Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

Chương 42: Chọn




“Cẩn thận!” Bành Viễn ngồi trên ghế phụ hô lên một tiếng, xe bọn họ đuổi theo sau Lư Nham vượt lên thảm cỏ ngăn cách, gã duỗi tay tới quay vô lăng sang phải.

Xe trật mạnh sang bên phải, bánh trước bên trái hơi xóc lên, xe xuống khỏi thảm cỏ, Bành Viễn nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, một cái bánh xích cắm đinh dài nằm ở chỗ xe Lư Nham phóng qua.

“Ngồi yên.” Người lái xe nói một câu, rẽ về hướng đi.

“Khởi động,” Bành Viễn cau mày, “Sắp không đuổi kịp rồi.”

Lúc xe Lư Nham đột nhiên lao về phía trước, tốc độ rất kinh người, Bành Viễn hiểu rất rõ hậu quả nếu như bọn họ mất khoảng cách.

Chiếc xe này có lắp thiết bị chắn viện nghiên cứu làm ra được, có thể làm cho người trong xe tránh được cảm ứng của 37, lợi dụng điều này, sau khi 37 tiến vào phạm vi có thể khống chế, bọn họ có thể dùng “súng” đặc biệt do viện nghiên cứu làm ra quấy nhiễu 37, làm cho cậu ta hôn mê hoặc là không thể nào dùng được năng lực.

Nhưng cái “súng” này chỉ là thành phẩm dang dở của viện nghiên cứu, khoảng cách hữu hiệu rất là đắng lòng, một khi Lư Nham đưa 37 ra khỏi phạm vi này, bọn họ có thể coi là thất bại trăm phần trăm.

“Khoảng cách quá xa…,” Phía sau có người nói một câu.

“Chạy!” Bành Viễn quát một câu.

Gã biết giờ chạy là mạo hiểm, nếu như không thành công, thứ này lại không dùng được lần nữa, 37 sẽ có phòng bị, nhưng nếu như bỏ qua lần này, muốn tìm cơ hội lần nữa quá khó khăn.

Người trên ghế sau không nói gì, hai giây sau, phía sau vang lên một tiếng “píp”.

Xe Lư Nham lao đi một đoạn xong thì đột nhiên chậm lại.

“Được rồi?” Người lái xe giẫm lên chân ga, đuổi theo.

Xe Lư Nham dừng lại, Bành Viễn ra hiệu cho lái xe cũng dừng lại: “Cách bọn họ xa một chút.”

“Giờ chúng ta đã có thể cho nổ tung bọn họ,” Đằng sau có người nói, “37 hẳn là đã….”

“Không.” Bành Viễn dứt khoát ngắt lời người nọ, “Đợi.”

“Anh có ý gì?” Giọng của người đằng sau lập tức lên cao, “Anh muốn bỏ qua cơ hội như vậy?”

“Hai người Lư Nham không muốn giết người, ít nhất là bây giờ…” Bành Viễn cau mày.

“Chuẩn bị bắn, khóa vị trí.” Người đằng sau trực tiếp ra lệnh.

Ngay lúc người nọ nói câu này ra, Bành Viễn đã rút súng ra trong nháy mắt trước lúc có người kịp phản ứng, họng súng nhắm thẳng vào một người mặc đồ đen trên ghế sau, “Tôi bảo, đợi.”

“Giờ tôi nghi ngờ anh và bọn họ là cùng một hội.” Người đàn ông mặc đồ đen cười lạnh.

“Tôi làm chuyện tôi cho là đúng.” Họng súng của Bành Viễn vẫn nhắm thẳng vào người nọ.

“Chuyện anh cho là đúng chính là thả cho bọn họ chạy!” Người đàn ông nói.

“Tôi đã quan sát viện nghiên cứu mười năm rồi, nên làm ra phản ứng gì vào lúc nào, tôi rõ ràng hơn anh.” Giọng Bành Viễn rất bình tĩnh.

“Bên kia có động tĩnh!” Người ngồi trên ghế lái hô lên một tiếng.

