Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

Chương 37: Cứ đến tự nhiên




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lư Nham cả một đêm đều không ngủ được, cả đêm đều có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Vương Việt bên tai, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ không ngừng.

Sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, Thẩm Nam và Vương Việt vẫn đang ngủ, hắn đã dậy ra ngoài, đến cửa hàng tiện lợi ở bến xe, mua một hộp socola.

Trở về phòng ăn xong hai thỏi socola, Vương Việt trở mình, rầm rì dụi mắt tỉnh lại, trợn mắt nhìn chằm chằm vào hắn, câu đầu tiên nói ra là: “Anh đang ăn gì thế?”

“Socola,” Lư Nham nhìn Thẩm Nam vẫn chưa tỉnh, hạ nhỏ giọng, “Em đi đánh răng rửa mặt đi.”

“Ừ,” Vương Việt trong vài giây, từ mê man đã biến thành tỉnh táo sảng khoái, nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm nhanh như chớp, bắt đầu rửa mặt, lúc đánh răng còn thò đầu ra hỏi một câu không rõ: “Socola vị gì?”

“Socola vị hazelnut.” Lư Nham nhìn vỏ gói socola.

“Ngon.” Vương Việt rụt đầu về tiếp tục đánh răng.

“Ngon gì mà ngon,” Lư Nham cười, thở dài, “Nói nghe như em ăn rồi không bằng ấy.”

Nhịp thở Thẩm Nam có thay đổi, Lư Nham nhìn gã, vài phút sau, gã mở mắt ra.

“Cử động thử đi.” Lư Nham nói.

Thẩm Nam lại nhắm hai mắt lại, một lúc sau mới cử động tay, đặt tay ra bên ngoài chăn: “Người như nhũn ra.”

“Lâu quá không cử động.” Lư Nham đi qua bóp chân cho gã cách một lớp chăn, “Trước buổi trưa chắc anh sẽ hoạt động được.”

“Ừ.” Thẩm Nam đáp một tiếng.

“Tôi cần một con xe,” Lư Nham nói khẽ, “Con xe kia của anh bị bùm rồi.”

“Ừ,” Thẩm Nam mở to mắt, “Còn có gì nữa.”

“Ba ngày sau tìm hộ tôi bác sĩ,” Lư Nham liếc về phía phòng tắm, “Không phải trước kia anh từng nói là có thể tìm được à?”

“Tôi nói là có khả năng…” Thẩm Nam chống tay lên giường, chậm rãi ngồi dậy.

“Đừng khả năng.” Lư Nham kéo gã một cái, nhét gối vào sau lưng gã.

“Tôi thật sự không thể đảm bảo rằng sẽ tìm được bác sĩ.” Thẩm Nam nhìn hắn.

“Không tìm thấy bác sĩ thì tìm đội trưởng Levi*.” Lư Nham ngồi vào mép giường châm điếu thuốc, “Anh xem đi rồi làm.”

*ám chỉ người giỏi cắt vào gáy, vì phẫu thuật của Vương Việt là phải mổ ở gáy

“Giờ anh có đang tỉnh táo không đấy?” Thẩm Nam cau mày, “Tôi đã nói với anh chưa, lấy cái thứ ở gáy cậu ta ra không có nghĩa là năng lực của cậu ta sẽ biến mất, cũng có khả năng là sẽ lấy ra thứ duy nhất có thể hạn chế năng lực của cậu ta, nếu như thật sự là như vậy, vậy có nghĩa là…”

“Năng lực của em ấy không còn có bất cứ trói buộc nào nữa,” Lư Nham rít mạnh thuốc, “Chuyện này tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn đánh cược một phen.”

Thẩm Nam nhìn hắn không nói gì, rất lâu sau mới lại dựa vào gối, thở dài: “Trước kia tôi đã cảm thấy anh không thích hợp làm sát thủ rồi.”

Lư Nham cười, cúi đầu hút thuốc, không nói gì nữa.

Nói sát thủ S không thích hợp làm sát thủ, chắc chỉ có Thẩm Nam.

Vương Việt đi ra từ phòng tắm, liếc mắt nhìn hai người họ một cái xong thì đi thẳng tới bên cạnh bàn, cầm lấy mấy miếng socola ngồi lên giường, từ từ ăn.

