Câu Chuyện Nghèo Khó Của Tiểu Thư Fukawa

Chương 4: Lễ khai giảng




Một cái hai cái ba cái...

Tiểu thư Fukawa hơi rủ mắt xuống, yên lặng dùng khóe mắt đánh giá số lượng "Phí nấu ăn mọc hoang" vây quanh mình.

Bảy cái!

—— xem ra không cần lo lắng phí nấu ăn mấy tháng.

Nghĩ tới đây, trong nháy mắt, dáng tươi cười ôn hòa cực kỳ tiêu chuẩn của tiểu thư Fukawa trở nên có chút quỷ dị.

# Tiểu thư Fukawa không định dùng Master Ball #

"Hôm nay có thể gặp nhau ở đây, tuyệt đối là chúng ta có duyên phận đúng không?"

Múa múa gậy bóng chày trong tay, thanh niên tóc vàng nhếch mày, kinh ngạc nhìn tiểu thư Fukawa vậy mà hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi.

Nhưng mà khẳng định cũng là giả vờ kiên cường mà thôi.

Thanh niên tóc vàng tìm đường chết bày tỏ, hắn làm bất lương nhiều năm như vậy, nhìn thấy rất nhiều nữ sinh như thế, cho nên cũng chẳng phòng bị gì.

"Vung —— thời tiết hôm nay tốt như vậy ~ hay là chúng ta cùng đi chơi, như thế nào?" Thanh niên tóc vàng này có vẻ là anh cả, cho nên mỗi lời nói đều mang theo chút đắc ý như vậy, thật khiến người không khỏi che mặt than thở, hơn nữa vì cái gì luôn cảm thấy, hắn đang ra vẻ thanh niên văn nghệ? Hoàn toàn chẳng thích hợp hắn nha —— tiểu thư Fukawa rất bình tĩnh yên lặng ném đá. Lập tức, những tên côn đồ cắc ké đang vây ở bên cạnh kia cũng bắt đầu ồn ào, giống như muốn quét cảm giác tồn tại vậy: "Nói quá đúng ~ tiểu thư đáng yêu sẽ nể mặt chứ?"

Nói xong, bọn họ còn cười lên, giống như tất cả đều thuận lợi vậy.

Mà khi đám côn đồ trong đầu toàn bùn này đang vui vẻ, tiểu thư Fukawa lại bất động thanh sắc như cũ —— thậm chí liền dáng tươi cười trên mặt đều không thay đổi mảy may, lãnh đạm một cách quỷ dị.

Chỉ thấy nàng lặng lẽ tháo cặp đen trắng trên người, trực tiếp ném vào trên bãi cỏ mềm mại bên cạnh.

Đầu hàng?

Đương nhiên không thể.

Hoàn toàn ngược lại...

Không chờ những côn đồ cắc ké này từ trong tiếng cười ngốc nghếch kịp phản ứng, tiểu thư Fukawa đã trực tiếp đá trúng cằm thanh niên tóc vàng đối diện mình bằng một cú đá cao tiêu chuẩn —— ai nha, nghe âm thanh lanh lảnh kia, cái cằm tuyệt đối trật khớp rồi, đúng không? Nhưng thật là đáng tiếc... Tiểu thư Fukawa tuyệt đối sẽ không nương tay với "Phí nấu ăn" của mình. Sau đó, tiểu thư Fukawa lại đạp vào bụng một tên lưu manh sau lưng mình... Sức mạnh kia, trực tiếp liền đạp hắn không thể đứng dậy.

# Tiểu thư Fukawa hoàn thành Double kill #

Trong nháy mắt đập phát chết luôn hai người, tiểu thư Fukawa sẽ không dừng tay, trong lòng ôm ấp cố chấp biến thái đối với phí nấu ăn, nàng lại nhìn chằm chằm vào năm tên côn đồ còn lại.

—— rốt cuộc là ai cướp ai?

Vẫn là không muốn ở chỗ này tham khảo loại vấn đề mang tính triết học này a.

"Cái đệch! Đây cmn còn là nữ hả?"

