Đỗ Long đứng trong phòng khách đợi Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình tới soát người. Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình nhìn nhau một cái, cùng cười hi hi đứng lên, bước về phía Đỗ Long.
Ngay lúc Phó Hồng Tuyết cười hì hì vươn tay định lục soát trên mình Đỗ Long, hắn đột nhiên bắt lấy cánh tay Phó Hồng Tuyết dùng sức bẻ một cái, đồng thời chuyển mình ra phía sau lưng cô. Phó Hồng Tuyết không kịp đề phòng, lập tức bị hắn bắt lấy khuỷu tay. Đỗ Long nhẹ nhàng nhấc tay, Phó Hồng Tuyết liền đau nhói, yêu kiều kêu lên. Thân thể cô nghiêng về phía trước, mông lại vươn lên cao cao.
Âu Dương Đình giật mình kinh hãi, cô nói: -Sư huynh, anh đang làm gì vậy?
Đỗ Long lập tức buông tay ra nói: -Nếu như kẻ địch không quá nhiều, lại có chút sơ suất không phòng bị thì khi bọn chúng khám người chính là thời cơ tốt nhất để phản kích. Vừa rồi anh chỉ làm mẫu một chút, sau này các em có cơ hội thì có thể tùy cơ ứng biến.
Phó Hồng Tuyết bất mãn nói: -Đau chết em rồi. Sư huynh làm mẫu cũng đừng có dùng lực như vậy mà.
Đỗ Long nói: -Ai bảo em không chịu nghiêm túc chứ? Những thứ anh dạy các em rất quan trọng, không khéo sau này còn có thể cứu mạng các em đó. Nào tiếp tục đi, lần này anh sẽ không đánh lén em nữa.
Trong bụng Phó Hồng Tuyết liền nổi lên ý định ăn miếng trả miếng. Cô xoay mình ra sau lưng Đỗ Long, quát: -Giơ tay lên! Nếu không thì bắn!
Đỗ Long giơ tay lên, Phó Hồng Tuyết bắt đầu lục soát người hắn. Cô soát người rất là chuyên nghiệp. Từ nách, cánh tay, hai chân, giày và cả hạ bộ của Đỗ Long đều bị cô lục soát một lượt. Đồ vật Đỗ Long giấu trên mình lần lượt bị cô lôi ra.
Trông thấy đồ đạc của mình bị lột sạch sẽ, Đỗ Long cười khổ nói: -Xem ra chúng ta lại có thể nhảy qua vài bước rồi. Khi bị dân chuyên nghiệp lục soát thì rất khó có thể cất giấu đồ vật. Trong tình huống này nếu như bị trói lại thì phải dựa vào bản thân rồi. Nếu như kẻ địch sử dụng còng tay, thì chúng ta phải cố gắng tìm những vật dạng như thanh sắt mảnh hoặc kim băng để mở khóa. Nếu đối phương dùng dây thừng thì phải xem chúng sử dụng loại thừng gì, đồng thời nhanh chóng đưa ra phương pháp ứng phó.
-Dây thừng không có tính đàn hồi, là loại rất thường gặp và cũng tương đối dễ dàng thoát ra. Dây bông thường dùng trong giải trí, bởi vì nó mềm và có độ đàn hồi, khó làm bị thương thân thể. Tuy nhiên dây bông không chịu được ma sát, người bị trói có thể tìm một góc bàn hoặc tương tự, dùng lực chà sát hoặc dùng móng tay sắc cào thì đều có khả năng cắt đứt dây. Cho nên khi trói tù bình thường không sử dụng dây bông…
Đỗ Long lảm nhảm một tràng vô nghĩa, nói đến mức Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình đều ngủ gà ngủ gật, nhưng lại không thể không căng tai lên nghe. Đỗ Long rào trước đón sau nửa ngày mới lôi ra một sợi dây thừng, cười nói: -Lí thuyết đã nói xong, đến lúc thực hành rồi. Hai vị sư muội, ai muốn thử trước nào?
Nhìn dây thừng trong tay Đỗ Long, Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình đều nóng bừng mặt, thầm mắng hắn mưu đồ đen tối. Song hai cô cũng không có phản đối gì. Đỗ Long nhìn bộ dạng do dự của hai cô, trong lòng không ngớt cười thầm:
-Mấy tiểu nha đầu muốn chơi trò chơi cùng đại ca ca thì phải chấp nhận trả giá a!
-Thế nào, xấu hổ à? Trong trường cảnh sát hai em không được huấn luyện bị bắt sao? Đỗ Long kinh ngạc hỏi.
Bài vở học bạ gì đó của hai cô đều là thông qua con đường đặc biệt mà có được. Âu Dương Đình lo lắng lộ sơ hở, liền vội vàng nói: -Đương nhiên là có, bất quá lúc đó chúng em đều là nữ sinh tự trói cho nhau …
Đỗ Long nói: -Hồng Tuyết, buổi tối hôm đó kẻ trói em chẳng phải là đàn ông đó sao? Anh cũng không thể nào động tay động chân với em, em còn lo sợ cái gì?
Phó Hồng Tuyết thực ra là đang làm bộ, cô nói:
-Được thôi. Để em thử xem sao. Sư huynh đừng có dùng sức đó a.
