Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Cảnh Lộ Quan Đồ - Chương 388: Em gái bị bắt cóc : doctruyenonline.co

Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 388: Em gái bị bắt cóc




- Thế thôi sao?

Lý Tùng Lâm nói.

- Thế thôi.

Đỗ Long nói:

- Án đã phá xong rồi, tất cả chứng cứ đều cho thấy Bạch Hoành Lợi tự sát. Đây là vụ án tự sát lừa bảo hiểm.

Lý Tùng Lâm nói:

- Được rồi, vậy các anh kết thúc vụ án đi, có thể thả Lý Danh Doanh này ra chưa?

Đỗ Long nói:

- Chưa, Lý Danh Doanh và cha anh ta bị tình nghi hủy hoại chứng cứ, không bảo quản thi thể, cũng cần phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Lý Tùng Lâm nói:

- Vậy được rồi, ai cần bắt thì bắt, cậu mau về đồn đi, tập thể nhân dân thôn Nha Tử đến xã Mãnh Tú làm loạn chuyện này đều đã phản ánh đến tôi rồi, cậu chắc cũng biết rồi?

Đỗ Long nói:

- Tôi biết, là một cô gái mất tích, có gì to tát đâu, nói không chừng cô ta đi đâu đó chơi, vài ngày nữa sẽ tự quay về thôi.

Lý Tùng Lâm nói:

- Đỗ Long, cậu không nên cười trên nỗi đau khổ của người khác thế đâu, người mất tích là cháu gái của Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Ngụy Đào Hầu. Cậu nhất định phải tìm cô ta về nhanh nhất có thể, nếu không công việc của cậu ở xã Mãnh Tú khó xong đấy.

Đỗ Long cười nói:

- Chỉ là mất tích thôi, lại không phải là bị hại, gấp gáp gì chứ, cùng lắm cũng chỉ bị bắt cóc rồi bán làm vợ cho người ta thôi, thôn Nha Tử không phải thường xảy ra chuyện như thế này sao?

Lý Tùng Lâm nói:

- Đỗ Long!! Tâm tính cậu có vấn đề rồi, bất kể là trước đây bọn họ làm gì, nhưng giờ họ là người bị hại, cậu nên có thái độ đứng đắn. Thảo nào người ta luôn miệng nói cậu bắt cóc con nhà người ta đấy.

Đỗ Long kinh ngạc nói:

- Gì cơ? Bọn họ dựa vào đâu mà nói thế? Tôi đâu có thời gian mà làm việc này, tôi phải tố cáo bọn họ tội phỉ báng.

Lý Tùng Lâm nói:

- Bọn họ nói cậu từng đứng trước đám đông nói rằng nếu như con gái trong thôn bọn họ bị bắt cóc thì gì gì đó, mới có mấy ngày, lời của cậu người ta còn nhớ rất rõ. Khuê nữ nhà họ mất tích rồi, cậu bảo họ phải nghĩ thế nào đây? Đỗ Long, vụ này giao cho cậu, mau chóng phá án đi.

Lý Tùng Lâm đã nói ra rồi, Đỗ Long đành phải nhận lệnh, nhưng hắn không sốt sắng mà chậm rãi làm theo trình tự bắt ông Lý lại. Tiếp đó mời Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và thành viên ban quản lý thôn tới nói với bọn họ về quá trình điều tra phá án vụ án Bạch Hoành Lợi.

Cha Bạch Hoành Lợi cũng tới nghe, nghe nói con mình gieo gió gặt bão tự nhiên nước mắt ông cứ thế rơi xuống, ông không có ý kiến gì với kết luận của Đỗ Long. Ông biết, từ sau khi người vợ mà Bạch Hoành Lợi vô cùng yêu thương qua đời con trai ông luôn buồn bực không vui, tình cảnh trong nhà ngày càng quẫn bách. Bạch Hoành Lợi muốn chết, cha chết đi muốn để lại cho con cái chút tiền cũng không có gì lạ, nên Bạch Hoành Lợi đã dùng cái chết của mình lừa lấy bảo hiểm.

Cuối cùng ông Lý tay mang còng đi đến trước mặt ông Bạch, hổ thẹn nói với ông:

- Ông Bạch, tôi xin lỗi, không ngờ hai nhà chúng ta lại gây ồn ào đến mức này, dù là Hoành Lợi tự sát nhưng chúng tôi cũng có trách nhiệm, đợi tôi quay về tôi sẽ bồi thường cho ông.

Ông Bạch lau nước mắt nói:

- Tôi cũng có trách nhiệm, tôi không nên ép Hoành Lợi. Lần trước Danh Doanh hành hung Hoành Lợi kỳ thực là lỗi của tôi, tôi không nên kích động nó, nói Danh Doanh và Tiểu Lệ có vấn đề, không ngờ câu nói đó đã bức chết Tiểu Lệ, cũng bức chết Hoành Lợi. Đồn trưởng Đỗ, tôi có tội, cậu hãy bắt tôi đi…

Ông Bạch hối hận về những gì đã xảy ra, nhưng bát nước hắt đi đâu thể thu lại, tội danh chưa cấu thành, Đỗ Long không thể bắt ông ta. Trước ánh mắt của mọi người trong thôn, đám người Đỗ Long đưa ông Lý đi, Lã Á Vĩ nhân tiện đi nhờ xe về xã Mãnh Tú.

