Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Cảnh Lộ Quan Đồ - Chương 849: Ai cũng có mục đích riêng phải đạt được : doctruyenonline.co

Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 849: Ai cũng có mục đích riêng phải đạt được




Hầu Hạp nhìn Phó Hồng Tuyết cười yêu quý, nói:

- Tiểu Lan, anh họ em khó mới đến một chuyến, tại sao em không chiêu đãi tử tế một chút? Vị anh họ này không biết xưng hô như thế nào? Tôi tên là Hầu Hạp, là ông chủ của câu lạc bộ giải trí, hân hạnh, hân hạnh!

Đỗ Long sa sầm mặt nói:

- Tôi không cần biết anh là ai, tôi tới để dẫn tiểu Lan về. Mời các người tránh ra!

Phó Hồng Tuyết nói:

- Anh họ, em đã là người trưởng thành rồi, em có lựa chọn cuộc sống tự do của mình. Anh họ, anh về đi, không cần để ý đến em nữa. Anh Hầu, anh họ em tính tình hơi bướng bỉnh, xin anh đừng trách.

Hầu Hạp cười nói:

- Người thân của em chính là người thân của anh, chút kiềm chế này anh vẫn có, làm sao có thể trách móc chứ? Anh họ, nơi này quá ồn, chúng ta đổi chỗ yên tĩnh một chút nói chuyện được không?

Đỗ Long cười lạnh nói:

- Tôi biết lai lịch của các anh, anh muốn lừa tôi đến chỗ không có ai để giải quyết tôi ư? Tôi hôm nay đến có chuẩn bị. Các anh dám làm loạn, tôi sẽ khiến cho câu lạc bộ giải trí này ngày mai trở thành lịch sử!

Hầu Hạp thần sắc biến đổi, y nói:

- Anh họ anh nói quá lời rồi. Cho dù không có mối quan hệ với tiểu Lan, tôi cũng không thể làm gì phạm pháp. Bây giờ là tiểu Lan không chịu đi, chúng ta giằng co như vậy cũng không phải biện pháp hay. Hay là anh họ anh nói bây giờ nên làm thế nào?

Phó Hồng Tuyết ra vẻ đáng thương nói với Đỗ Long:

- Anh họ, anh từ trước đến nay hiểu em nhất... Em thật sự không muốn trở về, anh hãy nghe theo em lần này đi...

Đỗ Long làm ra vẻ nội tâm giãy dụa, hắn dậm chân, nói:

- Em thật sự là càng ngày càng không nghe lời. Nếu em đã nhất định phải ở lại, anh đây... Họ Hầu đấy, tôi cảnh cáo anh. Nếu như em họ tôi ở đây có một chút uất ức, tôi tuyệt đối không tha cho anh!

Hầu Hạp bị uy hiếp nhưng khuôn mặt không đổi sắc nói:

- Tiểu Lan là ý trung nhân của tôi, tôi yêu thương cô ấy còn không kịp, làm sao có thể khiến cho cô ấy uất ức? Anh họ anh cứ yên tâm đi!

Đỗ Long giận dữ bỏ đi, đi theo rời khỏi còn có Thạch Siêu Vũ và Hoàng Hoa Lương. Hầu Hạp liếc nhìn a Phi một cái, a Phi hiểu ý khẽ vuốt cằm, dẫn theo vài người đi theo đuôi bọn Đỗ Long. Phó Hồng Tuyết thấy thế nói với Hầu Hạp:

- An Hầu, bọn họ đi làm gì vậy? Sẽ không làm gì bất lợi với anh họ em chứ?

Hầu Hạp cười nói:

- Làm sao có thể? Bọn họ chỉ là muốn xem anh họ em có phải thật sự về nhà hay không mà thôi...

Lúc bọn a Phi đuổi theo ra, chỉ thấy xe của Đỗ Long đã nhanh chóng rời khỏi. Đỗ Long thậm chí còn lấy tay dựng lên kểu súng bắn về phía a Phi, khiến a Phi vô cùng tức giận. A Phi lúc này gọi điện thoại nói cho Hầu Hạp biết răng người đã đi rồi không đuổi kịp. Hầu Hạp cũng không trách a Phi, chỉ kêu a Phi quay về coi chừng câu lạc bộ thôi.

Sau khi Hầu Hạp để điện thoại di động xuống liền nói với Phó Hồng Tuyết:

- Tiểu Lan, anh họ em rất lợi hại đấy. Anh ấy đã quăng được a Phi a Phi vẫn rất không phục.

Phó Hồng Tuyết cười nói:

- Anh họ là bộ đội xuất ngũ thiếu chút nữa là vào bộ đội đặc chủng... Anh có biết anh ấy vì sao không vào không? Người ta nói anh ấy vóc dáng cao, mục tiêu quá lớn, không thích hợp làm bộ đội đặc chủng, thiếu chút nữa không làm anh ấy tức chết...

Hầu Hạp cười cười, nói:

- Quy củ thối nát của bộ đội nhiều. Anh họ em sau khi xuất ngũ thì phân đi đâu?

Phó Hồng Tuyết cười nói:

- Anh muốn mò đáy anh ấy sao à? Em sẽ không nói cho anh đâu!

Hầu Hạp cũng không tức giận, y chỉ là kinh ngạc nhìn Phó Hồng Tuyết trước mắt. Phó Hồng Tuyết bị y nhìn đến mức sợ hãi, trừng hai mắt, nói:

- Làm gì mà nhìn em như vậy?

Hầu Hạp thâm tình nói:

- Tiểu Lan, anh yêu em...

