Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

Chương 34: Em hung hăng thật đấy




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Vương Việt đang rửa mặt chậm rề rề, Lư Nham đã ngồi xổm trên mảnh đất trống trước căn nhà cũ, dằn vặt con xe nhà nông sang tay lần thứ tám kia.

Tuy mua con xe này, cũng chỉ là để chạy từ đây tới chỗ có xe khách đi ngang qua là có thể vứt đi, nhưng trên người Vương Việt bị thương, trạng thái trông cũng có vẻ không quá ổn, hắn vẫn muốn xe vững chắc một chút.

Lư Nham hiểu rất rõ tố chất thân thể Vương Việt, kể cả có tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng Vương Việt từ nhỏ đã ở trong viện nghiên cứu, chỉ hoạt động trong một không gian bé tám mét vuông của “phòng ký túc xá”, vận động hằng ngày chính là đi bộ từ “phòng ký túc xá” tới “phòng hoạt động”, còn có những tra tấn ở “phòng hoạt động”…

“Không phải anh bảo mua xe à?” Giọng Vương Việt vang lên từ sau lưng.

“Ừ,” Lư Nham đứng lên xoa tay, vỗ lên ghế xe, “Chỉ có chiếc này, chủ nhà có hai chiếc xe cũ, cho anh chọn, còn một chiếc màu xanh nữa, anh mua con xe màu đỏ, hợp với giày của hai chúng ta hơn.”

“Sao anh lại như thế…” Vương Việt dựa lên cửa ôm bụng cười ngặt nghẽo, “Em còn tưởng xe ô tô như xe của Thẩm Nam.”

“Đừng cười, chốc nữa cười vết thương lại rách ra bây giờ.” Lư Nham đi qua ôm lấy vai cậu đẩy tới bên cạnh xe, “Em ngồi sau thùng xe đi, anh đặt cái ghế nhỏ ở trong cho em.”

“Em muốn ngồi đằng trước.” Vương Việt chỉ ghế trước.

“Ghế trước anh phải ngồi rồi, lái xe mà.” Lư Nham vào nhà, cầm một cái ghế nhỏ để lên thùng xe.

“Rộng thế kia cơ mà, ngồi vừa được hai người,” Vương Việt ngồi xuống ghế trước, rồi lại dịch sang bên cạnh, “Anh xem, em có tốn chỗ đâu.”

“Chỗ phía trước đến chỗ bám cũng không có,” Lư Nham không yên tâm, Vương Việt vẫn luôn ôm bụng, chắc là miệng vết thương vẫn đang khó chịu, chẳng may lại ngã xuống khỏi xe, “Đường xóc như thế…”

Lư Nham còn chưa nói xong, cửa căn nhà nhỏ đằng sau đột nhiên đóng sầm lại, hắn hoảng sợ, nhưng lại không quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Việt: “Em hung hăng thật đấy.”

“Đi thôi,” Tâm trạng Vương Việt có vẻ cũng không tệ lắm, vỗ lên tay lái, rồi ấn còi hai cái, “Cái còi này sao lại giống gà gáy…”

“Gà gáy thì gà gáy đi, dù sao cũng không dùng được, em không thấy chó trong làng thấy xe đều chẳng thấy sao à, đến nơi còn phải vòng qua nó,” Lư Nham ngồi xuống bên cạnh cậu, vốn dĩ hẳn là nên ngồi thẳng chính giữa, giờ lại bị Vương Việt chiếm mất một nửa, hắn chỉ có thể ngồi chéo bám lấy vô lăng, “Em bám chắc chưa.”

“Rồi.” Vương Việt một tay bám lên thùng sau xe, một tay bám chặt lấy áo Lư Nham.

Lư Nham lái xe xóc ra cổng thôn, kỹ thuật lái xe của hắn thật sự rất tốt, nhưng lần đầu tiên lái xe nhà nông trên đường như vậy, phát hiện ra cái thứ quái quỷ này rất cần kỹ thuật, rẽ tới rẽ lui không cẩn thận cái là bánh xe sẽ lọt vào ổ gà.

