Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Chí Tôn Vô Lại - Chương 11: Cơ thể nam nhuyễn lặc : doctruyenonline.co

Chí Tôn Vô Lại

Chương 11: Cơ thể nam nhuyễn lặc




Hai tiểu quỷ toàn thân dày đặc quỷ khí chỉ một lúc đã bị cẩu huyết bao phủ, trong phòng tràn ngập mùi tanh hôi, nhưng lại có thể cảm giác được một chút ấm áp và khô nóng.
Hai tiểu quỷ quát lên một tiếng chói tai, câu hồn bài trong tay vung lên, một đạo quỷ hỏa màu trắng bạch vô hình hiện lên. Một ngọn quỷ hỏa thiêu đốt sạch sẽ hồng sắc cẩu huyết đang bao quanh thân thể bọn chúng, chỗ tối cổ quái của quỷ hỏa kia là ngọn lửa lại không nóng, mà là lạnh như băng!
Mắt thấy quỷ hỏa bốc lên, không khí chung quanh lại một lần nữa hạ xuống. Chỉ thấy hai tiểu quỷ đồng thời há miệng, cùng lúc từ trong miệng phun ra hai luồng bạch khí.
Luồng khí bạch sắc bay lên tới tới trần nhà, đám bảo vệ này không được khai thiên nhãn, tự nhiên là không nhìn được dị tượng này, cảm thấy cả người run rẩy bởi một trận hàn lãnh không thể kiềm chế, lực đề kháng trở nên yếu ớt, tay run rẩy, bình phun trong tay đều tuột tay rơi từ trên trần xuống đất.
Tiểu Lôi ở trong phòng nghe rõ mọi chuyện, linh giác của hắn phát triển dị thường, cho dù là được mở thiên nhãn như Lôi Hống và Điền Chấn cũng không thể so với hắn,mọi việc phát sinh bên ngoài, hắn mặc dù không phải tự mắt thấy, nhưng lại không bỏ sót chút nào.
Hừ hừ, nếu không này hai tiểu quỷ e ngại thiết quy của âm phủ , không được thương tổn tính mệnh con người, chỉ một đạo quỷ khí đã có thể lấy đi mạng sống các ngươi.
Bất quá cho dù như thế, con người bình thường làm sao có thể chống cự quỷ khí của Diêm La vương điện hạ tiểu quỷ, mặc dù tính mệnh vô ngại, nhưng trúng phải chí âm chí hàn quỷ khí này, sau khi về nhà phát lạnh bệnh nặng năm ba ngày là cái chắc.
Hừ hừ, ai kêu các ngươi hôm nay trong khi mời ta tới lại có thể thô lỗ vậy?
Tiểu Lôi thật sự nhìn thấy mấy tên trốn trên trần nhà, chính là mấy tay hắc y tráng hán bất ngờ hôm nay đã bắt cóc hắn.
Hai tiểu quỷ xông qua cửa quan bên ngoài, mặc dù pháp lực hao phí rất nhiều, thân hình cũng mờ mờ có xu thế tiêu tán, nhưng đột nhập rất nhanh, chỉ thấy quỷ ảnh chợt nhoáng lên, bọn chúng đã xuyên qua cánh cửa trước mặt , lướt vào trong phòng.
Tiến vào bên trong, lại thấy hai người Tiểu Lôi và Lôi Hống, ngồi ở bên giường, thần tình kinh hãi bày thế trận chờ quân địch. Hai ti chức chiêu hồn tiểu quỷ thấy pháp trận bày ở bốn góc phòng diện, lại thấy chiêu hồn kính gắn trên đầu giường, không khỏi đắc quát lớn: "Hừ, phàm nhân lớn mật, dám dụng pháp thuật ép buộc vong hồn lưu lại! Không biết là trái với luật trời sao!