Thẩm Nam gối lên cánh tay, quay đầu sang nhìn Vương Việt đang nghiêm túc ăn socola, lại thả thẳng chân đang gập lên, hoạt động qua lại.

Vương Việt ăn xong ba thỏi socola, xuống giường đi lấy tiếp, Thẩm Nam chạm vào Lư Nham: “Anh cần xe làm gì.”

“Đi du lịch.” Lư Nham ngậm thuốc lá.

Thẩm Nam không bao giờ hỏi nhiều về chuyện của Lư Nham, hắn muốn làm gì, muốn làm thế nào, Thẩm Nam chưa bao giờ để ý, hôm nay là lần đầu tiên truy hỏi như vậy: “Là muốn đi tìm Quan Ninh à?”

Lư Nham không nói gì.

Thẩm Nam ngồi dậy, xuống giường, chậm rãi đi lại vài vòng trong phòng.

“Dẫn cậu ta đi cùng không?” Thẩm Nam dừng lại trước mặt Lư Nham.

Lư Nham nhìn Vương Việt: “Không dẫn theo, anh giúp tôi trông em ấy mấy ngày.”

“Vì sao không dẫn em đi cùng?” Vương Việt đột nhiên ngẩng đầu lên, “Em muốn đi cùng, em sẽ không kéo chân.”

“Nếu như Quan Ninh bẫy chúng ta, dẫn theo em đi,” Lư Nham đi tới mép giường cậu, khom lưng nhìn xuống, “Trên đường có quả bom hay gì đó, em sẽ chết, ám toán chính là sở trường của Quan Ninh.”

“Vậy sao anh còn muốn đi?” Vương Việt cau mày, giọng nói hơi to tiếng.

“Anh nói là nếu, nếu như chị ấy không làm thế, nếu như chị ấy thật sự xảy ra chuyện rồi thì sao,” Lư Nham nhìn cậu, nói rất nhẹ nhàng chậm rãi, “Trước đó anh đi theo chị ấy là tự nguyện, chị ấy không lừa anh, không lừa bán anh đi, anh sống đến bây giờ… chị ấy đối xử với anh cũng không tệ lắm, cũng đã từng đánh cược tính mạng để cứu anh, em hiểu không?”

“Em có thể đề phòng ngay từ đầu,” Vương Việt nhìn socola trong tay, “Ngay từ đầu em sẽ đề phòng, không ai động được vào hai chúng ta!”

“Biết vì sao Quan Ninh muốn xử lý em không?” Lư Nham xoa tóc Vương Việt, rất kiên nhẫn.

“Biết.” Vương Việt bẻ một miếng socola bỏ vào miệng.

“Vậy thì không được cho chị ấy lý do không thể không giết em nữa.” Lư Nham lấy miếng socola từ trong tay cậu sang ăn.

“Nhưng là…” Vương Việt có vẻ như vẫn chưa bị thuyết phục, tóm lấy tay Lư Nham không buông.

“Người Quan Ninh muốn giết là cậu, không phải Lư Nham,” Thẩm Nam ở bên cạnh nói, “Hiểu chưa?”

Vương Việt quay đầu sang nhìn Thẩm Nam không nói gì, Thẩm Nam duỗi tay về phía Lư Nham, Lư Nham ném thỏi socola cho gã, gã dựa vào bên cạnh kệ tivi, từ từ ăn: “Cậu không đi, trên tay Lư Nham còn có lá bài tẩy, còn có thể nghe ngóng trao đổi, bàn điều kiện, cậu đi rồi thì chẳng cần nói gì nữa hết, hiểu chưa?”

Vương Việt vẫn không nói câu nào, cúi đầu, rất lâu sau mới nhẹ nhàng chọt chọt vào chân Lư Nham: “Anh phải đi bao lâu?”

“Nhiều nhất là một ngày.” Lư Nham nói rất chắc chắn.

“Nếu anh không về,” Vương Việt ngẩng đầu lên, “Em sẽ giết Quan Ninh, em biết ở đâu.”

“Em nhìn lén anh đấy à?” Lư Nham búng một cái lên trán cậu.

“Nếu như anh ta ngăn em lại,” Vương Việt quay đầu sang nhìn Thẩm Nam, “Em cũng sẽ giết anh ta.”