Phó Hồng Tuyết liếc mắt, nói:

- Lại bắt đầu đấy, em mới mặc kệ anh. Em đi chơi trò đua xe đây, anh có muốn thi đấu với em hay không? Thua phải mời ta ăn đêm đấy!

Hầu Hạp cười nói:

- Em thích đua xe ư... Em đi trước đi, một lát nữa anh sẽ lại chơi với em.

Phó Hồng Tuyết đi rồi, nhìn bóng lưng thướt tha của cô, Hầu Hạp mỉm cười nói:

- A Thành, chuyện đêm nay cậu thấy thế nào?

Lý Tích Thành người nhiều mưu trí của Hầu Hạp bưng ly rượu vang chậm rãi thưởng thức, thấy hỏi, gã đáp:

- Tuy rằng không ở hiện trường, tuy nhiên nghe mọi người miêu tả, thật sự cũng không phát hiện ra điều gì không đúng. Tiểu Lan cô nương lai lịch không phải đã điều tra rồi sao? Ông chủ anh như thế nào mà vẫn không yên tâm về cô ấy như vậy?

Hầu Hạp nói:

- Tôi cũng không rõ lắm, trong lòng vẫn hơi thiếu tự tin, giống như có chuyện gì sắp xảy ra vậy.

Lý Tích Thành nói:

- Ông chủ anh là đang lo lắng chuyện kia phải không? Dù sao kinh doanh lớn như vậy, nếu như xảy ra điều gì sai xót thì phiền toái rồi.

Hầu Hạp nói:

- Đúng vậy, tuy rằng thân phận của cô ấy không có vấn đề, nhưng thời gian cô ấy xuất hiện thật trùng hợp, khiến trong lòng người ta thật sự hơi bất an ...

Lý tích thành nói:

- Chỉ cần không cho cô ấy tiếp xúc với những việc kia chẳng phải là được sao? Giống như trước đây vậy.

Hầu Hạp lắc đầu, nói:

- Cô ấy không giống với người phụ nữ trước kia, tôi đối với cô ấy là thật lòng. Tôi không hy vọng trong lòng luôn tồn tại cái mụn nhọt, cho nên... ta muốn dùng chuyện này để thử cô ấy…

Sau khi Đỗ Long rời khỏi câu lạc bộ giải trí liền phát mệnh lệnh hủy bỏ hành động, khiến Triệu Thông Quốc đang vội vã phá án cùng với Hồ Thông Viễn muốn xem chuyện hay không hiểu chút nào. Đỗ Long không giải thích bất kỳ điều gì, bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi, sau đó cũng tự về nhà.

- Đỗ Long, có chuyện gì thế?

Hoàng Hoa Lương không kìm nổi hỏi.

Đỗ Long giải thích nói:

- Hầu Hạp không phải là mục tiêu của chúng ta, mục đích tối nay thật ra chỉ là muốn cho y cái uy thế phủ đầu. Tuy nhiên vừa rồi tôi gặp người của đội chống ma túy, bọn họ có mục tiêu lớn hơn. Tôi cũng chỉ có thể để cho bọn họ làm việc. Những lời này mình anh biết là được, tuyệt đối đừng truyền đi.

Thạch Siêu Vũ cười nói:

- Hóa ra là như vậy, tôi còn tưởng rằng có chuyện gì rồi. Đúng rồi, người của Đại đội chống ma túy tại sao biết tổ trưởng anh? Không phải là sư muội xinh đẹp bị điều đến Đại đội phòng chống ma túy kia của anh chứ?

Đỗ Long cười nói:

- Đúng vậy, cậu và Băng Thanh đều tiến bộ rất nhanh. Không ngờ một câu đã trúng rồi. Quả thật tôi đã gặp Phó Hồng Tuyết, thân phận hiện tại của cô ấy là bạn gái của Hầu Hạp. Đây cũng là bí mật, các cậu giữ mồm giữ miệng cho tôi.

Hoàng Hoa Lương cười nói:

- Đỗ Long, Thẩm Băng Thanh đi đâu rồi? Hai người các anh từ trước đến nay là Tiêu bất ly Mạnh đấy. Hôm nay tại sao cậu ấy không tham gia hành động?

Đỗ Long cười nói:

- Cậu ấy có sắp xếp hành động khác, hy vọng ở bên đó có phát hiện.

Thẩm Băng Thanh không tham gia hành động, bởi vì cậu ta vẫn đang giám sát Hồ Thông Viễn. E là Hồ Thông Viễn về đến nhà, cậu ta vẫn phải ở trong bóng đêm lén lút quan sát.

Đỗ Long tán thành phán đoán của Dương Xương Hiền và Triệu Thông Quốc, Hồ Thông Viễn khẳng định có vấn đề. Nhưng Đỗ Long lại cho rằng Hầu Hạp chỉ là viên đạn khói mà Hồ Thông Viễn ném ra thôi, người xuống tay vụ đập xe cướp trộm hoàn toàn là một người khác. Chỉ tiếc Đỗ Long thật sự không có lý do có thể kề vai sát cánh với người không có nhiều giao tình lão, bằng không có thể trực tiếp từ nội tâm của Hồ Thông Viễn lấy được việc muốn biết rồi.

Khi Đỗ Long về đến nhà bắt đầu an ủi Bạch Nhạc Tiên nhàm chán cả đêm, Thẩm Băng Thanh vẫn ở dưới lầu Hồ Gia lẳng lặng chờ đợi. Rất lâu, đèn nhà Hồ Thông Viễn đột nhiên tắt ngụp. Khi Thẩm Băng Thanh bắt đầu nghi ngờ Hồ Thông Viễn đã đi ngủ, một bóng người quen thuộc lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Thẩm Băng Thanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.