- Thật xinh đẹp...
Thẩm Băng Thanh lầm bầm nói xong, nhìn chiếc vòng cổ Đỗ Long cầm trước mặt. Đôi mắt như sao sáng mê say nhìn viên hoa tai Phỉ Thúy Đế Vương Lục kia. Trong chốc lát cậu ta ngây dại.
Đỗ Long nhẹ nhàng đẩy mái tóc giả sõa vai ra, hai tay vòng qua cổ Thẩm Băng Thanh, giúp cậu ta cài vòng cổ. Sau đó Đỗ Long lùi lại hai bước, nhìn kỹ lại. Chỉ thấy viên hoa tai hình giọt nước Thẩm Băng Thanh đeo cách cổ một tấc. Chiếc dây chuyền Phỉ Thúy Đế Vương Lục làm nổi bật làn da Thẩm Băng Thanh càng thêm trắng như tuyết. Thẩm Băng Thanh cúi đầu, lấy tay vê lên viên Phỉ Thúy Đế Vương Lục kia, thích thú không ngừng vuốt vuốt.
Đỗ Long xoay người cầm lấy một chiếc vòng tay làm bằng Phỉ Thúy dày rộng. Nhẹ nhàng cầm tay trái của Thẩm Băng Thanh lên rồi nói:
- Tôi giúp cậu đeo cái này nữa nhé, xem hiệu quả như thế nào.
Thẩm Băng Thanh như chú cừu ngoan ngoãn nhón ngón tay, để Đỗ Long đeo chiếc vòng tay lam băng lên cổ tay mình.
- Đẹp quá...
Thẩm Băng Thanh ngắm nhìn cái vòng tay lam băng quý báu, hai mắt mê mê mang mang. Dường như cũng biến thành một đôi Phỉ Thúy Lam Băng.
- Phỉ Thúy xiêm y bạch ngọc nhân, không dùng phấn đỏ làm ố sự ngây ngô...
Đỗ Long nâng tay trái của Thẩm Băng Thanh lên, hôn một cái lên lưng tay mượt mà, nói:
- Băng Thanh tiểu thư, tôi có thể vinh hạnh mời cô làm bạn gái của tôi, đi tham gia hôn lễ một người bạn không?
Thẩm Băng Thanh đầu hơi mơ hồ đột nhiên chợt tỉnh, cậu ta nói:
- Kỷ Quân San?
Đỗ Long cười khổ gật gật đầu, nói:
- Cậu thật thông minh, ngày kết hôn của cô ta là ngày 15, chẳng còn mấy ngày nữa.
Thẩm Băng Thanh nói:
- Anh có thể gọi chị Hân hoặc là người nào đó bất kỳ đi cùng, tại sao phải chọn tôi? Chẳng lẽ anh muốn kích thích cô ta? Đừng quên, cô ta nhận ra tôi đấy. Nếu bị cô ta vạch trần tại chỗ, thì phiền toái lắm..
Đỗ Long nói:
- Sẽ không đâu, cho dù anh của cậu đột nhiên nhìn thấy bộ dáng bây giờ của cậu, cũng không dám nhận cậu đâu. Huống chi Quân San đã hơn nửa năm chưa gặp cậu rồi. Bộ dáng của cậu bây giờ, ai dám tin cậu là một cảnh sát? Cho dù cậu tuyên bố tại chỗ, người ta cũng chỉ cho rằng là chuyện đùa thôi.
Thẩm Băng Thanh nói:
- Anh vẫn gọi cô ta là Quân San, xem ra anh vẫn chưa quên được cô ta. Anh muốn để tôi cùng anh đi tham gia hôn lễ của cô ta... Anh rốt cuộc định làm gì? Cô ta dù sao và anh từng có một cuộc tình. Anh và cô đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cần gì phải phá hỏng hôn lễ của cô ta...