Còn thật có lỗi khi không phải con gái ôn nhu.

"Này này này! Sức mạnh như thế, đó tuyệt đối không phải nhân loại a!"

Thật là thất lễ nhé, trừ không già không chết, nàng là nhân loại hàng thật giá thật nha.

Tiểu thư Fukawa lật mắt cá chết, lặng lẽ ném đá những lời nói càng ngày càng tìm đường chết của đám côn đồ... Tử Triệu Tinh của các ngươi đã tỏa sáng lấp lánh trên đỉnh đầu nhé.

Sau đó, một đợt phản công trước khi chết trong dự liệu của đám côn đồ liền đến —— tiểu thư Fukawa rất cơ trí tránh thoát quả đấm của một tên côn đồ, sau đó thuận thế liền bắt lấy tay của tên côn đồ này, trực tiếp ném qua vai như sách giáo khoa! Ôi ơ, nghe âm thanh kia, ngũ tạng lục phủ của hắn đều phải bị chấn ra chứ?

# Tiểu thư Fukawa đang Killing Spree! #

# Tiểu thư Fukawa đang Rampage #

...

Tóm lại, tiếp theo, tiểu thư Fukawa giống như hành gà, bán hành cho bốn tên côn đồ còn lại, hành đến ngay cả ba ba ma ma của bọn họ đều không nhận ra.

"Các anh zai tới đưa tiền, thật là xấu hổ a ~"

Tiểu thư Fukawa vẫn giữ nguyên dáng tươi cười tiêu chuẩn của nhân viên thu tiền kia —— đáng tiếc, dưới hoàn cảnh như vậy, bất kể thấy thế nào đều là quỷ súc như vậy.

Còn có ——

Bọn họ là bị cậu "Cướp bóc" đấy.

Tiểu thư Fukawa, xin đừng tận lực bẻ cong chân tướng.

Trên người mỗi tên côn đồ có ít nhất một trăm nhuyễn muội tệ, nhuyễn muội tệ thu được từ trên người bảy tên đã xấp xỉ một ngàn rồi! Bưng tiền giấy trên tay, tiểu thư Fukawa phảng phất nhìn thấy mấy tháng tương lai không đói bụng của mình —— tiền đồ tươi sáng có thể trực tiếp sáng mù mắt rồi! Quả nhiên, lưu manh ở khu này chính là rất có tiền, chỉ là đáng tiếc không thể chỉ thấy lợi trước mắt, nếu ở đây săn bắn nhiều quá sẽ để cho bọn họ không dám đi ra... Tuyệt đối không nên giống trước kia, tạo ra một cái truyền thuyết đô thị khiến đám côn đồ đáng thương kia từng đêm khó ngủ a!

Điều này cũng trực tiếp dẫn đến không có "Phí nấu ăn mọc hoang" để tiểu thư Fukawa săn.

Đi cướp người khác, phải chuẩn bị tốt bị người khác cướp, đúng không?

Tiểu thư Fukawa không cảm thấy những việc mình đang làm phát rồ đến cỡ nào —— bạn xem, nàng ta còn để lại chút tiền lẻ về nhà cho bọn hắn! Tiểu thư Fukawa là Người! Tốt! cỡ nào a... Ngay cả tiểu thư Fukawa đều bị sự thiện lương của mình cho cảm động đến khóc nha.

"Ừ...?"

Bất ngờ phát hiện một chiếc lá cây màu hồng phấn từ trước mắt thổi qua.

"Là mùa hoa anh đào sao?"

Đạt được phí nấu ăn có thể duy trì sinh tồn mấy tháng, tiểu thư Fukawa đương nhiên rất vui vẻ, sau đó cũng đương nhiên chú ý tới những phong cảnh mà chính mình âm u trước kia xem nhẹ —— giống như ở công viên cũ không người, hoa anh đào nở càng đẹp.

Hơn nữa, hiện tại hoa anh đào nở rộ cũng là đương nhiên chứ?