Vương Việt trên đường muốn nói chuyện, mấy lần mở miệng ra đều bị xóc cho như nói lắp, thế là không nói nữa, chỉ quay đầu nhìn đông ngó tây.

Xe khó khăn lắm mới lái ra khỏi đường máy cày, hai người đồng thời thở ra một hơi.

“Mặt bị xóc cho tê luôn rồi.” Vương Việt xoa mặt mình.

“Vết thương có đau không?” Lư Nham nhìn cậu.

“Vẫn được.” Vương Việt phủi bụi trên giày bông đỏ, “Chốc nữa đi qua cửa hàng nào to to thì mua hai đôi giày đi.”

“Hả?” Lư Nham ngạc nhiên, “Sao thế, không phải em thích đôi này à?”

“Giày đỏ nhìn ngốc lắm đúng không?” Vương Việt quay đầu sang nhìn hắn.

Có lẽ là ký ức của Giang Nhị đã ảnh hưởng làm cho Vương Việt có nhận xét mới về đôi giày này, Lư Nham cười: “Em thích là được, đi đôi giày xanh lá cũng không sao.”

Chỗ đợi xe khách là ở giao lộ trên thị xã, đến nơi rồi, xe còn phải đợi khách, thế nên Lư Nham dẫn Vương Việt đi tìm hiệu giày mua giày.

Lư Nham không nói thêm gì về chuyện Vương Việt biết được giày bông đỏ hơi quá rực rỡ lóa mắt, nhưng đôi giày Vương Việt lấy ra lại một lần nữa làm hắn khắc sâu nhận thức rằng gu thẩm mỹ là thứ thật sự không thể bị thay đổi bằng một phần ký ức.

Lư Nham tự chọn cho mình một đôi giày cổ thấp màu đen, Vương Việt chọn một đôi giày chạy bộ đỏ trắng đan xen, mũi giày màu đỏ, nửa sau là trắng, ranh giới rõ ràng.

“Vậy là không đỏ như thế nữa đúng không?” Trên đường đi theo Lư Nham về phía chỗ đợi xe khách, Vương Việt vẫn luôn cúi đầu ngắm giày mình, lên xe ngồi xong, vẫn ngâm cứu cả buổi, nhỏ giọng nói, “Không phải đỏ cả giày.”

“Ừ, đẹp đấy.” Lư Nham vỗ lên chân cậu

“Chúng ta đi đâu?” Xe lái đi, Vương Việt xoay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.

“Về thành phố đầu tiên tìm một chỗ để ở đã, sau đó đi Thanh Sơn,” Lư Nham nói khẽ, “Nhị bảo Thẩm Nam ở đó, là thế thật à.”

“Là thật,” Vương Việt cũng nhỏ giọng nói, “Đến nơi rồi ăn gì đó trước được không? Em đói quá.”

“Được, muốn ăn gì?”

“Vịt hầm tương*, cánh gà nướng, mì trộn tương, thịt nướng, xá xíu*…” Vương Việt dựa vào cửa sổ, bắt đầu nhỏ giọng liệt kê, “Pizza, takoyaki, bánh kẹp thịt*…”

“Tương lai còn dài,” Lư Nham nhanh chóng ngắt lời cậu, “Em chọn một món trước hai ta đi ăn trưa, được không?”

“Vậy ăn kem đi, cái to,” Vương Việt nghĩ ngợi, “Mì xào hải sản* cũng được…”

“Ngủ ngon.” Lư Nham nhắm hai mắt lại.

“Thật ra thì sủi cảo cũng được, vừa nhìn đã biết là ăn rất ngon, còn có cả bánh rán nhân đậu đỏ* nữa, nhưng mà nhân mặn ăn chắc cũng ngon…”

Lúc xe khách sắp tới bến, Lư Nham nhìn Vương Việt vẫn đang dựa lên cửa sổ xe cau mày ngủ.

“Tới nơi rồi.” Lư Nham nhéo vành tai cậu.

