Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Cảnh Lộ Quan Đồ - Chương 978: Nhà vàng giấu người đẹp : doctruyenonline.co

Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 978: Nhà vàng giấu người đẹp




Đỗ Long bịa ra vài câu, dọa Triệu Kiệt Luân tới mức kỳ vọng vô tận vào điện toán đám mây của hắn, Triệu Kiệt Luân hỏi tình hình của Lăng Phong, Đỗ Long liền kể với hắn những việc mình biết.

Giờ vụ án này mới xem như có đột phá quan trọng, Đỗ Long thương lượng một hồi với Triệu Kiệt Luân, Đỗ Long cho rằng nên tìm Trịnh Mẫn Kiệt nói chuyện, Triệu Kiệt Luân cũng đồng ý kế hoạch của hắn.

Sau khi Trịnh Mẫn Kiệt nghe nói Đỗ Long vì giúp hắn phá án mà bị nữ sát thủ tấn công bất ngờ cuối cùng chấp nhận gặp mặt nói chuyện với Đỗ Long, mặc dù giờ đã rất muộn, nhưng Trịnh Mẫn Kiệt vẫn tới Tam Giác Vàng, đi cùng với anh ta, còn có hai tên vệ sĩ.

Mặc dù mới qua một ngày ngắn ngủi, nhưng Trịnh Mẫn Kiệt tiều tụy hơn so với hôm qua, đầu tiên anh ta nói lời xin lỗi Đỗ Long:

- Đỗ Long, đã hại anh chịu sự kinh hãi, thật là ngại quá, vụ án này quá nguy hiểm, anh cũng đừng quản nữa.

Đỗ Long mỉm cười nói:

- Nguy hiểm hơn so với tình huống này tôi đều đã trải qua, nếu tôi đã bắt tay vào, sẽ không dễ dàng từ bỏ, anh có biết vì sao có người muốn giết hai cô gái đó không?

Trịnh Mẫn Kiệt chần chừ một lát, trả lời:

- Vì để diệt khẩu.

Đỗ Long gật gật đầu, nói:

- Cô gái trong buổi tối đó hiện giờ đang ở trong sự khống chế của tôi, mặc dù cô ta tạm thời chưa nói gì, nhưng sớm hay muộn sẽ nói, anh có thể nói cho tôi biết rốt cục ai muốn lấy mạng cô ta không?

Trịnh Mẫn Kiệt lắc đầu nói:

- Nếu tôi biết còn báo cảnh sát làm gì?

Đỗ Long nói:

- Vậy không có cách rồi, chúng ta chỉ có thể đợi nữ sát thủ hoặc cô gái đó, xem ai mở miệng trước.

Trịnh Mẫn Kiệt do dự một lát, nói:

- Hủy bỏ án đi, tôi không muốn điều tra, miếng ngọc bội đã tìm được rồi.

Đỗ Long lắc đầu nói:

- Đã trở thành án giết người, không phải tôi nói hủy bỏ thì có thể hủy bỏ, pháp luật không phải trò đùa, làm chuyện sai trái phải bị trừng phạt, nếu như anh biết gì, mà không nói với tôi, thì chính là bao che tội phạm!

Trịnh Mẫn Kiệt hừ một tiếng, nói:

- Đỗ Long, chuyện này không có liên quan gì đến anh, tốt nhất anh cũng đừng phụ trách, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, giờ tôi có thể đi chưa?

Đỗ Long nhìn Trịnh Mẫn Kiệt khẽ lắc đầu, nói:

- Chân dài ở trên người anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đi, không cần hỏi tôi.

Trịnh Mẫn Kiệt cảm thấy mình ở trước mặt Đỗ Long dường như thấp cả một cái đầu, hắn hừ một tiếng, không chút do dự đi mất.

Đỗ Long chưa đi, hắn còn đang tận hưởng cà phê của hắn, một lát sau, Triệu Kiệt Luân gọi điện thoại tới, nói với Đỗ Long, Trịnh Mẫn Kiệt đã hủy bản án, đối với bản án của người chết đó, đem xử lý ngoài án.

Sự việc giải quyết như vậy cũng không ngoài dự kiến của Đỗ Long, hắn chỉ cần không còn người sẽ lại truy sát nhóm Cổ Nguyệt Hồ.

Đỗ Long rất nhanh buông việc này, lúc hắn đang rời đi, thì thấy Hoa Nghĩa Cường dẫn đám người Hàn Văn Thanh đi tới, Hoa Nghĩa Cường càng khoa trương mà cười nói:

- Đỗ Long, bắt được cậu rồi, sao mà một mình chạy đến chơi mà cũng không nói một tiếng? Không coi chúng tôi là anh em phải không?

Đỗ Long giơ cà phê lên về phía gã cười cười, nói:

- Em đâu dám, là vì việc của anh Trịnh thật sự không có cách nên mới tới, phải đi ngay rồi đây.

Quách Thanh cười lớn nói:

- Đi nhanh như thế làm gì, cùng hội vui đùa một lát.

Hoa Nghĩa Cường cười nói:

- Đúng, ở Tam Giác Vàng này còn nhiều cái thú vị lắm, đi vội như thế làm gì, đi, cậu thích chơi trò chơi phải không? Cả ngày hôm nay anh sẽ dẫn cậu đi chơi đủ!

Hoa Nghĩa Cường bắt Đỗ Long đi, Đỗ Long nói:

- Đừng kéo em, tự em sẽ đi, mọi người bình thường thích chơi gì? Hôm nay chúng ta bất cứ giá nào cũng đi, ngoại trừ phụ nữ và thuốc phiện, em hầu hết thảy.