Tay Bành Viễn nắm súng không động đậy, chỉ là thoáng nghiêng đầu đi, nhìn thấy Lư Nham mở cửa bên ghế lái ra, Lư Nham nhảy xuống khỏi xe.

“Ra tay không?” Người ngồi trên ghế lái sốt ruột liếc mắt nhìn Bành Viễn.

37 đã bị quấy nhiếu, va chạm mặt đối mặt như vậy, Lư Nham tay không chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lư Nham, Bành Viễn lại liếc mắt một cái đã thấy được cửa kính bên ghế phụ chậm rãi hạ xuống.

“Lùi! Lùi lại lùi lại! 37 không bị khống chế!” Bành Viễn hô lên một tiếng, tay 37 duỗi ra từ cửa kính ghế phụ.

Bành Viễn biết bọn họ đã bị lừa, Lư Nham dừng xe cũng không phải là vì 37 bị khống chế, mà chỉ là để lừa bọn họ, làm cho bọn họ dừng xe ở ngoài phạm vi có tác dụng.

Mà hiện giờ, bọn họ muốn tiến lên cũng đã muộn, 37 đã phòng bị, quan trọng nhất là, bọn họ không biết thứ này thật sự vượt quá phạm vi hữu hiệu hay là không có tác dụng với 37.

“Đừng xem thường Lư Nham, đối với nó, không có hoàn cảnh nào là tệ một cách tuyệt đối cả.” Câu nói của Quan Ninh mang theo trào phúng vang lên trong đầu gã, rất hợp với tình hình.

Xe nổ máy, lùi về phía sau chuẩn bị quay đầu.

Bành Viễn nhìn thấy 37 duỗi tay ra khỏi cửa kính, giơ tay lên, búng tay một cái.

Xe đang lùi về sau như thể tao ngộ phải sóng lớn, đầu xe đột nhiên bị nhấc lên, quay một vòng trên không trung, đầu bên ghế lái nện xuống mặt đất.

Bành Viễn thắt chặt dây an toàn, cùng lúc xe bị nhấc lên, gã gác chân lên phía trước xe, lần này hạ xuống cũng không mạnh, người ngồi trên ghế sau đã ngã dồn lại vào nhau.

Chưa chờ cho người trong xe lấy lại tinh thần, xe lại bị nhấc lên rồi đập xuống đất một lần nữa.

Bành Viễn cắn răng, cảm giác mình giống như con gà con bị treo trên dây an toàn.

Lúc xe bị đập xuống đất cũng không phải quá dữ dội, đối với người trong xe, tuy có hỗn loạn nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng.

Lại nện thêm ba lần nữa, Bành Viễn hiểu được 37 muốn làm gì.

Xe có phòng hộ rất tốt và thiết kế khép kín, làm 37 không thể nào khống chế được người trong xe, nhưng nếu cứ xóc đi xóc lại ngã lên ngã xuống như thế, khung xe sẽ bị biến dạng…

Lần thứ hai nện xuống mặt đất, cửa kính xe đã xuất hiện vết rạn, lần thứ ba nện xuống, cửa kính xe đã vỡ nát, cửa xe cũng biến dạng theo.

Đầu Bành Viễn cắm xuống kính chắn gió đã vỡ thành hoa hướng dương, nhìn thấy 37 mở cửa bên ghế phụ ra nhảy xuống.

Mà Lư Nham đã chạy tới trước xe, lấy súng ra từ sau thắt lưng ra.

37 lại một lần nữa giơ tay lên búng một cái, bốn phía đột nhiên lâm vào một mảng yên tĩnh, không có gió, không có âm thanh, giống như bị ngăn cách vào một không gian khác.

“Ra ngoài được không?” Lư Nham ngồi xổm xuống, dùng báng súng gõ vỡ kính chắn phía trước.

“Được.” Bành Viễn cố hết sức trả lời, trong xe vô cùng yên tĩnh, gã quay đầu lại nhìn, phát hiện mấy người kia đều mở to mắt, dừng lại ở tư thế hỗn loạn sau khi xe rơi xuống đất, như bị ấn nút tạm dừng.

“Ra đi.” Lư Nham nói, đứng lên lùi lại.