Đỗ Long nói:
- Tôi vốn là có ý tốt, vị hôn phu của cô ta cũng kinh doanh Ngọc Thạch đấy. Là khách quý được nhà cô dâu mời tới, Ngọc Quan Âm có thể tham dự hôn lễ của cô ta. Thế này thể diện biết chừng nào chứ, hôn lễ của cô ta nhất định sẽ là câu chuyện mọi người ca tụng đấy.
Thẩm Băng Thanh vẫn không hài lòng, cậu ta nói:
- Anh phải hứa không dùng bất kỳ thủ đoạn nào phá hỏng hôn lễ của cô ta. Nếu không tôi sẽ không đi đâu.
Đỗ Long cười khổ nói:
- Tôi phá hỏng hôn lễ của cô ta để làm gì? Tôi là cái loại hại người không lợi mình sao? Tôi có thể thề, nhưng điều này cho thấy cậu không tin tôi. Cậu thật sự muốn tôi thề sao?
Thẩm Băng Thanh nhíu mày nhìn hắn một chút, nói:
- Thôi đi, tôi tin anh…
Thẩm Băng Thanh nói xong liền định cởi vòng tay ra, Đỗ Long nói:
- Cậu giữ lấy, hai cái này là tôi đặc biệt nhờ người đặt làm đấy. Sau này nó sẽ là đồ trang sức đặc biệt của Ngọc Quan Âm.
- Nhưng chúng rất quý báu...
Thẩm Băng Thanh do dự nói. Thật ra cậu ta rất thích hai bộ trang sức Phỉ Thúy này. Nhưng giá tiền cộng lại của hai bộ này chỉ sợ là một con số thiên văn. Trang sức quý báu như bậy, cậu ta sao có thể tùy tiện nhận chứ?
Đỗ Long nói:
- Nói cho cậu thì là cho cậu, đừng nói nhiều. Nếu không mang miếng Phỉ Thúy lần trước tôi tặng cậu trả hết lại cho tôi.
Thẩm Băng Thanh đột nhiên hé môi cười, nói:
- Đồ tặng đi sao còn có thể lấy về? Hai bộ trang sức này... Tôi nhận vậy, cảm ơn...
Đỗ Long nói:
- Thật ra tôi còn có một vật muốn tặng cho cậu. Tuy nhiên thứ này không phải là tặng cho ngọc Quan Âm, cho nên không quý báu như vậy...
Thẩm Băng Thanh hai mắt sáng ngời, nói:
- Cho tôi ư? Mau lấy cho tôi!
Đỗ Long duỗi tay ra, đột nhiên làm ảo thuật trong tay xuất hiện một cái dây chuyền bạc sáng lấp lánh. Trên chiếc dây chuyền còn móc một quả táo nhỏ màu bạc. Đỗ Long cầm chiếc dây chuyên lắc lư trước mắt Thẩm Băng Thanh hai cái. Thẩm Băng Thanh giơ tay tới giành, mãi đến lần thứ ba mới cướp được chiếc dây chuyền về tay. Chiếc dây chuyền hơi ngắn, hiển nhiên không phải đeo trên cổ. Nhưng đeo lên tay dường như lại hơi dài, Thẩm Băng Thanh có chút buồn bực. Cậu ta nhìn Đỗ Long đầy nghi ngờ. Đỗ Long mỉm cười không nói. Thẩm Băng Thanh đành phải tự mình suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu được, cậu ta ha ha nói:
- Đây là... Đeo trên chân đấy...
Đỗ Long khen ngợi gật đầu, nói:
- Thích không?
Thẩm Băng Thanh trong lòng đau xót, cậu ta nhẹ nhàng nói:
- Thích...
- Vậy cậu ngồi lên giường của tôi, tôi đeo cho cậu.
Thẩm Băng Thanh ngồi lên giường, Đỗ Long nhẹ nhàng đem lắc chân đeo vào mắt cá chân cậu ta, hắn khẽ thở dài:
- Thật là đẹp...
Giọt nước mắt lăn xuống má Thẩm Băng Thanh.