Hai chiêu hồn bài giơ cao, Lôi Hống lập tức kêu to một tiếng, tay cầm thanh kiếm gỗ đào do Tiểu Lôi đưa cho, trên mặt kiếm cũng đính mười bảy, mười tám đạo linh phù.
Lôi Hống cho tới bây giờ hề cùng âm phủ tiểu quỷ đối mặt, trong lòng khẩn trương, ồm ồm đạo: "
Tiểu tử đồng bóng, ngươi không phải nói bên ngoài cẩu huyết đại trận có thể ngăn lại bọn chúng sao?"
Tiểu Lôi chớp mắt, trên mặt lộ ra vài phần cao thâm khó lường, thấp giọng cười, nói: "
Ta nói ngươi lại tin sao? Ngươi nghĩ xem, nếu bên ngoài, cẩu huyết có thể đuổi bọn chúng đi, ta đây đêm nay còn lưu giữ ngươi ở chỗ này làm cái gì?"
"
Vậy …… vậy bây giờ làm sao đây?"
"
Còn có thể làm sao bây giờ? Đập bẹp chúng nó đi! OO ngươi cái XX , ngươi chẳng lẻ sợ quỷ sao?"
Lôi Hống sắc mặt biến đổi, trên mặt lộ ra dữ tợn vẻ mặt, trong mắt lộ ra chiến ý đậm đặc, cao giọng gào thét: "
Đến đây đi! Để Lôi Hống đại gia bóp chết hai tên tiểu quỷ các ngươi!" Nói xong, trong kiếm gỗ đào tay hung hăng bổ xuống hai nhát, thế chém này không giống như muốn khu yêu trừ quỷ, nhưng lại có vài phần giống bọn lưu manh đầu phố chém người.
Tiểu Lôi trong mắt lộ ra một tia tinh quang, đột nhiên từ tay áo bạt ra một cây tiểu chủy thủ, sau đó hàn quang chợt lóe.
"
Ai nha!!"
Chính là tiếng kêu thảm thiết của Lôi Hống!
Tiểu Lôi tay cầm chủy thủ hung hăng cắm vào bả vai Lôi Hống, nhất thời đầu vai Lôi Hống máu chảy như suối, máu tươi phảng phất không ngừng lại phun vào mặt Tiểu Lôi, văng cả lên khăn trải giường, ngay cả Điền gia Kha Nhi tiểu thư trên mặt cũng dính đầy máu đỏ.
Lôi Hống vô ý thức hung tợn tung một cùi chỏ vào mặt Tiểu Lôi, đây đều là bản năng phản ứng luyện võ của hắn. Bất quá Tiểu Lôi động tác lại càng nhanh hơn, hắn chỉ hơi nghiêng đầu, liền tránh khỏi.
Bản năng của Lôi Hống phản ứng lại một kích, Tiểu Lôi xảo diệu xoay người, lách tới một bên của Lôi Hống, chủy thủ trong tay giơ lên chém xuống.
Chỉ thấy một màn huyết ảnh, chủy thủ lại cắm mạnh trên vai kia của Lôi Hống, máu tươi lại phun vào mặt Tiểu Lôi.
Lôi Hống đồng thời đột nhiên phát sinh một tiếng rống kinh thiên động địa "
Aaa!!!" Hắn mặc dù thân thể cường hãn dị thường, nhưng dù sao cũng là cơ thể huyết nhục, trên vai bị người đâm hai lỗ thủng, máu tươi giống như không cần tiền chảy ào ào ra ngoài, mà lại là bị "người mình" xuất kì bất ý tập kích, như thế nào lại không đau?