Bành Viễn bò ra khỏi xe, thái dương đã bị thương, máu chảy trên mặt, chân hơi đau, nhưng không quá ảnh hưởng tới chuyện đi lại.

Lư Nham nhìn gã dựa vào xe ngồi xuống rồi, rút súng về: “Người của anh sẽ không chết, chúng ta có năm phút để tâm sự.”

“Ừ.” Bành Viễn liếc nhìn Vương Việt đang đứng không xa phía sau Lư Nham, “Cậu ta không sao cả?”

“Không sao,” Lư Nham quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Việt, Vương Việt không có vẻ mặt gì, lẳng lặng đứng tại chỗ.

“Không giết tôi?” Bành Viễn cười.

“Anh cũng không giết tôi,” Lư Nham cũng cười, “Trả lại anh.”

Bành Viễn không nói gì, Lư Nham im lặng mấy giây: “Các anh dùng thiết bị của viện nghiên cứu.”

“Ừ, bán thành phẩm, chúng tôi không tiếp tục phát minh của nghiên cứu.” Bành Viễn trả lời.

“Vì sao.” Lư Nham không hiểu bọn người Bành Viễn lấy được bán thành phẩm từ lúc nào, nhưng theo lí, nếu muốn đối phó với Vương Việt, ngoài dùng thành quả của viện nghiên cứu thì không có cách nào khác.

“Bởi vì không hợp lí, sự tồn tại của mấy thứ này đều không hợp lí.” Bành Viễn thở dài khe khẽ.

“Nhưng anh vẫn dùng bán thành phẩm, không phải sao.” Lư Nham ngồi xổm xuống, rút tờ giấy ăn đưa cho anh ta, “Tuy là không có tác dụng.”

“Bởi vì bọn tôi phải đối phó với một thành quả khác của viện nghiên cứu, ngoài đó ra thì không còn cách nào nữa.” Bành Viễn trả lời thật sự thẳng thắn.

“Nếu như thành công, anh định làm thế nào?” Lư Nham nhìn gã.

Bành Viễn lau máu trên thái dương: “Tiêu hủy toàn bộ, bao gồm cả thiết bị.”

“Biết gì không, Vương Việt vốn có thể giết các anh.” Lư Nham lần mò trong túi cả buổi, rút ra một điếu thuốc châm lên, giơ tay lên búng một cái, “”Bang” một cái, các anh đều tắt điện luôn.”

“Biết,” Bành Viễn nhìn Vương Việt, rồi nhìn Lư Nham, “Là cậu ngăn lại?”

“Không, tự em ấy,” Lư Nham phun khói ra, “Anh hiểu ý tôi không?”

“Hiểu.” Bành Viễn đương nhiên hiểu ý của Lư Nham, dưới tình huống nguy cấp, 37 lựa chọn khống chế để lấy quyền chủ động về mình, mà không phải là trực tiếp giết người, điều này rất khác với điều tra ban đầu của bọn họ về 37 và 18.

“Còn muốn xử lý nữa không?” Lư Nham nhìn chằm chằm vào gã.

“Lư Nham,” Bành Viễn điều chỉnh tư thế ngồi, “Nếu như tôi từ bỏ xử lí 37, cậu biết phải mạo hiểm thế nào không?”

“Đó là vì anh không hiểu em ấy,” Lư Nham híp mắt lại, “Anh biết, tôi vốn có thể không nói những thứ này với anh, Vương Việt có thể trực tiếp làm cho anh mất hết ký ức về viện nghiên cứu, nhưng tôi hi vọng anh có thể tự đưa ra quyết định, khống chế tinh thần quá nguy hiểm, tôi đồng ý với quan điểm của anh, nhưng xử lý Vương Việt không phải là cách giải quyết duy nhất.”

Bành Viễn không nói gì, chỉ ám chỉ Lư Nham cho gã một điếu thuốc.

Lư Nham đưa cho gã một điếu thuốc, giúp gã châm lên: “Còn hai phút, anh phải cho Vương Việt thời gian dọn đống sắt vụn này.”