Dù sao, hiện tại là mùa khai giảng nhé —— mùa khai giảng vào tháng tư chính là mùa hoa anh đào nở rộ đẹp nhất ở Khu 11 a.

Gió nhẹ thổi tới, đắm chìm trong cánh hoa anh đào đầy trời.

Dường như vầng sáng ôn hòa chiếu vào trên người tiểu thư Fukawa càng thêm tươi đẹp lên.

Lại nói...

Coi như trở nên văn nghệ như vậy, cũng hoàn toàn không xóa được sự thực là cậu đã hung hăng bán hành cho bảy tên côn đồ, hơn nữa còn cướp sạch bọn họ ơ, tiểu thư Fukawa.

Ngâm nga bài hát vui sướng, sau khi về nhà, tiểu thư Fukawa cũng không chuẩn bị đi làm tiểu thư ở Kabukicho vào buổi tối, ngược lại, nàng còn cực kỳ lười biếng vùi ở trong ổ chăn ấm áp không ra, thân thể trong nháy mắt biến thành một bãi bùn nhão mềm nhũn —— bởi vì ngày mai là ngày khai giảng nha, cho nên ông chủ-san của hộp đêm liền cho nàng nghỉ một ngày, để tiểu thư Fukawa có thể nghênh đón học kỳ mới bằng diện mạo mới... Thật vui vẻ khi có một thủ trưởng săn sóc cẩn thận như vậy.

Nhưng tiểu thư Fukawa bày tỏ vui mừng nhất chính là...

# Nghỉ mà không trừ lương thật sự là quá thân thiết! #

Về phần những kẻ như lang như hổ kia nghe được tin tiểu thư Fukawa nghỉ sẽ ra sao, hoàn toàn không ở trong cân nhắc của tiểu thư Fukawa.

Lâu lắm mới có ngày nghỉ, nàng chẳng muốn nghĩ đến chuyện phiền lòng.

Rõ ràng hiện tại mới chỉ là chạng vạng, sắp đến bảy giờ mà thôi, tiểu thư Fukawa lại là đã sớm chuẩn bị tắm rửa, sau đó lăn kềnh ra ngủ một giấc ngon lành.

Hử?

Bữa tối?

Tiểu thư Fukawa nghèo khó làm sao có thể có đồ vật xa xỉ như vậy?

Cho dù đã từ đám côn đồ "Hùng hồn" kia thu một khoản phí nấu ăn không rẻ, nhưng tính toán nhỏ nhặt của tiểu thư Fukawa đối với mình sẽ không vì vậy mà thư giãn —— chỉ có khoảng một ngàn nguyên nhuyễn muội tệ, nếu tùy tiện tiêu xài thì cũng chẳng được bao lâu.

Bữa sáng quan trọng nhất không thể tiết kiệm, bữa trưa nếu không tiết kiệm được thì ăn ít một chút, mà bữa tối, loại đồ vật có cũng được mà không có cũng không sao này, đương nhiên trực tiếp không thèm đếm xỉa là được rồi.

Bởi vì có được thể chất không già không chết, cho nên tiểu thư Fukawa cũng sẽ không cân nhắc bệnh bao tử.

Dù sao, bất kể thế nào đều không chết được, đúng không?

Tiểu thư Fukawa đã sớm vò đã mẻ lại sứt toàn bộ bất cứ giá nào —— vì đồng tiền quỷ tha ma bắt này.

...

Đương nhiên, đồng phục là cần tiền đấy.

Nhưng mà, dù sao đây là đồ vật không thể tiết kiệm, cho nên hệ thống đặc biệt hảo tâm từ tiền lương của tiểu thư Fukawa chia ra một khoản tiền đồng phục —— ha ha, rất hào phóng khi đối mặt "Học sinh trung học nữ"? Rõ ràng trước đó tiểu thư Fukawa suýt bị đói chết cũng chẳng thấy hào phóng như vậy?

Tóm lại, tiểu thư Fukawa tuyệt đối sẽ không cảm tạ hệ thống đầu sỏ này.

Bạn hỏi đồng phục trường học cũ của tiểu thư Fukawa ở đâu?