Mắt thấy Lôi Hống trợn trừng, thần tình tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống, Tiểu Lôi lập tức vui vẻ, cười lớn: "
Uy uy uy Lôi Hống, ngươi đừng kích động a, ta sớm nói qua đêm nay phải cần ngươi hỗ trợ! Ta bố trí trận pháp này chính là do thúc thúc của ta tự sáng lập ra, "cửu thiên thập địa bồ tát diêu đầu phạ phạ tiểu quỷ nan triền cẩu huyết xử nam đại trận"! Ngươi tu luyện chính là thuần dương cương bản sự, vừa là đồng nam thân, vừa là thể trạng trời sanh biến thái như vậy, huyết dịch dương khí cả người ngươi cho dù tìm khắp thiên hạ cũng không có được vài người. Dương khí cường liệt như vậy vừa vặn khắc chế âm khí này của âm tào quỷ soa, dùng để bố trí trận pháp này của ta là rất thích hợp …… hơn nữa máu huyết này còn phải thật sự trong khi ngươi sôi trào tràn ngập chiến ý huyết khí phải xuất kì bất ý phóng xuất hiện mới có thể có công dụng kỳ diệu a!!
Hắn nói một hơi rất nhanh nước bọt bay tứ tung, hai mắt không ngừng nhìn nắm đấm to như cái nồi đất của Lôi Hống bay tới, sợ đối phương lại tung ra một đòn nửa.
"Ngươi còn muốn cứu Kha Nhi muội muội của ngươi !" Trong lúc cấp bách Tiểu Lôi tung ra một chiêu sát thủ.
Lôi Hống buồn bã gật đầu, lúc này mới hung hăng nhìn qua Tiểu Lôi.
Hai tiểu quỷ bên cạnh tựa hồ cũng ngây người, bọn chúng sống lâu ít nhất cũng có trên ngàn năm, chuyện gặp qua cũng không ít, nhưng khi lâm trận đột nhiên dụng đao đâm đồng bạn của mình, loại sự tình này thì chưa hề không có gặp qua.
Bọn họ chỉ sửng sốt như vậy một lúc, động tác Tiểu Lôi đã bắt đầu rất nhanh. Trong miệng mặc niệm một tràng khẩu quyết, trong tay đào xuất một cây bút lông to giống như cây chổi quét vôi nhúng vào máu tươi của Lôi Hống lướt rất nhanh vài nhát vào những ký hiệu trên bức họa đặt trên giường.
Trong khoảnh khắc, một cổ dương khí cực kỳ khô nóng bắt đầu hình thành trong phòng, nó tỏa ra một luồng hồng sắc quang mang bao phủ chiếc giường mà Lôi Hống và Tiểu Lôi đang đứng kế bên. Tiểu Lôi cười hì hì, ngồi xuống, nhìn hai tiểu quỷ đứng trước mặt, mỉm cười hỏi: "Hai vị, bây giờ còn muốn nói gì nửa?"
Hai tiểu quỷ đưa mắt nhìn nhau, huyết hồng sắc trận pháp trước mặt tỏa ra một loại cảm giác cực kỳ khó chịu, một thứ khí tức thiên sanh tương khắc ập đến, hai tiểu quỷ đều lui về phía sau một bước, lớn tiếng quát: " Phàm nhân to gan, dám cả gan dùng thủ đoạn này xâm phạm thiên ý! Ngươi không sợ bị trừng phạt sao!"
Tiểu Lôi tùy tiện cười nói: "Cho dù là trừng phạt, cũng không đến phiên đám người địa phủ các ngươi! Tiểu gia ta đã tính qua số mệnh, tự nhiên là trường thọ chi mệnh, đám người địa phủ các ngươi muốn quản ta, cũng phải đợi một trăm tám mươi năm nửa!"
Lôi Hống chảy máu nhiều như vậy, mặc dù hắn cường tráng, cũng chịu không nổi, nhưng do đại địch trước mắt, vẫn phải cố nén đau đớn, kiên cường đứng vững, hắn không hề kêu rên dù đau đến mặt cắt cũng ra không chút máu, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, nhưng vẫn hung hăng quát: "Còn không mau biến!"
Hai người hai quỷ cứ như vậy dằng co một hồi, một tiểu quỷ đột nhiên tức giận vung chiêu hồn bài, trong miệng phun ra một luồng quỷ hỏa.
