Về cơ bản Đỗ Long đã xác định được Tất Thu chính là nạn nhân đã bị phong kín trong bình gốm, song hắn lại không có hành động manh động nào mà vẫn tiếp tục điều tra, đồng thời liên lạc với bọn Đường Minh Hoa. Đường Minh Hoa nói đã xác định được sơ bộ thân phận nạn nhân, biểu thị sự ủng hộ đối với quyết định của Đỗ Long. Bọn họ cũng không lập tức tiến hành bắt giữ nghi phạm, thậm chí còn không có ý định tìm y sớm, tất cả đều chờ thời khắc tìm ra manh mối ( nước chảy đá mòn).
Sáu giờ chiều, Trần Tư Cừ vội vàng đi ra khỏi cục công an, quay trở về khách sạn, nhưng lại phát hiện Đỗ Long đang ở trong khách sạn chơi trò chơi trong điện thoại với Trần Duật Lộ. Nhìn thấy Trần Tư Cừ, Trần Duật Lộ chỉ gọi một tiếng ba rất thản nhiên, sau đó đưa điện thoại trả hco Đỗ Long, nó không chơi nữa.
Đỗ Long nhân cơ hội Trần Duật Lộ đi vệ sinh mà an ủi Trần Tư Cừ:
- Xem ra Tiểu Lộ vẫn không có chút ý kiến gì với anh. Tuy nhiên nó cũng chỉ mới 7 tuổi, thời gian còn dài, nói không chừng qua 2, 3 năm nữa sẽ quên đi ký ức năm xưa, nó sẽ không buồn nữa.
Trần Tư Cừ quan sát Đỗ Long từ trên xuống dưới, nói một cách nghi ngờ:
- Văn Cẩm nói đúng, tên tiểu tử nhà cậu quả thật rất cổ quái, tuổi còn trẻ mà lại có bộ dạng của một ông lão…
Đỗ Long cười nói:
- Thật sao? Sư tỷ Văn Cẩm nói tôi như vậy sao? Tôi ông cụ non một chút không được sao? Được thôi, các người nếu chê tôi dài dòng, sau này tôi sẽ không quản việc vớ vẩn của mấy người nữa.
Trần Tư Cừ nói:
- Không phải là việc vớ vẩn. Cậu nói rất đúng, nhưng bởi vì cái này khiến người khác cảm thấy rất kỳ lạ, bởi rất khó có thể tưởng tượng một tên tiểu quỷ trẻ tuổi như cậu mà lại có lỗi suy nghĩ sâu sắc như vậy.
Đỗ Long buồn rầu thở dài nói:
- Lối suy nghĩ của thiên tài mấy người phàm trần các người làm sao hiểu được…
Những lời này đã chọc cười Trần Tư Cừ, đến cả Trần Duật Lộ vừa đi ra từ nhà vệ sinh cũng há ngoác miệng.
Đỗ Long thân mật dùng tay xoa xoa đầu tóc chỉnh tề của Trần Duật Lộ, cười nói:
- Duật Lộ, muốn cười thì cháu cứ cười, đừng quan tâm đến ba cháu nghĩ thế nào. Cháu xem, ông ấy cũng cười rất vui vẻ.
Trần Duật Lộ nhìn lại hướng Trần Tư Cừ, nụ cười trên mặt Trần Tư Cừ cũng đã cười hết mức, Trần Duật Lộ không nói lời nào, trên mặt chỉ mỉm cười rất thản nhiên.
Hai tay Đỗ Long véo ra nụ cười trên mặt nó, sau đó nói với Trần Tư Cừ:
- Tôi thấy Tiểu Lộ mới thật sự là ông cụ non ấy. Nó đã là người lớn rồi, sau này các người đừng có xem nó là trẻ con nữa. Được rồi, đi thôi, Tiểu Lộ, cháu muốn ăn gì nào? Chú sẽ dẫn cháu đi ăn bún gạo chính tong được không?