“Cục diện hiện giờ, tôi có khả năng không đồng ý sao?” Bành Viễn quay đầu lại nhìn vài người vẫn đang cứng đờ trong xe.

“Có chứ,” Lư Nham ngậm thuốc lá cười, “Có thể ready go, rồi tiếp tục.”

“Giết bọn tôi luôn đi càng bớt việc.” Bành Viễn nhìn hắn.

“Không,” Lư Nham nghĩ ngợi, “Tôi không hiểu anh, nhưng tôi tin Quan Ninh, chuyện các anh làm không sai, tôi cũng không sai, Vương Việt càng không sai, chỗ xung đột duy nhất của chúng ta là khác biệt về lập trường.”

Bành Viễn im lặng, Lư Nham gạt tàn thuốc: “Các anh muốn phá hỏng âm mưu của viện nghiên cứu, tôi cảm thấy Vương Việt có thể khống chế chính mình, cho nên tôi đưa em ấy đi trốn, còn Vương Việt… em ấy chỉ không muốn chết.”

Bành Viễn vẫn không hề nói gì, Lư Nham cùng gã im lặng trong chốc lát, rồi kéo gã ra khỏi xe.

Vương Việt giơ cánh tay lên, xe lộn một cái, lật tới ven đường.

“Thế là coi như thu dọn xong?” Bành Viễn nhìn Vương Việt đi vào xe của Lư Nham, ngây người.

“Ừ, thu dọn xong rồi,” Lư Nham vỗ vai gã, xoay người đi về bên cạnh xe, “Về sau, xe cùi như thế đừng lái ra, không nên lên cao tốc.”

Thời gian và không gian yên lặng lại một lần nữa thay đổi, Bành Viễn nhìn thấy xe lái từ xa tới đây chuẩn bị lên đường cao tốc.

“Cậu biết không,” Bành Viễn nói với bóng lưng Lư Nham, “Nếu như cậu ta rơi vào tay người khác, hoặc là có người dùng cậu tới uy hiếp cậu ta…”

“Tôi biết phải làm thế nào,” Lư Nham dừng bước chân, dừng một lúc rồi quay đầu lại, “Quan Ninh thế nào rồi?”

“Từ chối điều trị, cô ấy không chấp nhận nửa đời sau phải ngồi xe lăn, không còn được bao lâu nữa.” Bành Viễn nói.

Lư Nham quay đầu xe lái về phía nội thành, qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy chiếc xe hỏng của Bành Viễn mở cửa ra, mấy người nhảy xuống xe, đứng bên cạnh xe có vẻ vẫn hơi mê man.

“Mệt không?” Lư Nham nhìn Vương Việt.

“Vẫn bình thường,” Vương Việt nhắm hai mắt lại, “Bọn họ còn đuổi theo chúng ta không?”

“Không biết, trong khoảng thời gian này thì không đâu,” Lư Nham cười, “Bọn họ tạm thời hết cách rồi.”

“Hôm nay em làm tuyệt lắm đúng không?” Vương Việt quay đầu sang nhìn hắn, sắc mặt hơi tái, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, “Anh nói, không cần cho bọn họ lí do giết em.”

“Ừ,” Lư Nham giảm tốc độ xe, lần mò từ ghế sau một viên socola bỏ vào tay Vương Việt, “Phủ Phủ siêu đẳng ghê.”

“Sao mà nghe ngu thế.” Vương Việt cầm socola cười ngặt nghẽo.

“Ăn đi, ăn xong rồi ngu với anh.” Lư Nham cười.

Lư Nham không ở lại trong thành phố lâu, theo thường lệ là chỉ dừng lại mua đồ ăn và vật dụng hàng ngày, thuê phòng cho Vương Việt ngủ một giấc, tối thì đổ xăng rồi tiếp tục lái đi.

Thật ra ở lại đây mấy ngày cũng không sao, nhưng Vương Việt vừa vào trong nội thành đã tỏ vẻ không thích thành phố này, bảo là loạn.

“Đây gọi là thành phố lớn, em hiểu không?” Lư Nham nói.

“Không hiểu, loạn loạn,” Vương Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nhìn thôi cũng thấy mệt, đầu cũng to lên, anh nhìn xem đầu em có phải là to lên rồi không.”