Thẩm Nam xoay người, tiếp tục đi đi lại lại trong phòng.

Lư Nham cười, sờ lên mặt Vương Việt: “Chắc chắn anh sẽ về.”

Thẩm Nam tuy thân thể cũng chỉ ở mức độ bình thường, nhưng trước đây vì tán gái nên dù sao cũng ngày ngày rèn luyện, khôi phục cũng có thể coi là nhanh.

Giữa trưa chưa tới mức có thể nhảy nhót, nhưng bước đi nhanh đã không có vấn đề gì lớn nữa.

Ba người trả phòng, đến xưởng rượu của Thẩm Nam lấy xe.

Thẩm Nam sắp xếp cho Vương Việt ở trong căn phòng trong văn phòng của gã ở xưởng rượu.

Vương Việt rất nghe lời, không truy hỏi nữa, chỉ yên tĩnh cầm bánh quy và cà phê Thẩm Nam đưa cho cậu, ngồi trên ghế vừa ăn vừa uống.

“Hầu hạ các loại đồ ăn ngon.” Lư Nham dặn dò Thẩm Nam trước lúc đi.

“Được.” Thẩm Nam gật đầu.

Lư Nham đi qua hôn lên môi Vương Việt, hôn xong cả miệng toàn vụn bánh.

Chiếc xe này của Thẩm Nam là một chiếc xe dùng biển giả độ lại không biết xấu hổ.

Không chỉ có động cơ bị sửa lại, lốp xe độ lại, những chỗ nào có thể sửa đều bị sửa hết, còn lắp thêm trang bị giữ mạng, thậm chí còn có cả vũ khí, Thẩm Nam mới đầu chỉ định sửa tùy tiện chơi chơi thôi, ai ngờ càng sửa càng hăng, hoàn toàn không dừng lại nổi.

Lúc lái xe ra khỏi thành phố, Lư Nham vẫn luôn có cảm giác như đang lái phi thuyền vũ trụ.

Trang trại tư nhân mà Quan Ninh đang ở nằm trong một huyện rất nổi tiếng với khách du lịch, bên cạnh có một sân golf, còn có rất nhiều khách sạn resort.

Có điều, năm ấy lúc Lư Nham chịu khổ ở đó, mấy thứ này vẫn chưa hề có, chỉ có thảm cỏ và rừng cây trên sườn núi, chỗ nào chỗ nấy đều trông y như nhau, với độ tuổi lúc ấy của Lư Nham, đi vào y như con kiến bị ném vào tóc, cảm thấy cả đời này có bò đến chết cũng không ra được.

Chạy xe từ nội thành tới thị xã mất ba giờ, Lư Nham lái xe không phải là nhanh, cả đường đều lái xe như đi du lịch.

Đến thị xã rồi, còn phải lái về phía trước theo đường thêm một tiếng nữa, quốc lộ bằng phẳng chỉ sửa tới trước mặt sân golf, đi về phía trước nữa là đường xóc nảy gồ ghề lồi lõm.

Lư Nham lái xe xóc thêm gần một tiếng, nhìn thấy con đường nhỏ quen thuộc.

Hắn dừng xe lại ven đường, ngồi trong xe châm điếu thuốc.

Ngoài mấy cái cây đã trơ trụi lá chỉ còn lại cành chằng chịt hai bên đường, hết thảy dường như đều không thay đổi.

Hút xong một điếu thuốc, hắn xuống xe, đi theo con đường vào sâu trong rừng.

Trong rừng có một con sông rất nhỏ, ngày thường có thể nghe thấy tiếng nước, có điều, mùa này rất yên tĩnh, nước sông đã bắt đầu đông lại.

Dưới chân là lá rụng thật dày, thi thoảng đi ngang qua được thảm cỏ cũng chỉ là một mảng khô vàng, ánh mặt trời đã nhạt đi, bốn phía có vẻ rất cô quạnh.

Đi vào trong thêm một đoạn nữa, qua một cây cầu dùng đá và ván gỗ dựng lên qua loa, Lư Nham nhìn thấy căn nhà nhỏ.