Mọi người đến cổng đồn cảnh sát xã Mãnh Tú phát hiện ra có rất nhiều người đang ngồi dựa vào tường ngoài cửa, những người này tinh thần rã rời, mãi tới lúc nhìn thấy xe cảnh sát quay về bọn họ mới phấn chấn trở lại, đều hét lên Đỗ Long đã về. Sau đó từ trong đồn một đám người cũng chạy ra, dẫn đầu chính là tên Ngụy Sỹ Kiệt, Ngụy Khắc Hùng cũng ở đó.

- Đỗ Long! Có phải anh bắt cóc em gái tôi không ?

Ngụy Khắc Hùng vỗ vào cửa xe cảnh sát lớn tiếng chất vấn Đỗ Long, mãi khi nhìn rõ trong xe không có Đỗ Long anh ta mới đi tới chiếc Hummer bên cạnh, hỏi lại một lần nữa:

- Đỗ Long, có phải anh bắt cóc em gái tôi không ?

Cửa kính xe hạ xuống, Lâm Nhã Hân hướng về phía Ngụy Khắc Hùng cười, rồi nói:

- Em trai, em gái em đẹp lắm sao?

Đối mặt với một Lâm Nhã Hân miệng cười như hoa, Ngụy Khắc Hùng trong một thoáng hồn xiêu phách lạc không biết đông tây nam bắc ở đâu. Anh ta nhìn thẳng Lâm Nhã Hân, đáp một cách ngốc nghếch:

- Em gái tôi, đương nhiên không đẹp như cô… Không cách gì so sánh được, cô là thiên nga thì nó là con vịt con xấu xí..

Lâm Nhã Hân cười nói:

- Nếu đã thế thì với tầm mắt cao như Đồn trưởng Đỗ đây, ngay tới tôi anh ta còn không nhìn tới thì làm sao anh ta có thể bắt cóc em gái cậu chứ?

Một khi mỹ nữ ra mặt thì có thể đạt hiệu quả cao. Lâm Nhã Hân đã hoàn toàn ngăn được Ngụy Khắc Hùng, ngay đến Ngụy Sỹ Kiệt cũng sững sờ, những người dân khác trong thôn Nha Tử cũng ngây người, tình thế đám người xông lên nói lý khi nãy lập tức bị xóa tan.

Lúc này Đỗ Long mới ra mặt, hắn hạ cửa xe xuống nói:

- Mọi người làm cái gì đây? Muốn báo án cũng đợi tôi xuống xe đã.

Người dân thôn Nha Tử đã chờ ở đây cả ngày rồi, khí thế của bọn họ đã suy yếu, lại thêm lúc Đỗ Long mới tới từng liên tiếp áp chế nhuệ khí của bọn họ. Bị Đỗ Long lớn tiếng, nhiều người theo bản năng đã nhường đường, xe cảnh sát và chiếc Hummer nhân cơ hội này đi ra khỏi đám người, đỗ ở sân sau của đồn cảnh sát.

Đỗ Long vào tới phòng làm việc liền bảo Thẩm Băng Thanh và Lã Á Vĩ đứng canh cửa, chỉ cho Ngụy Khắc Hùng và Ngụy Sỹ Kiệt vào. Hắn lấy sổ ghi chép ra, nghiêm nghị hỏi:

- Có chuyện gì? Các cậu tới báo án gì?

Ngụy Khắc Hùng nén giận nói:

- Đồn trưởng Đỗ, em gái tôi mất tích rồi, nó mới mười bốn tuổi, không biết tên chết dẫm nào đã bắt cóc nó rồi.

Đỗ Long không châm chọc cậu ta, tiếp tục nghiêm trang hỏi:

- Em gái cậu tên gì? Mất tích ở đâu? Điền vào tài liệu này một chút, có mang ảnh chụp gần đây của người mất tích không ?

- Nó tên Ngụy Hiểu Tuyền, cùng bạn tới thành phố Thụy Bảo dạo phố mua đồ, trong chớp mắt đã không thấy đâu rồi. Đây là ảnh nó mới chụp không lâu…

Ngụy Khắc Hùng chuyển tấm hình cho Đỗ Long.

Đỗ Long cầm tấm ảnh, nhìn qua rồi trả lại và nói:

- Ảnh chụp không đúng tiêu chuẩn, cần ảnh 3x4 không đội mũ, chụp gần đây để dán vào tài liệu người mất tích. Về chụp lại cái khác rồi quay lại báo án đi.

Ngụy Khắc Hùng trán nổi gân xanh, nhảy dựng lên nói:

- Đồn trưởng Đỗ, em gái tôi đã mất tích rồi, anh bảo tôi làm sao đưa nó đi chụp ảnh lại đây?

Đỗ Long nói:

- Đây là quy định, thế này đi, tôi đăng ký cho cậu, cậu về tìm ảnh phù hợp, chỉ cần là chụp chính diện, không đội mũ là được, tự cắt thành ảnh 3x4 là được… À đúng rồi, em gái cậu mất tích bao lâu rồi?

Ngụy Khắc Hùng nói:

- Ba giờ chiều qua đã không thấy nó rồi..

Đỗ Long nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói:

- Còn chưa đủ 24 tiếng, theo quy định thì chưa thể báo mất tích, các cậu đi tìm lại xem, hai giờ nữa hãy quay lại…

Ngụy Sỹ Kiệt giữ Ngụy Khắc Hùng đang sắp xông lên lại, rồi nói:

- Đồn trưởng Đỗ, anh như thế này là cố tình làm khó dễ chúng tôi, cẩn thận chúng tôi sẽ tố cáo anh đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.