Trần Tư Cừ nhìn Trần Duật Lộ vô cùng thân mật lôi tay Đỗ Long, trong lòng lại có chút ghen tị. Bởi vì cho tới tận bây giờ, Trần Duật Lộ vẫn không hề chào đón anh, mỗi khi muốn thân mật với con trai một chút, con lại đều biểu hiện thái độ phản kháng, khiến anh dù muốn ôm hôn con một cái cũng đều phải rất cẩn thận.
Đối với Trần Duật Lộ, Đỗ Long tỏ ra kiên nhẫn hiếm thấy. Bởi Lý Văn Cẩm đang bận phục hồi lại diện mạo ban đầu của nạn nhân, đến cả bữa tối cũng đều do Trần Tư Cừ đóng gói mang tới cho cô, cơ bản là không có thời gian rảnh ở cùng con, vì thế Đỗ Long đành phải ở bên cạnh Trần Duật Lộ. Mãi tới 10 giờ đêm Đỗ Long mới cáo từ Trần Tư Cừ, quay về cục công an, hy vọng có thể khuyên nhủ Lý Văn Cẩm đang bận rộng quay về nghỉ ngơi. Nhưng đáng tiếc Lý Văn Cẩm khi đã bận vì công việc sẽ rất chuyên tâm. Lời khuyên của Đỗ Long cũng không thể khiến cô thay đổi chủ ý, vì vậy Đỗ Long đành ohair đi trước.
Sáng sớm hôm sau, đội tinh binh mãnh tướng của tổ trọng án lại tụ họp lại. Đỗ Long lắng nghe báo cáo của mọi người. Ở thôn Uyển Khê cùng với các thôn xung quanh đều phát hiện một số thành viên nhàn hạ của xã hội như những tên lưu manh côn đồ, tính nguy hại cho xã hội là rất lớn. Vì vậy, Đỗ Long liền điều Vương Phu Vũ, Tạ Phong Mục, còn có Hồ Tiểu Vĩ đi xuống thôn Hộc Ngọc lần nữa, cùng liên hệ với công an xã địa phương, bắt toàn bộ những tên du côn vô lại nguy hại trong thôn.
Đối với quyết định này, Đỗ Long giải thích:
- Trước mắt, về cơ bản đã xác định được hung thủ chính là Quách Ngạn Tiêu và Lư Tồn Tiệp. Để đánh lạc hướng bọn họ, hành động hôm nay của các cậu rất quan trọng. Ngoài việc đó ra, bắt những tên lưu manh côn đồ này lại dạy dỗ chút cũng có lợi ích to lớn đối với sự hài hòa của xã hội. Vì thế, khi các cậu bắt người cần phải cứng rắn một chút, coi bọn chúng là hung thủ mà bắt lại, thậm chí có thể đứng trước mặt thôn dân làm cho bọn họ cảm thấy nhục nhã một chút. Thí dụ như kiểu còng tay bọn chúng, khiến bọn chúng quỳ xuống đất. Thường này lão bá tánh bị bọn chúng ức hiếp sẽ vô cùng hưởng ứng điều này. Khi tin tức truyền tới tay nghi phạm, bọn chúng nhất định sẽ nới lỏng, hành động bắt giữ ước tính sẽ thực hiện trong đêm nay, bắt đầu hành động thôi!
Bọn người Hồ Tiểu Vĩ đã đi, Thẩm Băng Thanh hỏi:
- Bọn họ đều đi hết rồi, vậy còn tôi thì sao? Nhiệm vụ của tôi hôm nay là gì?
Đỗ Long cười nói:
- Nhiệm vụ của cậu hôm nay là cùng tôi đi điều tra. Tuy đã xác định được hung thủ là ai, nhưng vẫn cần điều tra rõ quá trình giết người của bọn chúng. Đi thôi, trên đường tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết.