Đỗ Long thấy cá đã cắn câu, hắn bèn cầm dây thừng cười xấu xa nói: -Không dùng sức thì sao mà được? Chúng ta phải mô phỏng tình huống ác liệt chứ. Anh không chỉ dùng lực, mà còn sử dụng cả mấy thủ pháp đặc thù để khống chế em, không cho em dễ dàng thoát ra. Hiện giờ anh khắc nghiệt với em một chút, cũng là để cho sau này em bớt phải chịu khổ. Nói không chừng còn có thể cứu em một mạng a. Nào tới đây, hôm nay anh sẽ dùng cách trói ngũ hoa truyền thống nhé.
Dưới sự thúc giục của Đỗ Long, Phó Hồng Tuyết xoay lưng về phía hắn, hai tay đưa ra sau lưng. Đỗ Long không chút khách khí đưa dây thừng qua cổ Phó Hồng Tuyết, sau đó vòng hai vòng qua cánh tay cô, bắt chéo hai cổ tay của cô vào nhau. Tiếp đó Đỗ Long dùng lực thắt mạnh dây thừng. Phó Hồng Tuyết tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị thắt đau kêu lên một tiếng. Động tác hai tay Đỗ Long rất nhanh, chớp mắt đã trói chặt Phó Hồng Tuyết theo kiểu trói ngũ hoa.
Âu Dương Đình nhìn người chị em của mình bị Đỗ Long trói hai ba lượt chắc nịch, trong lòng thầm nghĩ: -Thủ pháp tên này điêu luyện như thế, nhất định là rất thường xuyên làm trò này. Không ngờ hắn lại có thú vui đó, thật là ngoài dự liệu. Tuy nhiên đây cũng là một con đường tốt để tiếp cận hắn, dù sao cũng không phải là mình bị trói…
Đỗ Long thắt nút dây trói tại vị trí Phó Hồng Tuyết không tới tay tới, sau đó nói: -Được rời, hôm nay là lần huấn luyện đầu tiên, hãy tạm như vậy đã. Trong vòng mười phút nếu như em có thể thuận lợi thoát ra thì anh lại cho em nếm thử chiêu lợi hại hơn nữa. Còn nếu trong vòng mười phút em không thoát ra được thì phỏng chừng vĩnh viễn cũng không thể thoát ra được rồi. Nếu như vậy thì anh sẽ phạt em chịu trói nửa ngày. Tiểu Đình ở đây làm chứng. Nếu Hồng Tuyết muốn ăn cơm hay đi toilet thì phải phiền tới em rồi.
-A? Phó Hồng Tuyết kêu lên kinh ngạc, trong lòng thầm kêu khổ. Bất kể là thoát được hay không cô đều không dễ chịu. Cô nhìn sang Âu Dương Đình cầu viện. Âu Dương Đình chớp chớp mắt, nói: -Được thôi, bắt đầu tính giờ nào. Chị Tuyết mau mau cởi trói đi. Hết thời gian mà vẫn không thoát ra được thì, hắc hắc…
Phó Hồng Tuyết nghe ra được ý tứ của Âu Dương Đình. Âu Dương Đình muốn Phó Hồng Tuyết thoát ra khi thời gian “sắp hết”, vậy thì cứ làm như thế đi. Phó Hồng Tuyết liền bắt đầu “cố gắng giãy giụa”. Đỗ Long thì lại ngồi xuống, một hơi uống cạn trà Âu Dương Đình rót cho hắn, nói: - Tiểu Đình, em là cảnh sát hộ tịch (phụ trách quản lý hộ khẩu. )cho nên khả năng bị bắt cóc cũng ít. Anh thấy em không cần luyện môn này nữa…
Âu Dương Đình vừa thở phào một cái, Đỗ Long lại nói tiếp: -Nhưng mà… làm chị em tốt của Hồng Tuyết, em phải thường xuyên đốc thúc em ấy luyện tập thuật cởi trói. Khi anh không có thời gian rảnh, em có thể trói Hồng Tuyết lại. Em đừng nên ngại ngùng, việc này là để phòng tránh em ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn a. Trừ phi Hồng Tuyết không làm cảnh sát chống ma túy, hơn nữa không đi nằm vùng nữa, bằng không thì nhất định phải huấn luyện em ấy. Phải giúp Hồng Tuyết có thể ung dung đối mặt với bất kỳ tình huống nào mới được.
Âu Dương Đình gật gật đầu nói: -Được rồi. Em sẽ thường xuyên đôn đốc chị ấy.
Đỗ Long nói: -Trong lúc Hồng Tuyết không rảnh, anh sẽ dạy em vài cách trói đặc thù. Cho dù là người tinh thông thuật cởi trói thì trước mấy chiêu này cũng sẽ rất là khổ sở. Cuối cùng phân nửa đành phải từ bỏ việc cởi trói..
Tính tò mò của Âu Dương Đình bị Đỗ Long dẫn dụ, cô nói: -Được ạ. Em muốn học. Sau này gặp phải kẻ cướp, em sẽ trực tiếp trói chúng lại áp tải về đại đội.
Đỗ Long nói: -Hiện giờ không có người làm mẫu, chúng ta học qua video trước. Đợi chị Tuyết của em thoát ra được, anh lại dùng em ấy để dạy cho em từng bước một.
Đỗ Long nói xong bèn lấy USB ra cắm vào tivi, bắt đầu phát cái “video dạy học” của hắn. Trên tivi liền xuất hiện những cảnh không phù hợp với trẻ em. Một mỹ nữ cùng thầy giáo của cô đang nói tiếng Nhật, sau đó liền bắt đầu “dạy học bằng người thật công khai tại hiện trường”.