Vương Việt mở to mắt quay đầu ra nhìn bên ngoài: “A, nông thôn trông vẫn thích hơn.”

“Xong việc rồi đưa em về ở nông thôn, trồng trọt,” Xe dừng hẳn rồi, Lư Nham đứng lên, dùng cánh tay vòng lấy Vương Việt đi về phía cửa xe cùng một đám người chen tới chen lui như thể xuống xe chậm thôi sẽ bị phạt tiền, “Nuôi một ổ gà, thêm mấy con heo.”

“Vẫn cứ bán xiên nướng trong thành phố đi,” Vương Việt quay đầu lại cười, “Có thể vừa bán vừa ăn.”

Xuống xe xong, Lư Nham cũng không đi xa, chỉ tìm một khách sạn nhỏ ở gần bến xe, chỗ này đông người, lung tung nhốn nháo, an toàn hơn.

Phòng của khách sạn này có thể coi là sạch sẽ, Lư Nham lấy thẻ căn cước của Lý Quang Minh ra, thuê một phòng đôi.

“Không cần ngủ giường bụi nữa rồi.” Vương Việt vào phòng xong liền nằm đổ ra giường, tay chân duỗi ra, hô lên một tiếng.

Hô xong lại nhanh chóng nghiêng người cuộn tròn người lại.

“Chạm phải vết thương rồi đúng không,” Lư Nham đi qua, chống tay lên giường, lật người cậu lại, “Anh nhìn xem nào, đau không?”

“Hẳn là đau lắm,” Vương Việt nằm ngửa, vén áo lên sờ băng vải, “Nhưng em không cảm thấy gì…”

Băng vải vẫn đang quấn rất chặt, miệng vết thương cũng không rỉ máu ra nữa.

Lư Nham biết, vết thương như vậy thật ra chẳng là gì ghê gớm đối với Vương Việt, cuộc sống mười mấy năm ở viện nghiên cứu đã làm cho sức chịu đựng với vết thương của Vương Việt tương đối cao.

“Chốc nữa đi ra tiệm thuốc mua ít thuốc, ăn cơm xong về nhanh nhanh đổi thuốc cho em,” Lư Nham cúi đầu hôn lên môi câu một cái, “Trưa nay ăn thanh đạm thôi, chúng ta uống cháo được không?”

“Được,” Vương Việt gật đầu, giơ tay lên sờ cằm hắn, “Anh cạo râu đi.”

Lư Nham sờ lên cằm mình, cười: “Đâm vào tay à?”

“Không đâm tay,” Vương Việt cười, “Đâm vào mặt.”

Lư Nham không nói gì, nhìn Vương Việt tươi cười, chậm rãi nhoài người xuống, hôn lên môi cậu.

Vương Việt nhanh chóng đón lấy, cánh tay ôm lấy cổ hắn.

Rèm trong phòng chưa kéo lại, ánh nắng mặt trời rực rỡ rắc đầy giường, lúc Lư Nham nhắm mắt lại chỉ cảm thấy bốn phía đều là một màu vàng óng chói mắt, làm người ta ấm áp mà thư thái.

Tay hắn sờ lên eo Vương Việt, chậm rãi đi xuống đùi Vương Việt.

Hô hấp hơi dồn dập của Vương Việt phả lên mặt hắn, mang theo ấm áp nhỏ bé, ngứa ngáy từ tai lan vào trong thân thể.

Lư Nham hôn dọc từ môi Vương Việt xuống từng chút một, khóe miệng, vành tai, cổ, xương quai xanh… hắn đẩy áo Vương Việt lên, hôn lên lồng ngực đang hơi phập phồng của Vương Việt.

Lúc đang muốn tiếp tục, bụng Vương Việt đột nhiên “rọt” một tiếng.

Lư Nham ngây ra, Vương Việt không nhịn được, ôm lấy cổ hắn bắt đầu cười, cười được một nửa bụng lại kêu thêm tiếng nữa, cậu cười càng dữ dội hơn, ôm bụng: “Ôi chao…”

“Dậy,” Lư Nham thở dài, ngồi dậy, vỗ một cái lên mông Vương Việt, “Ăn cơm, đi thôi, đừng cười ngây ngô nữa, chốc nữa lại đau.”

