngờ là Diệp Bất Quần lại ở ngay Nam Đô!
Sau một giờ. Tiểu Lôi và Constantine tới một bến sông ở ven thành phố Nam Đô, nơi đây là một bến sông rất cổ xưa nằm ở ven khu vực Nam Đô. Chung quanh có có một ngư thôn, trên bến sông đều là những ngư thuyền…
Đồng thời, Tiểu Lôi cũng biết, danh tiếng của bến sông này không tốt lắm, nơi này dường như là nơi mà hắc đạo thích nhất để buôn lậu vượt biên. Vì nơi đây cách nội thành khá xa, hơn nữa người trong thôn ở ven bờ rất hỗn tạp.
Đi vào bến sông, nơi này có rất nhiều ngư thuyền đang đỗ. Còn có không ít ngư dân không có nhà cửa, lấy thuyền làm nhà, nhiều thuyền đỗ ở ven bờ được cải tạo thành thuyền để ở.
Trên thuyền móc vải bạt, vải buồm, còn có mỏ neo đã rỉ sét, đồng thời còn có ngư phu tráng kiện đang đang cầm thùng nước quay về, thậm chí còn có phụ nữ ăn mặc giản dị đang bế con trẻ đi vứt rác, ven bờ lại có những đứa trẻ trần truồng đang bơi lội, nghịch nước.
Có thể nói. Nơi đây là một khu bần cùng cách xa thành phố Nam Đô.
Đi lên một thuyền đánh cá được cải trang thành thuyền ốc, Constantine chậm rãi nói: "
Chính là nơi này."
Tiểu Lôi nhìn chiếc thuyền bằng bẩn thỉu ở trước mặt, còn có mùi tanh mặn mặn thốc vào mặt. Vải che trên mui thuyền đen sì, mơ hồ như còn rách lỗ chỗ.
Chính là nơi này?
"
Bọn ta vượt biên, không có thân phận hợp pháp, cho nên chỉ có thể sống ở đây." Costantine thở dài.
Một tấm gỗ đơn giản được dựng làm cửa, Tiểu Lôi đẩy ra bước vào.
Khoang thuyền rất thấp, không thể đứng thẳng người, nên chỉ có thể khom mình xuống. Khoang thuyền cũng rất nhỏ, không sáng sủa cho lắm, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được nơi này chỉ khoảng năm sáu mét vuông, bên cạnh đặt một cái giường nhỏ, khăn trải giường bẩn thỉu, trên giường có một người đang nằm.
Hai người vừa bước vào, trong khoang thuyền lập tức lộ ra vẻ vô cùng chật chội, Constantine quay người đóng cửa lại, bước đến ngồi xuống trước giường, thấp giọng nói: "
Lafayette, chúng ta tới rồi."
Người trên giường rên khẽ một tiếng, hình như không nghe rõ thanh âm của Constantine.
Tiểu Lôi bước tới, cúi người xuống, hắn nhìn thấy mà trong lòng không khỏi sinh ra vài phần chua xót…
Người trước mặt, thực sự là Diệp Bất Quần sao?
Chính là cái tên gia hỏa tướng mạo anh tuấn, luôn luôn nở nụ cười tao nhã lịch sự đó sao? Là nam nhân thân hình cao gầy, đầy vẻ trí thức?
Diệp Bất Quần trong ký ức, mặc dù Tiểu Lôi cũng từng có một khoảng thời gian nhìn hắn không thuận mắt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Diệp Bất Quần là một nam nhân rất có mị lực. Nụ cười và nhãn thần của hắn rất ôn hòa, rất trong sáng, đồ mà hắn mặc không bao giờ hoa lệ, nhưng lại rất đơn giản thoải mái, ngón tay của hắn thon dài, móng tay vĩnh viễn được cắt sửa sạch sẽ…
Nhưng nam nhân đang nằm trên giường, chỉ từ khuôn mặt có ngũ quan rõ nét có thể mơ hồ nhìn ra đó chính là Diệp Bất Quần anh tuấn. Nhưng hắn đã gầy đi nhiều, hai gò má hõm vào, sắc mặt trắng xanh tiều tụy, đầu tóc rối loạn, râu ria xồm xoàm, đôi môi đã nứt nẻ mím chặt lại, khóe miệng mơ hồ mang theo vài phần thống khổ, đôi mắt vốn lấp lánh mục quang ôn hòa lúc này dường như không mở ra nổi, trong đôi mắt đang híp lại, mục quang có vẻ rất mờ đục.