Trông có vẻ chính là một căn nhà hai tầng nông dân tự xây lên rất bình thường, nhưng Lư Nham biết, thiết bị theo dõi ở đây được lắp ở tất cả các góc, kể từ lúc rẽ vào con đường nhỏ, đã bị người trong nhà thưởng thức 365 độ, không, 360 độ không góc chết.

Bốn phía không có động tĩnh gì khác thường, Lư Nham đi qua đẩy cổng sân trước ra.

Trong sân có trồng hai cái cây, Lư Nham trồng vào năm rời khỏi nơi này, giờ cũng chỉ to bằng miệng chén, cũng không cao.

Cửa tầng một khép hờ, Lư Nham đi qua gõ lên cửa hai cái.

“Vào đi.” Bên trong vọng ra giọng một người đàn ông.

Lư Nham chỉ mới nghe một lần đã nhanh chóng phác họa được bộ dạng của người này trong đầu, đây là người đàn ông hắn từng gặp một lần ở văn phòng của Quan Ninh.

Trong nhà cũng không có thay đổi gì lớn, hết thảy đều không khác với trong trí nhớ của Lư Nham lắm.

Một người đàn ông đứng lên khỏi ghế đung đưa trước lò sưởi âm tường, đi tới trước mặt hắn thì đưa tay ra: “Bành Viễn, chúng ta đã gặp mặt.”

Lư Nham đưa tay ra bắt tay với gã, không khách sáo nhiều: “Quan Ninh đâu.”

“Trên tầng.” Bành Viễn hơi do dự, “Cô ấy bị thương.”

“Nói được không?” Lư Nham hỏi.

“Được.” Bành Viễn gật đầu, há miệng còn định nói gì đó, Lư Nham không nhìn gã nữa, cứ thế xoay người lên tầng.

Phòng trên tầng cũng không có bất cứ thay đổi nào, từng căn phòng Lư Nham đều đã rất quen thuộc, phòng ngủ của Quan Ninh, thư phòng của Quan Ninh, phòng tắm nắng của Quan Ninh, tóm lại đều là phòng của Quan Ninh.

Lư Nham không có phòng riêng của mình trong cả đống phòng này, lấy chỗ nào ngủ chỗ đó chính là một trong những điều Quan Ninh huấn luyện hắn.

Đi vào phòng ngủ của Quan Ninh, Lư Nham hơi dừng lại, mùi thuốc nồng đậm trong phòng đã cho hắn biết Bành Viễn định nói gì.

Quan Ninh bị thương rất nặng.

“Chào mừng trở về, Tam Cẩu,” Quan Ninh nằm trên giường, đầu và nửa người trên đều bị băng bó.

Lư Nham đi tới mép giường, khom lưng nắm lấy tay cô: “Sao lại giống như 18 thế này.”

“Đừng chọc chị cười, đang đau đây.” Quan Ninh toét miệng, “Biết ngay mày sẽ đến mà.”

“Sao không đi bệnh viện? Bắt cóc một bác sĩ lại đây cũng được.” Lư Nham nhìn ra được, vết thương của Quan Ninh nếu như không được điều trị chuyên nghiệp, có lẽ sẽ không chịu nổi.

“Không nhìn ra được à,” Quan Ninh cười, “Chị không đứng lên nổi, kể cả vết thương có lành, cũng là nửa đời ngồi xe lăn…”

Tay Lư Nham nhẹ nhàng run lên.

“Trên người chị cũng chẳng có cảm giác gì nữa,” Quan Ninh chép miệng, “Chị không muốn tồn tại như vậy, quá uất ức.”

“Cho nên chị đang tự giết mình?” Lư Nham nhìn chằm chằm vào cô.

“Tam Cẩu,” Quan Ninh không trả lời câu hỏi của hắn, “Mày biết 37 nguy hiểm thế nào không?”

“Đó là chuyện của em.” Lư Nham ngồi xuống mép giường.

“Viện nghiên cứu căn bản không có khả năng làm ra được một người như vậy nữa,” Quan Ninh cố hết sức xoay đầu, “Chỉ cần xử lý 37…”

“Không,” Lư Nham ngắt lời cô, duỗi tay vén tóc cô lên, “Không thể.”