Luồng quỷ hỏa bạch sắc hàn lãnh đó vừa mới chạm đến huyết hồng sắc trận pháp, lập tức phát ra tiếng xoạt xoạt, huyết hồng sắc trận pháp lập tức ba động một chút.
Tiểu Lôi trong lòng run lên, biết rằng pháp lực của mình quá thấp kém, cho dù là dựa vào thuộc tính tương khắc, loại pháp lực thấp kém làm ra trận pháp này sợ rằng cũng khó có thể chống cự loại chánh bài quỷ quan của âm phủ này.
Ngay lúc này, bên tai bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gà gáy o o.
Tiểu Lôi lập tức ha ha cười lớn, nói: "Hai vị quỷ sai, bây giờ gà gáy sáng, đã sắp đến hừng đông rồi! Đợi cho gà gáy lần thứ ba, sắc trời đã sáng tỏ, các ngươi chính là do quỷ khí chí âm nơi âm phủ hình thành, bị dương quang chiếu phải, sợ rằng sẽ lập tức tan thành mây khói …… ân, cho dù các ngươi là chánh bài quỷ quan, sẽ không tan thành mây khói, nhưng cũng tránh không khỏi đạo hạnh bị tổn hao!"
Hai tiểu quỷ nhìn nhau, đồng thời giận dữ rít lên một tiếng chói tai, đồng thời bất thần nhảy lên, ngay sau đó như biến xuống đất, không thấy nữa!
Tiểu Lôi lúc này mới thở hắt ra một hơi, vẻ mặt ung dung điềm tĩnh lập tức biến mất, mồ hôi chảy ròng rong đầy đầu, vẻ mặt như trút được gánh nặng.
"May mắn may mắn! Nếu hai tiểu quỷ đó lá gan lớn một chút, công kích thêm vài lần, trận pháp lập bằng pháp lực thấp kém của ta có lẽ không đánh lừa được bọn chúng!" Hắn thở dài, lau mồ hôi trán, vỗ vai Lôi Hống đứng bên cạnh.
Lôi Hống không nhúc nhích, Tiểu Lôi lại đắc ý nói: "May mắn lão tử đã bố trí hậu chiêu, có thể bố trí được tiếng gà gáy bên ngoài! Cuối cùng cũng lừa được hai tiểu quỷ kia! Hừ hừ, bọn âm phủ tiểu quỷ này là sao biết được chuyện dương gian? Thời đại bây giờ, có nhà nào còn nuôi gà báo thức đây?"
Tiếng gà gáy bên ngoài vừa rồi, căn bản là do chiều nay Tiểu Lôi bảo Điền Chấn làm một đoạn ghi âm mà thôi !!
Đáng thương tiểu quỷ nọ, có lẽ ngay cả cái gì gọi là máy móc điện tử cũng không hiểu được!
Lôi Hống bên cạnh vẫn không có động tĩnh, Tiểu Lôi trong lòng bất an, đẩy mạnh, nhưng Lôi Hống lại theo thế đẩy mà té nhào, thân người to lớn vô thanh vô tức té xuống sàn.
"Uy! Gã đô con, ngươi sao đó? Bất quá chỉ chảy chút máu mà thôi! Ngươi không chịu nổi hay sao?"
Lôi Hống sắc mặt tái nhợt, cắn môi, mắng khẻ: "Một chút máu? Ngươi thử để ta đâm hai lổ trên vai ngươi xem!"
Tiểu Lôi còn định nói gì nửa, Lôi Hống lại buông ra một câu làm hắn hoàn toàn sụp đổ .
"Tên đồng bóng, còn ngây người ra đó, đi tìm bác sĩ cho lão tử a …… lão tử, lão tử bị mắc chứng sợ máu cấp độ nhẹ a ……" nói xong, tên đô con lộ ra vẻ mặt giống như tiểu cô nương ngượng ngùng. Tiểu Lôi nhìn thấy, chấn động đến toàn thân nổi da gà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.