Vương Việt xoay người, ôm gối, lại cười thêm mãi một lúc: “Không phải em cố ý.”

“Đợi anh cạo râu,” Lư Nham vào phòng tắm, tìm một vòng, ở đây không cung cấp dao cạo râu, hắn lại xoay người, lấy từ trong túi ra một con dao.

“Anh làm gì thế?” Vương Việt ôm gối ngơ ngác.

“Cạo râu,” Lư Nham cười, nhẹ nhàng vứt con dao lên, dao rơi xuống trên tay hắn xong thì linh hoạt quay một vòng trên đầu ngón tay hắn, lóe lên ánh bàng bạc.

“Có cắt phải mặt không?” Vương Việt nhìn chằm chằm vào tay hắn.

“Không.” Lư Nham đi vào phòng tắm, nhìn vào gương bắt đầu cạo râu.

“Để em giúp anh cạo đi.” Vương Việt ngồi trên giường nói.

“Thế thì mới cắt phải mặt.” Lư Nham nói.

“Không đâu,” Vương Việt nói rất khẳng định, “Em có thể không dùng tay.”

“Vậy à, thế để lần sau anh nuôi rồi bắt em dùng răng gặm,” Lư Nham hiểu ý của Vương Việt, ra khỏi phòng tắm nhìn cậu, “Cứu Thẩm Nam ra xong, hai ta phải bàn luận nhân sinh đàng hoàng.”

“Bàn luận gì?” Vương Việt xuống giường, đi đến phòng tắm, dựa lên cửa.

“Bàn luận vận dụng siêu năng lực một cách hợp lí.” Lư Nham nhìn cậu qua gương, “Phủ Phủ, em có tự nhiên lại xem suy nghĩ của anh không?”

“Sẽ không,” Vương Việt xoa mũi, “Mệt lắm.”

“Anh đang nghĩ xem làm thế nào mới lấy cái thứ quái quỷ sau gáy em ra được.”

“Anh không muốn em dùng, đúng không.” Vương Việt trông có vẻ rất bình tĩnh.

“Ừ, vì sao trước đó anh lại đi giết em, vì sao anh lại bảo em giết 18.” Lư Nham thả dao xuống, xoay người lại, “Có vài thứ không nên tồn tại.”

“Vậy giờ anh có thể giết em.” Vương Việt nhìn hắn.

“Đừng nói linh tinh,” Lư Nham cười, “Anh mà bỏ được anh đã giết từ lâu rồi, giờ là anh đang nói lí với em.”

“Ngay từ đầu là anh muốn giết em, không hề luyến tiếc gì hết,” Vương Việt đi vào phòng tắm, ngồi lên nắp bồn cầu, thở dài khe khẽ, “Không phải à.”

Lư Nham không nói gì, câu này Vương Việt nói cũng không sai, chỉ là lần đầu tiên mặt đối mặt tiếp xúc với Vương Việt, hắn đã biết sát thủ bình thường không thể nào giết được Vương Việt, sát thủ được bồi dưỡng bằng mục tiêu băng qua biên giới giết ra thế giới cũng không được.

Cho nên lúc Vương Việt đưa ra yêu cầu kia, hắn đã đồng ý, thậm chí còn không phải là kế hoãn binh, gần như là vì giữ mạng.

Dẫn Vương Việt đi xem thế giới bên ngoài viện nghiên cứu.

Có điều, thế giới này quá diệu kỳ, một khi đã bắt đầu xem, thì hoàn toàn không dừng lại được…

“Thật ra người nào tới giết em trước đó, em cũng hỏi câu này,” Vương Việt đứng lên, đi tới trước mặt Lư Nham, ôm lấy hắn, “Có thể giết tôi muộn một chút được không, chỉ có anh đồng ý.”

“Anh sợ chết.” Lư Nham cười, giật khăn bông tới lau bọt nước trên mặt.