Đầu tiên Đỗ Long tìm tới chính là người bạn gái xinh đẹp năm xưa mà Lư Tồn Tiệp đi đâu cũng dẫn theo. Hiện nay hai người đã chia tay từ lâu, Trương Quyên Ba vẫn còn giận việc Lư Tồn Tiệp năm đó đột nhiên vứt bỏ cô tới tận bây giờ. Khi nhìn thấy Đỗ Long mang tấm ảnh chụp chiếc bình gốm ra, cô bèn một mực khẳng định nói:
- Tôi đã nhìn thấy đồ vật này. Lư Tồn Tiệp đem chúng đặt ở hai bên tủ tivi, nghe nói có thể đem đến tài lộc. Nhưng sau đó không hiểu vì sao đột nhiên thiếu mất một cái, Lư Tồn Tiệp nói không cẩn thận làm vỡ mất, về sau cái còn lại cũng bị làm vỡ mang vứt đi.
Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh liếc mắt nhìn nhau, vụ án này lại thêm một chứng cứ nữa, Đỗ Long tiếp tục hỏi:
- Trương tiểu thư, cô còn nhớ chuyện năm xưa cùng bọn người Lư Tồn Tiệp tới thôn Uyển Khê chơi không?
Trương Quyên Ba bĩu môi nói:
- Đương nhiên là nhớ rồi. Cái nơi đó chẳng có gì đáng để chơi, cũng chỉ có thể ngâm trong nước mà thôi, còn khiến người ta không thể chịu được chính là mấy tên nhà quê chưa từng nhìn thấy người đẹp bao giờ cứ chảy nước miếng vây quanh… Ban đêm lại rất nhiều muỗi, thậm chí còn có cả bọ chó… chỗ đó ở một ngày tôi cũng không thể chịu được.
Đỗ Long nói:
- Vậy cô có còn nhớ sau khi từ thôn Uyển Khê về, bọn người Lư Tồn Tiệp còn đi chỗ nào khác không? Ngay sau đó bọn họ liền tách làm hai công ty…
Trương Quyên Ba kích động nói:
- Tôi đương nhiên là nhớ, Lư Tồn Tiệp không nói với tôi câu nào đột nhiên lại đi Quảng Đông, vài ngày sau mới quay về. Tôi có hỏi anh ta đi đâu, anh ta một mực không chịu nói cái gì, tôi liền hỏi có phải anh ta phản bội tôi đi tìm người con gái khác, anh ta liền tát tôi một cái, sau đó đuổi tôi cút… Tôi cũng liền hỏi thêm một câu, tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy…anh ta nói từ lâu đã muốn vứt bỏ tôi rồi.
Trương Quyên Ba nhớ lại chuyện cũ mà khóc lóc nỉ non, Đỗ Long lại không có chút đồng cảm lắm. Người con gái này năm xưa cũng vì tiền mới cùng sống chung với Lư Tồn Tiệp, chuyện bị anh ta bỏ rơi cũng là chuyện sớm hay muộn, sự đau khổ hiện nay cũng chỉ là bị anh ta bỏ rơi quá đột ngột và không hiểu ra sao mà thôi.
Đỗ Long đợi cô bình tĩnh lại rồi mới nói:
- Cô có biết lần đó khi Lư Tồn Tiệp đột nhiên rời đi là đi tới đâu không?
Trương Quyên Ba nói:
- Lư Tồn Tiệp không nói, nhưng tôi đã lục trộm túi của anh ta, tìm được một vé xe lửa, bọn họ đi tới nơi có tên là Thanh Dương.
Thanh Dương, đó là một thành phố đổ thạch nổi tiếng trong nước, thành phố Thụy Bảo chỉ là một lối đi chủ yếu để Phỉ Thúy đi vào, Thanh Dương mới là nơi tập kết Phỉ Thúy chính cống. Phỉ Thúy, Ngọc Thạch trên cả nước có tới trên 60%~70% đều được tập kết ở Thanh Dương, sau đó được các nhà mua trên cả nước tới mua, phát tán đến toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới.
Giả dụ Trương Quyên Ba không nhớ nhầm, vậy bọn người Lư Tồn Tiệp nhất định là đi tới nơi có vô vàn người mua này, đem khối Phỉ Thuy cướp được bán qua tay với giá cao.