- Vậy mới đúng chứ…

Hoa Nghĩa Cường cười lớn, ôm Đỗ Long đi.

Đỗ Long và đám Hoa Nghĩa Cường đã chơi đến nửa đêm, lúc trở về cư xá trời cũng vừa rạng sáng, hắn vừa mới mở cửa phòng muốn bước vào, đột nhiên nổi lên cảnh giác, trong nhà có người, hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, là phụ nữ!

Đỗ Long đóng cửa, tay của hắn lặng lẽ lấy từ trong túi quần hai đồng xu kẹp giữa kẽ tay, nhưng ngay sau đó hắn nhìn thấy đôi giày nữ ở trước tủ giày, Đỗ Long sửng sốt, lập tức hắn hiểu ra, hắn nói:

- Tiểu hồ ly? Các người vào bằng cách nào?

Không có người trả lời, Đỗ Long lắng tai nghe, phát hiện trong phòng ngủ của mình có hai tiếng thở êm nhè nhẹ, hắn nhíu mày, đi qua nhìn, chỉ thấy bóng đèn ngủ mờ mờ chiếu, Cổ Nguyệt Hồ và Lăng Phong đang sóng vai trên giường ngủ của hắn.

Đỗ Long không khỏi ngạc nhiên, hai cô gái này, vừa mới thoát khỏi cuộc truy sát, lại có thể ngủ ngon như thế, thật là phục các cô.

Đỗ Long quay người vừa muốn tránh đi, Cổ Nguyệt Hồ bỗng nhiên nhỏm người dậy, nói:

- Anh đã về rồi à, đã mấy giờ rồi…

Đỗ Long cười nói:

- Cô quản luôn cả tôi rồi cơ đấy, các cô chạy đến nhà tôi làm gì? Chỗ tôi cũng không có đồ vật đáng giá.

Cổ Nguyệt Hồ bĩu môi, nói:

- Lục lọi trước rồi, không có đồ giá trị, đồ biến thái cũng không ít, hóa ra anh là người như thế…

Đỗ Long giận giữ nói:

- Cô lục lọi loạn đồ của tôi còn nói lý ? Tôi là cảnh sát, trong nhà có dây thừng, còng tay có cái gì quái lạ? Tôi còn thiếu hai người mẫu nữa, tôi còn dông dài ngày ngày tôi cùng các cô chơi trò cảnh sát bắt kẻ trộm!

Cổ Nguyệt Hồ bật cười, nói:

- Xấu hổ quá thành giận rồi hả? Bị tôi nói đến trúng điểm yếu rồi à? Hóa ra anh hùng cảnh sát của chúng ta lại có ham mê này…

Đỗ Long giơ nanh múa vuốt đi về phía Cổ Nguyệt Hồ, Cổ Nguyệt Hồ vội nói:

- Đừng đừng, sợ anh rồi, chúng tôi không có chỗ để đi, đành phải trốn chỗ anh một lát, anh không để tâm chứ? Chúng tôi cũng không ngại chăn mền thối hoắc của anh.

Đỗ Long nói:

- Việc đã giải quyết xong, sẽ không còn có người truy sát các cô, các cô ở đây một đêm, sáng mai là có thể đi.

Cổ Nguyệt Hồ bĩu môi, nói:

- Là sao? Thật sự đã an toàn? Dù sao phòng của anh lớn như vậy, cho chúng tôi ở lại hai ngày nha, cùng lắm thì chúng tôi giúp anh nấu ăn.

Đỗ Long cau mày nói:

- Ngay cả các cô cũng có thể tùy tiện vào nhà của tôi, các cô cảm thấy sống ở chỗ này an toàn sao? Ông của cô cứ yên tâm để cô một mình chạy loạn? Không đúng, cô không việc gì phải làm như vậy, cô rốt cục muốn làm gì?

Cổ Nguyệt Hồ từ giường đi xuống, đồ mặc trên người có mỏng một chút, nhưng cô lại không them để ý chút nào, sau khi cô đi đến phòng khách mới nói:

- Đỗ Long, anh không cảm thấy lạ sao? Chúng ta đều đi xa như vậy rồi, làm sao nữ sát thủ đó bỗng nhiên đuổi tới?

Đỗ Long nói:

- Cô hoài nghi cái gì?

Cổ Nguyệt Hồ nói:

- Chỉ có hai khả năng, thứ nhất người của chúng ta xảy ra vấn đề, thứ hai, xe của anh có vấn đề.

Đỗ Long nói:

- Mỗi ngày xe của tôi dùng lúc nào phải đều kiểm tra trên dưới, không có vấn đề, xem ra vấn đề là ở chỗ người của các cô rồi, cho nên cô không dám quay về tìm người của các cô, bỏ chạy tới nhà của tôi?

Cổ Nguyệt Hồ nói:

- Nhưng tôi cũng tin tưởng người của chúng tôi, xe là anh lái đó chứ, phía sau chỉ có anh Cường bảo vệ chúng tôi, hiện anh Cường sống chết chưa biết, xe cũng đã kiểm tra không có vấn đề, anh là cao thủ hình sự, anh nói xem vấn đề xảy ra ở đâu?

Đỗ Long cau mày nói:

- Cái này… Cô xác định các cô bên đó thật sự không có vấn đề?

Cổ Nguyệt Hồ gật đầu rất nghiêm túc, Đỗ Long nói:

- Vậy thì lạ thật…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.