Kiếp này không có duyên, chỉ trông trờ kiếp sau…
Sáng ngày thứ hai, Thẩm Băng Thanh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Đỗ Long mát xa cho cậu ta vài cái lên huyệt đạo trên đầu. Đầu Thẩm Băng Thanh lập tức thoải mái không ít. Sau khi cậu ta rời khỏi giường đi rửa mặt xong, ăn món mì trứng cà chua do Đỗ Long làm. Nhớ lại biểu hiện say rượu tối hôm qua, trong lòng không khỏi ngấm ngầm nổi giận. Nhưng tình cờ đưa tay sờ lên cổ chân, trong lòng lại có chút chua chua ngọt ngọt…
Đỗ Long để cho Thẩm Băng Thanh và Thạch Siêu Vũ tự do hoạt động. Sau đó hắn liền đi tới cục Công an. Thợ xây dựng hôm qua hẹn đã dẫn đồ đệ, mang thước đo và công cụ đúng hẹn đi tới cửa cục Công an.
Đỗ Long dẫn bọn họ tới địa bàn của tổ trọng án trên tầng sáu. Sau đó nói cho thợ cả kế hoạch tu sửa tổ trọng án của mình. Thợ cả một mặt tính toán một mặt không ngừng cùng hắn nói chuyện. Đúng lúc này, Thẩm Băng Thanh và Thạch Siêu Vũ cũng đi tới tổ trọng án.
Đỗ Long định quét vôi lại văn phòng làm việc và phòng họp một chút rồi đưa vào sử dụng. Thợ xây tỏ ý buổi chiều có thể bắt đầu khởi công, sáng mai là có thể bàn giao. Về phần phòng thẩm vấn, phòng giam, những nơi này cần thay đổi khá lớn. Cho nên phải mấy ngày nữa mới có thể đưa vào sử dụng.
Đỗ Long để thợ xây viết đơn giá, sau đó cầm đưa cho Lý Tùng Lâm xem qua. Lý Tùng Lâm xem qua, thấy giá cả cũng không vượt quá dự tính của mình, liền ký vào đơn giá. Đỗ Long nhân cơ hội này yêu cầu sửa lại hai bệ điều hòa trong văn phòng và phòng họp. Lý Tùng Lâm cũng phê duyệt luôn. So với hiệu suất phá án của Đỗ Long, chút chi phí này thật ra cũng chỉ bằng một bữa ăn sáng mà thôi.
Đỗ Long đến phòng tài vụ nhận tiền, đặt cọc tiền tu sữa cho thợ xây. Thợ xây liền quay về chuẩn bị. Làm cho cục Công an, nên bọn họ cũng không dám làm điêu.
Mặc dù tổ trọng án vẫn còn trong thời gian nghỉ phép, nhưng tất cả mọi người đều yêu cầu mau chóng bắt đầu vào học và làm việc. Đỗ Long cũng không thể đả kích lòng nhiệt tình công việc của mọi người, liền đề cử bọn họ vào đội hình sự. Để cho Thạch Chung Đào trên vai kiêm hai chức sắp xếp cho bọn họ đi theo đội hình sự tra án. Đỗ Long vốn muốn tiếp tục nhàn hạ, nhưng Thạch Chung Đào lại không chịu buông tha như vậy. Bất kỳ nơi nào cũng đều có một số vụ án tồn đọng chưa được phá. Những bản án cũ năm xưa liền đồng loạt chồng chất trước mặt Đỗ Long.
Đỗ Long có chút kháng cự với đống công việc đột nhiên xuất hiện này. Nhưng nghĩ đến nhiều người vẫn còn bị oan ức chưa được minh bạch, hắn liền nhẫn nại ngồi nghiên cứu đống hồ sơ này. Rất nhanh Đỗ Long liền phát hiện chỉ xem đống hồ sơ này thôi cũngvô dụng, hắn quyết định phải đi ra ngoài. Nhất định phải tiếp xúc với những người bị hại, người nhà và nghi phạm này. Như vậy mới có được tài liệu trực tiếp, mới có thể trợ giúp phá án. Vì thế, hắn lại có lý do rời khỏi cục Công an đi ra ngoài hít thở không khí.