“Mày không thể hành động theo tình cảm như vậy được,” Quan Ninh nhíu mày, “Nếu có một ngày mày phát hiện đến mày cũng không ngăn được cậu ta…”

“Bảo chị giết người dưới tầng, chị có làm không?” Lư Nham cười.

“Phúc Tam Cẩu mày bớt cái trò này đi,” Quan Ninh ho khan vài tiếng, “Thằng ranh con.”

“Xem đi, chị chính là vì tiền và vì người đàn ông kia, chị không vĩ đại như chị tưởng tượng, em lại càng không,” Lư Nham lấy điếu thuốc ra, “Muốn thuốc không?”

“Không.” Quan Ninh nhắm mắt lại.

“Giờ chị có cần tiền cũng chẳng có chỗ để tiêu, cũng đừng liều mạng với em nữa.” Lư Nham châm thuốc, rít một hơi.

“Chị đã biết mày sẽ không thể nào đồng ý rồi, nhưng người của Bành Viễn cũng sẽ không từ bỏ, bọn họ không phải vì tiền.”

“Vậy chị có thể giữ em lại ở đây.”

“Bỏ đi, không ai ngốc cả,” Quan Ninh cười, “Vả lại, mày vì chị mạo hiểm một lần, chị phải trả lại mày một lần.”

Lư Nham không nói gì.

“Đi đi,” Quan Ninh nhìn hắn, “Dẫn bạn nhỏ của mày trốn đến nơi không ai tìm thấy được đi.”

Lư Nham im lặng hút xong một điếu thuốc, đứng lên, thơm lên trán Quan Ninh: “Chị, tạm biệt.”

“Lượn nhanh.” Quan Ninh nhắm mắt lại, khóe mắt ươn ướt.

Lư Nham xoay người đi ra ngoài cửa.

“Lư Nham.” Quan Ninh gọi hắn một tiếng.

“Ừm.” Lư Nham dừng chân.

“Thật ra chị cũng không đến mức không vĩ đại như mày tưởng tượng,” Quan Ninh nói rất khẽ, “Năng lực của 37 không nên tồn tại, một khi mất khống chế, không ai dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.”

Lư Nham đi xuống tầng, Bành Viễn đang đứng trước lò sưởi âm tường, quay lưng về phía hắn.

Lúc Lư Nham mở cửa ra, Bành Viễn nói một câu rất khẽ sau lưng hắn: “Bắt đầu từ một tiếng sau khi cậu rời khỏi phạm vi theo dõi.”

“Cứ đến tự nhiên.” Lư Nham đóng cửa lại.

Lúc điện thoại Thẩm Nam đổ chuông, gã đang chuẩn bị salad hoa quả* cho Vương Việt.

“Đây là sốt salad à?” Vương Việt dùng ngón tay chấm một ít sốt salad, liếm thử, “Vị là lạ.”

“Trộn với hoa quả là ngon,” Thẩm Nam lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn, “Lư Nham gọi.”

“Lập tức đưa Vương Việt ra khỏi thành phố, đừng dùng xe của anh, gặp mặt ở con đường lần trước anh suýt nữa chỉ dẫn cho chúng tôi đi xuống sông,” Lư Nham dặn dò qua điện thoại, “Mang bộ thẻ căn cước và thẻ ngân hàng tôi để ở chỗ anh theo.”

“Ừ.” Thẩm Nam ngắt điện thoại, mở tủ quần áo trong phòng, đẩy quần áo ra, ấn vào mặt trong ngăn tủ vài cái.

Mặt trong ngăn tủ trượt ra một cái cửa nhỏ, Thẩm Nam thò nửa người vào, xách từ bên trong ra một cái cặp da.

“Làm sao thế?” Vương Việt hơi sốt sắng, đứng cạnh mép bàn.

“Đi thôi, Lư Nham trở lại rồi,” Thẩm Nam cầm cái vali, rồi lại lấy bát salad hoa quả trên bàn tới, “Tôi đưa cậu ra khỏi thành phố chờ anh ta.”

Thẩm Nam không lái xe của mình, mà hỏi mượn một người khách quen của xưởng rượu một con xe, chở Vương Việt thẳng tới địa điểm Lư Nham bảo hẹn gặp.

Vương Việt ôm salad hoa quả ngồi trên ghế phụ: “Sao lại phải mang theo cái này?’