“Em không phải là đầu to lên, em là ăn cho mặt tròn lên, ngày nào cũng chỉ ăn với ngủ,” Lư Nham nhìn chỉ dẫn, “Vậy em thích chỗ như thôn Thượng Tây à? Nếu không thì anh dẫn em về nông thôn dưỡng lão cũng được.”

“Không đi, ở nông thôn chẳng có gì cả…” Vương Việt vẫn không hài lòng như cũ.

“Biết rồi,” Lư Nham thở dài, “Chỗ trước đây chúng ta ở, em thích không?”

“Cũng được,” Vương Việt bò ra ghế sau, “Nhưng không về được mà, đúng không.”

“Ừ, nhưng mà tìm một thành phố nhỏ tuyến ba có nhịp sống chậm như thế cho em cũng không khó,” Lư Nham gõ lên vô lăng, “Cứ tiếp tục đi thôi.”

Bành Viễn cuối cùng cũng không tỏ rõ thái độ, trông có vẻ như cam chịu với đề nghị của Lư Nham, nhưng Lư Nham sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, kể cả Bành Viễn có nói rằng sẽ từ bỏ, hắn cũng sẽ không bớt cảnh giác.

Đây là đặt cược mạng mình và Vương Việt, huống hồ hắn đã quen cẩn thận.

Thi thoảng trạng thái hoàn toàn thả lỏng thư thái của Vương Việt sẽ ảnh hưởng tới hắn, sẽ làm hắn mất cảnh giác, nhưng một khi có bất cứ ngọn gió thổi cỏ lay nào, hắn vẫn có thể phản ứng được ngay lập tức.

Có điều, so sánh với chuyện có còn người đuổi theo hay không, Lư Nham càng để ý tới trạng thái của Vương Việt hơn.

Vương Việt dần dần trưởng thành lên, không còn dễ bị chọc giận như vậy nữa, không còn chỉ vì áp lực mà bùng nổ tùy tiện, nhưng Lư Nham biết quá trình này vẫn rất dài, cần hắn kiên nhẫn như nuôi dạy một đứa con nít…

Hơn nữa, gỡ cái thứ quái quỷ lừa bịp trên người Vương Việt ra, hậu quả không biết sẽ thế nào, nguyên nhân có thể làm hắn quyết định lấy ra, cơ bản là vì gỡ quả bom hẹn giờ trên người Vương Việt ra.

Hắn không phải người vĩ đại tới nhường nào, cũng không có nhân cách cao thượng ra sao, ở chuyện này, hắn chỉ suy xét đúng đến an toàn của Vương Việt.

Còn chuyện Vương Việt không có thứ này, có thể lên cơn thịnh nộ hay không thì… tới lúc đó hẵng mẹ nó tính đi.

Trước lúc dẫn Vương Việt đi tìm được một thành phố tuyến ba có nhịp sống chậm thích hợp, bọn họ còn một quãng đường khá dài để đi, muốn phong cảnh đẹp nhịp sống chậm, có tiện lợi của thành phố, còn phải thoải mái như nông thôn.

Thành phố như vậy, có, nhưng không gần đây, nhất là khi Vương Việt thi thoảng lại đòi xuống xe đi dạo, tốc độ đi của bọn họ rất chậm.

Có sông! Đóng băng kìa! Dừng xe xuống xem.

Tuyết rơi! Tuyết rơi to thật! Dừng xe xuống xem.

Trên cây ven đường kia là cái gì thế! Sương đọng trên lá cây! Sương đọng trên lá cây là cái gì! Dừng xe xuống xem.

“Đắp người tuyết đi!” Vương Việt đứng bên con đường nhỏ ngoài ruộng

Hai ngày nay tuyết rơi mù mịt, tuyết ngoài ruộng đã đọng lại rất dày, Vương Việt dẫm qua lại phát ra tiếng sàn sạt lên nền tuyết.

“Em đắp à?” Lư Nham cầm khăn quàng của Vương Việt xuống xe, bỏ lên đầu cậu.