Vương Việt ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Anh đẹp hơn tất cả bọn họ.”

“Đây cũng là lý do em không giết anh?” Lư Nham cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu một cái.

“Ừm.” Vương Việt gật đầu.

“Anh hỏi em,” Lư Nham vẫn luôn muốn hỏi câu hỏi này, trước kia đã muốn hỏi, nhưng vẫn chẳng có cơ hội thích hợp, “Chuyện anh thích em… em đã khống chế anh bao giờ chưa?”

“Không có.” Vương Việt trả lời.

“Sao anh lại thấy khó tin vậy chứ?” Lư Nham chép miệng, “Em biết không, anh từ nhỏ tới lớn, ngoài hồi dậy thì có hôm nằm mơ thấy Quan Ninh còn bị dọa sợ cho tỉnh lại, thì chưa hề có ý nghĩ kiểu này, có tình cảm thật sự với ai rất khó với anh…”

“Không tin thì thôi.” Vương Việt nói hơi bất mãn.

Lư Nham vẫn đang muốn nói gì đó, con dao đặt bên cạnh bồn rửa mặt đột nhiên bay lên, chuôi dao đập vào đầu hắn một cái, rơi xuống đất.

“Này!” Lư Nham ôm đầu hô lên một tiếng “Nói chuyện thì nói, không được dùng tool hack!”

“Dù sao thì em cũng không làm thế.” Vương Việt đá một cái lên dao.

“Không làm thì không làm.” Lư Nham nhìn vẻ mặt buồn bực của Vương Việt là lại hơi đau lòng, “Anh cũng đã bảo là có đâu, chỉ tiện thì hỏi một câu thế thôi.”

“Anh thích em cũng có gì lạ đâu, em cũng không xấu, cũng không đáng ghét… còn thích anh như thế nữa!” Vương Việt cau mày.

“Đúng, không sai,” Lư Nham ôm chặt lấy cậu, cằm nhẹ nhàng cọ lên đầu cậu, vấn đề này có lẽ không cần đáp án chính xác, dù sao giờ có nói cho hắn rằng trước đó bị khống chế, hắn cũng không thể nào bỏ Vương Việt được, “Còn đáng yêu như thế nữa, anh không thích em thì thích ai đây.”

“Ừ,” Vương Việt gật đầu, “Ăn cháo gì?”

Lư Nham suýt nữa không phản ứng lại được, mãi một lúc sau mới nói: “Tùy em, không ăn cháo hải sản là được.”

Xung quanh bến xe không có quán ăn nào ngon, càng không có chỗ để ăn cháo, Lư Nham đi vòng quanh cả buổi mới tìm được một quán ăn trông tương đối sạch sẽ, gọi hai món ăn thanh đạm, mua cho Vương Việt một vại canh chim bồ câu.

Vương Việt có lẽ là vì đói bụng mấy ngày, khẩu vị khá tốt, hoàn toàn không có ý kiến gì với việc Lư Nham chỉ gọi đồ ăn thanh đạm như một phần đậu phụ và măng, chưa tới năm phút đã ăn xong một vại canh chim bồ câu.

“Không ăn nổi nữa thì làm sao bây giờ?” Vương Việt xoa bụng, “Toàn là canh, nhoắng cái đã no rồi…”

“Vậy thì đừng ăn,” Lư Nham chậm rãi gắp rau ăn, “Đói bụng thì lúc về anh mua cho em.”

“Chốc nữa ăn kem được không?” Vương Việt chống cằm, nhìn hắn đầy mong đợi.

“Trời đại hàn đấy,” Lư Nham nhìn ra ngoài cửa sổ, “Dạ dày em không chịu nổi đâu.”

“Thế ăn đá bào thì sao?” Vương Việt rất cố chấp.

“Có gì khác nhau không? Giờ cũng không bán đá bào mà.” Lư Nham hơi bất đắc dĩ.