Trên người hắn mặc một bộ quần áo có chút bạc màu vàng ố, đắp khăn trải giường đầy mùi cá tanh, trước ngực hắn quấn một dải băng, bên trên còn có vết máu thấm ra.
Đôi tay quắp chặt trước ngực, ngón tay vẫn thon dài như trước, nhưng móng tay lại đầy bùn bẩn. Hắn hít thở nặng nè, Tiểu Lôi nghe thấy là biết, ngực hắn đã bị thương, chỉ sợ đã tổn hại đến phổi.
Tiểu Lôi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói: "
Diệp Bất Quần, ngươi còn nhớ ta chứ?"
Diệp Bất Quần cố gắng mở mắt, ánh mắt của hắn chiếu lên mặt Tiểu Lôi, giây phút đó, mắt hắn lộ ra mục quang vui mừng, lập tức rạch phá phiến mờ đục, chầm chậm mở to ra, khoé miệng lộ ra nụ cười vui mừng xen lẫn thanh thản, trầm giọng nói một câu: "
Thượng Đế a, ngươi cuối cùng cũng đến rồi."
Tiểu Lôi mỉm cười: "
Ta không phải là Thượng Đế gì đó. Sao, hiện tại ngươi vẫn còn tin vào Thượng Đế ư?"
Trong mắt Diệp Bất Quần lóe lên tia thống khổ, khóe miệng cố gắng lộ ra một nụ cười khổ: "
Quen rồi."
Tiểu Lôi nhè nhẹ vỗ hắn: "
Thương thế của ngươi rất nặng, ta trước tiên xử lý thương thế cho ngươi. Những chuyện khác, chờ chút rồi hẵng nói."
Hắn nhìn Constantine: "
Thương thế của hắn rất nặng, các người vì sao không đi tìm bác sĩ?"
"
Chúng ta không có thân phận hợp pháp, thương thế nặng như vậy nếu đến bệnh viện, chỉ sợ lập tức sẽ bị cảnh sát biết… bọn ta vượt biên, một khi bị nhà nước bắt được sẽ thông tri về nguyên quán. Thế lực của Giáo hội rất cường đại, nếu để bọn chúng tìm được bọn ta, với tình cảnh hiện tại của bọn ta, chúng chỉ cần phái một Thánh kỵ sĩ thì có thể dễ dáng ám sát chúng ta rồi." Ngữ khí của Constantine có chút bi thương: "Chúng ta đều đã thụ thương, mất đi thánh lực gia trì, không thể tự liệu thương, hơn nữa hắn bị thương rất nặng, ngay cả một pháp thuật trị liệu đơn giản cũng không thi triển ra được. Còn ta, ta năm đó khi bị trục xuất ra khỏi Giáo hội, đã bị tước đoạt năng lực sử dụng pháp thuật."
"
Được rồi, bây giờ ta đã đến, ta sẽ trị thương cho hắn." Tiểu Lôi nhìn hắn: "Nơi này chật chội quá, ngươi trước tiên ra ngoài trong chốc lát. Ta kiểm tra thân thể cho hắn một chút."
Constantine gật đầu, bước ra ngoài.
Tiểu Lôi lại ngồi xuống cạnh giường, thấp giọng nói: "
Lão Diệp, ngươi trước tiên đừng nói gì, ta muốn kiểm tra thương thế của ngươi."
Diệp Bất Quần gật đầu, nhắm mắt lại.
Tiểu Lôi lật quần áo và khăn trải giường trên người hắn lên, sau đó tay nhẹ nhàng quét qua, liền cắt đứt vải băng trước ngực hắn, nhìn vào không khỏi có chút giật mình.
Trên cơ nhục ở trước ngực Diệp Bất Quần, có một vết thương rất đáng sợ, vết thương giống như dùng lợi khí cắt ra, cơ nhục tách ra hai bên, huyết nhục lẫn lộn, càng khiến người ta kinh ngạc hơn là.
"
Kỳ quái, thương thế của ngươi đã bao nhiêu ngày rồi."
"
…chín ngày…" Diệp Bất Quần thở dài.
"
Chín ngày?" Nhưng vết thương giống như… giống như vừa mới bị cắt ra? Vết thương không có chút dấu vết nào khép lại!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.