Phốc ——

Khục khục khục!

Vì tiền mà vứt tiết tháo, tiểu thư Fukawa đã sớm dùng danh nghĩa "Đồng phục của học sinh trung học nữ đang dùng" đấu giá nó ở trên mạng, đổi thành phí nấu ăn của mình —— cũng thật không biết rốt cuộc là vị thân sĩ nào mua rồi, nhưng tiểu thư Fukawa cũng sẽ không để ý loại chi tiết nhỏ này đấy. Sáng sớm ngày thứ hai, dậy sớm mặc quần áo thủy thủ, ở trước tấm gương, tiểu thư Fukawa sửa sang nơ con bướm màu đỏ trước ngực, thuận tiện sửa sang một chút tóc mái hơi dài, lại đem chính mình biến thành hình dạng âm u lần nữa.

Bề ngoài như vậy hoàn toàn không giống "Nữ học sinh trung học khỏe mạnh hướng về phía trước", đúng không?

Tiểu thư Fukawa, cậu xác định sẽ không bị hệ thống giật điện sao?

—— Vì không để mình tiếp xúc thân mật với bạn cùng lớp, tiểu thư Fukawa cũng thật là rất liều rồi.

Sau đó lại, mang theo ba lô nhỏ mà học sinh trung học nữ hay mang khi đến trường, tiểu thư Fukawa xuất phát hướng trường học mới của mình.

...

Thời tiết rất tốt.

Em gái rất nhiều.

Nếu trời đổ xuống một cơn mưa tiền thì thật là không thể tốt hơn ——

Đi ở trên con đường cánh hoa anh đào bay múa đầy trời, tiểu thư Fukawa nhàm chán nghĩ linh tinh.

Chung quanh tràn đầy những cô bé tung tăng hưng phấn vì sắp lên trung học —— chỉ đáng tiếc, tiểu thư Fukawa hoàn toàn không lãnh hội được cảm giác như vậy.

Phải biết ——

Tuổi tâm lý của tiểu thư Fukawa đã sớm qua độ tuổi tràn đầy cảm giác mới mẻ đối với trường học mới như vậy.

Nói xác thực, bởi vì đã là lần thứ ba làm học sinh trung học (tính cả lúc còn là con trai) rồi, tiểu thư Fukawa làm học sinh trung học đều sắp nôn ra! Hiện tại, thấy trường học liền cảm giác dạ dày của mình đang co giật. Sau đó, tiểu thư Fukawa đương nhiên sẽ nhớ tới, vì cái gì tên hệ thống biến thái này sẽ cưỡng chế yêu cầu mình làm một học sinh trung học nữ?

Quả nhiên chính là một tên biến thái hết thuốc chữa?

# Tiểu thư Fukawa phải báo cho cảnh sát #

Bảo trì trạng thái đi vào cõi tiên như vậy, tiểu thư Fukawa từ từ lắc lư đến trong đại lễ đường cử hành lễ khai giảng —— bởi vì hình dạng của tiểu thư Fukawa lúc này hoàn toàn chính là âm u người lạ chớ gần, cho nên rõ ràng hẳn là tình trạng người đông nghìn nghịt, nhưng lại gắng gượng xuất hiện trạng thái chân không trong một mét vuông xung quanh tiểu thư Fukawa... Những cô bé nhát gan quá mức kia đều không dám đối mặt với tiểu thư Fukawa, thậm chí tiểu thư Fukawa còn có thể nghe được những tiếng thảo luận kiểu "Đó tuyệt đối là thiếu nữ bất lương chứ? Tuyệt đối đúng là a!" "Nếu nhìn vào mắt sẽ mang thai!".

Ai nha nha, quả nhiên liền bị cho rằng thiếu nữ bất lương nhé, tiểu thư Fukawa, cậu nghĩ thế nào?

# Vây xem là phải trả tiền #

# Liếc: vạn nguyên #

Quả nhiên, đầu của tiểu thư Fukawa đã hoàn toàn bị ăn mòn bởi tiền bạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.