“Không có à… thế thì kem đi,” Hai mắt Vương Việt sáng lên, “Vani, sữa bò, việt quất, sicula…”

“…Được rồi, nhưng mà nói trước, em chỉ được ăn một miếng nếm thử vị thôi, thể trạng yếu như em không chịu nổi bị hành đâu.” Lư Nham cúi đầu gắp mấy miếng cơm, vẫy tay gọi phục vụ tính tiền.

Đi ra khỏi quán cơm, Lư Nham dẫn Vương Việt đi đến hai cái siêu thị mới mua được kem, sữa bò và socola.

“Mỗi vị một miếng.” Lư Nham mở hộp ra cho cậu.

Vương Việt hào hứng, cầm lấy thìa xúc mỗi bên một miếng ăn, mới vừa nuốt xuống đã rùng mình một cái, nhắm hai mắt lại kêu một tiếng: “A!”

“Lạnh đúng không? Đưa anh đi.” Lư Nham cầm hộp kem trên tay cậu đi.

“Ngon quá, ăn thêm một miếng nữa đi.” Vương Việt thò đầu lại.

Lư Nham hơi do dự, múc một miếng hai màu từ chính giữa đút vào miệng cậu, sau đó cúi đầu, cắn răng ăn mấy miếng hết cả hộp kem, ăn xong mặt đông lạnh tê rần: “Được rồi, hết rồi.”

Vương Việt ăn được kem xong thì thấy rất mãn nguyện, tạm thời không lại nhắc muốn ăn gì khác nữa, cùng Lư Nham chậm rãi đi bộ tắm nắng trên phố.

“Tối nay chúng ta đến viện điều dưỡng.” Lư Nham ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn mặt trời.

“Ừ.” Vương Việt nói.

“Biết tình huống của Quan Ninh không?” Lư Nham đảo tóc cậu một cái, một cơn gió thổi qua, có một nhúm tóc bị lay cho đứng lên, Lư Nham nhìn thấy mà hơi buồn cười.

“Không biết,” Vương Việt sờ lên tóc mình, “Anh đáng ghét thật đấy.”

Lư Nham tìm trong quầy báo ven đường một cái điện thoại thả xu, ấn số Quan Ninh.

Nghe thấy thông báo dãy số này đã hủy.

Lư Nham nghĩ ngợi, nhấn một số khác, hắn rất ít khi gọi vào số này, đây là số điện thoại bí mật của Quan Ninh, chỉ có chức năng nhắn lại, lúc có chuyện khẩn cấp, Quan Ninh sẽ nhắn lại bằng số máy này.

Điện thoại được nối, sau khi âm báo vang lên, Lư Nham nghe thấy giọng Quan Ninh.

Chỉ có ba chữ ngắn ngủi, Phúc Tam Cẩu.

“Đệt,” Lư Nham nghe thấy cái tên này là lại hơi buồn bực, “Còn gọi mãi không xong.”

“Anh chẳng có cái tên nào dễ nghe.” Vương Việt đứng bên cạnh nói một câu.

“Trật tự nào,” Lư Nham banh mặt nhìn cậu, nhưng chưa banh được mấy giây đã cười, “Thật sự không có cái tên nào dễ nghe à?”

“Lư Nham còn tàm tạm,” Vương Việt nghĩ ngợi, trả lời rất nghiêm túc.

“Vương Việt nghe vẫn hay nhất.” Lư Nham cũng nghiêm túc nói.

“Đúng.” Vương Việt gật đầu.

Ba chữ Quan Ninh để lại đương nhiên không phải chỉ là để chọc tức Lư Nham, chỉ có mình Lư Nham hiểu được ý nghĩa của ba chữ này.

Quan Ninh nói tới một địa chỉ.

Đó là một trang trại tư nhân non xanh nước biếc, là chỗ ban đầu Quan Ninh huấn luyện hắn, là nơi hắn ở trước lúc đánh cược tính mạng để đổi lấy cái tên Lư Nham này.


*vịt hầm tương:

vit nuong tuongjpeg

*xá xíu:

xa xiu

*bánh kẹp thịt

banh kept hit

*mì xào hải sảnmi xao

*bánh rán nhân đậu đỏ: món này ngon này

banh ran đau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.