“Không biết,” Thẩm Nam nhìn gương chiếu hậu, “Sợ đi cả buổi cuối cùng không có gì ăn cậu lại phát điên.”

“Không đâu,” Vương Việt cúi đầu bốc một miếng xoài ăn, “Tôi cũng có bị thần kinh đâu.”

“Ngộ nhỡ bệnh thần kinh bột phát thì sao,” Lòng bàn tay Thẩm Nam hơi đổ mồ hôi, Lư Nham không xảy ra chuyện, nhưng chắc chắn sẽ có phiền toái, gã cắn môi, “Vương Việt.”

“Ừ?” Vương Việt nhìn gã.

“Cậu…” Thẩm Nam mất cả buổi mới hạ được quyết tâm, “Cậu chú ý xem có ai đi theo chúng ta không.”

“Được,” Vương Việt cúi đầu tiếp tục ăn, “Không ai đi theo cả.”

“Vậy là được rồi, thu thần thông lại đi.”

“Ừm.”

Lư Nham ngậm thuốc lá, ngồi trong xe, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, nhìn chằm chằm vào màn hình bên cạnh gương chiếu hậu.

Màn hình chia ra vài ô nhỏ, có thể nhìn thấy tình huống xung quanh xe, bất cứ hướng nào có người hay có xe lại đây, đều có thể nhìn thấy, nếu như có người đào hầm chui tới cũng không tránh nổi, gầm xe cũng có camera.

Đằng sau có xe lái tới, Lư Nham lấy súng từ phía sau ra, kéo chốt bảo hiểm.

Đường không bằng phẳng, xe là xóc tới đây, Lư Nham nhìn vài lần, mở cửa xe nhảy xuống.

Đây là Thẩm Nam, nhìn hướng xe đánh tay lái là biết, chỉ cần trên mặt đường có ổ gà, Thẩm Nam sẽ theo thói quen đánh tay lái sang phải.

Xe dừng lại bên cạnh hắn, cửa ghế phó lái mở ra, Vương Việt ôm bát thủy tinh nhảy xuống: “Lư Nham!”

“…Mau lên xe.” Lư Nham nhìn salad trong bát, hơi cạn lời.

Vương Việt không nói nhiều, phóng nhanh nhảy lên cái xe này.

“Đồ đạc đều ở đây,” Thẩm Nam đưa vali da nhỏ cho hắn, “Tự mình để ý.”

“Tìm bác sĩ,” Lư Nham xoay người lên xe, đóng cửa xe lại xong thì nhìn Thẩm Nam, “Không ra hạn thời gian cho anh, đừng gây chú ý.”

“Ừ.” Thẩm Nam nói.

“Nếu có chuyện, anh biết phải liên hệ với tôi thế nào.” Lư Nham nói.

“Ừ.” Thẩm Nam trở về xe của mình, quay đầu xe lại phóng xe đi như bay.

“Đi đâu?” Vương Việt nhìn Lư Nham khởi động xe.

“Du lịch,” Lư Nham duỗi tay tới cào cào tóc cậu, giẫm chân ga, xe phát ra một tiếng nổ vang, chạy đi, “Chúng ta đi xem thế giới bên ngoài.”


*Cái bộ “Sụp đổ”, kì ảo viễn tưởng hôm trước t nói đó, qua Tết ổng mới bắt đầu đăng ổng bảo vội gì mấy người còn trẻ mà (♯`∧´), t đăng xong cả hai bộ này là coi như vừa chạm Tết luôn, thế nghĩa là nếu muốn nhảy hố mới của ổng chắc phải chờ thêm bốn tháng cho ổng ra hết, rồi mới đào được, t thì khá là muốn làm bộ đấy, vì đây là bộ đầu tiên ổng quyết tâm viết xong đại cương rồi mới gõ truyện (nghĩ đúng rồi đấy, tất cả các bộ trước đều không viết đại cương ¬_¬), nên cảm giác sẽ bỏ vào khá nhiều tâm huyết. Trong bốn tháng í t sẽ  beta lại mấy bộ cũ…

Nói thế chứ chưa beta tí gì cả, dù cũng khoá truyện như thể rất có quyết tâm ٩(๑❛❛๑)۶

*salad hoa quả

salad hoa qua


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.