“Cùng nhau đắp đi.” Vương Việt quấn xong khăn, vỗ vỗ tay, găng tay dày phát ra tiếng lộp bộp, “Không thì anh đắp đi, em cổ vũ cho anh.”

Lư Nham nhìn cậu, thở dài, nhảy đến chỗ tuyết, ngồi xổm xuống gom tuyết lại.

Vỗ vỗ xoa xoa vài phút sau thì đứng lên: “Rồi!”

Vương Việt vẫn luôn giẫm tuyết bên cạnh, nghe thấy câu này thì lập tức chạy tới, vừa thấy thì ngơ ngác: “Cái gì đây?”

“Người tuyết.” Lư Nham xoa mũi.

“Trông như hai viên takoyaki.” Vương Việt cong lưng duỗi tay ra đo, cau mày, “Còn lùn thế nữa! Lùn như thế! Không cao cả bằng đầu gối em!”

“Em muốn to chừng nào?” Lư Nham ngồi xổm vừa cười vừa chọc điếu thuốc lên người tuyết.

“Người khác làm bình thường không phải toàn là làm cao khoảng bằng em à?” Vương Việt nghiêm túc đưa tay lên đo mình, “Cao vậy đi.”

“Vớ vẩn,” Lư Nham không nhịn được cười, “Ăn no rửng mỡ đi đắp người tuyết hơn mét bảy…”

“Em tự đắp!” Vương Việt chậc một tiếng, khom lưng bắt đầu đẩy tuyết lại với nhau, “Em đắp luôn cái cao bằng anh.”

Lư Nham về lại xe, cầm cái xẻng sắt gấp lại được đưa cho Vương Việt, Vương Việt mất năm phút học xem phải xúc tuyết thế nào, rồi bắt đầu xúc tuyết gom lại với nhau.

Lư Nham cầm điện thoại bấm giờ bên cạnh, ba phút sau, Vương Việt ném cái xẻng đi, đặt mông ngồi xuống một ụ tuyết chỉ cao có chừng một thước, kéo hết găng tay rồi mũ, khăn quàng xuống ném qua một bên: “Mệt chết đi được! Sao mà mệt thế chứ! Ra hết mồ hôi rồi!”

Lư Nham cười ngặt nghẽo, đi qua quấn lại khăn quàng các thứ lên cho cậu: “Biết vì sao lại mệt không?”

“…Sức khỏe em không tốt.” Vương Việt nghĩ ngợi rồi cúi đầu nhỏ giọng nói, “Đi bộ theo anh, lúc anh đi nhanh có khi em còn mệt.”

“Đã vậy giờ em còn…” Lư Nham duỗi tay lên nhéo mặt cậu, “Béo rồi.”

“Béo rồi?” Vương Việt sờ lên mặt mình, rồi lại thò tay vào trong áo sờ bụng mình, “Em cũng thấy thế, không phải anh nói là muốn em béo thêm một chút à?”

“Ừ, béo thêm chút thì tốt, béo thêm nữa là có thể ăn được rồi.” Lư Nham cười nói.

“A?” Vương Việt ngây ra.

“Béo thêm chút là có thể bắt đầu tập luyện.” Lư Nham ôm chầm lấy cậu, “Anh đắp cho em người tuyết to, em bắt đầu rèn luyện thân thể với anh, thế nào?”

“Rèn luyện thế nào?” Vương Việt cúi đầu nhìn ụ tuyết dưới mông mình, nghĩ xong lại ngẩng đầu lên, “Em muốn dùng cái bánh xe tập cơ bụng kia để tập!”

“Dùng cái kia, em vừa đẩy xuống thì đã nằm sấp xuống đất luôn, mỗi lần chỉ làm được nửa cái,” Lư Nham nhịn cười, “Hai chúng ta bắt đầu chạy bộ, được không?”

Vương Việt hiển nhiên là không có hứng thú gì với chạy bộ cả, chần chừ rất lâu mới nói rất miễn cưỡng: “Thế thì phải xem người tuyết to thế nào đã.”

“Được,” Lư Nham cởi áo khoác ra, lấy xẻng tới, “Làm cho em thấy đã luôn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.