Bạch Nhạc Tiên cái gì cũng nhìn không thấy, cô chỉ cảm giác mình dường như bị cái gì đó quấn chặt. Cô ra sức giãy dụa, nhưng toàn thân lại mềm nhũn không có sức. Ngay sau đó cô phát hiện sau lưng có người đang đuổi theo mình, tuy rằng đó chỉ là một cái bóng đen, nhưng Bạch Nhạc Tiên lại không biết đó là ai. Một gương mặt dữ tợn làm cô sợ tới mức tâm hoảng ý loạn, trong khi chạy trốn liên tiếp ngã mấy lần...
Không biết qua bao lâu sau, Bạch Nhạc Tiên mới mồ hôi đầm đìa tỉnh lại. Một gương mặt quen thuộc mà lại dịu dàng thân thiết xuất hiện trước mặt cô. Triệu Tuệ Anh nói:
- Tiên nhi, con cuối cùng tỉnh rồi, mẹ thật lo lắng gần chết.
Bạch Nhạc Tiên trong lúc hốt hoảng cho rằng đã quay về buổi tối đáng sợ kia. Cô kêu lên một tiếng, vội vàng cúi đầu kiểm tra quần áo của mình có đầy đủ hay không. Triệu Tuệ Anh an ủi nói:
- Tiên nhi, con lại nằm mơ thấy ác mộng rồi. Con bây giờ rất an toàn, đây là bệnh viện, con sốt cao 39 độ. May mà kịp thời đưa vào bệnh viện, tiêm hai mũi hạ sốt, bây giờ nói chung tốt nhiều rồi.
Bạch Nhạc Tiên thở phào nhẹ nhõm, cô yếu ớt hỏi:
- Mẹ, là ai đưa con đến bệnh viện?
- Là Đỗ Long....còn có Minh Huy.
- Triệu Tuệ Anh nói:
- Tiên nhi, con có đói bụng không?
Bạch Nhạc Tiên lắc lắc đầu, nói:
- Bọn họ đều đi rồi sao?
Triệu Tuệ Anh gật gật đầu, sau đó nói:
- Đỗ Long đi làm rồi. Tiên nhi, bác sĩ nói, con đây là thể nhược hư hàn. Gần đây con luôn luôn ở cục Công an dãi nắng dầm mưa, để thân thể mệt nhọc, cho nên chịu không nổi gió, một chút liền ngã bệnh. Mẹ nói với cha con rồi, con ở cục Công an biểu hiện rất tốt, ông ấy định điều con đi Tòa án công tác, cũng sẽ không mệt mỏi như vậy.
Bạch Nhạc Tiên bực bội nói:
- Con vất vả lắm mới đem công việc ở cục Công an làm được khởi sắc một chút, vì sao muốn đem con điều đi? Con tối qua....ra một ít mồ hôi cho nên trúng gió liền bị bệnh. Đổi lại là ai cũng sẽ bị bệnh thôi, về thân thể con có chuyện gì? Con hàng ngày đi làm rèn luyện thân thể so với lúc bình thường tốt hơn nhiều. Đừng nói lại cái chuyện điều động với con nữa, con không nghe!
Triệu Tuệ Anh lo lắng nói:
- Nếu như đem con và Đỗ Long cùng điều đi Toà án thì sao?
Bạch Nhạc Tiên sửng sốt, buột miệng nói:
- Vậy còn có thể suy nghĩ một chút, nhưng mà Đỗ Long khả năng không lớn từ bỏ sự nghiệp bây giờ điều đi Tòa án bắt đầu từ đầu. Hắn không phải đã từ chối cha rồi sao?
Triệu Tuệ Anh chỉ là thử dò xét một chút, Bạch Nhạc Tiên đầu óc choáng váng không phát hiện ra. Triệu Tuệ Anh thấy Bạch Nhạc Tiên nói như vậy, trên mặt không khỏi hiện ra một tia lo lắng. Dương Minh Huy nói với bà ta xem ra đều là thật, Bạch Nhạc Tiên đối với tên cảnh sát hình sự nhỏ bé kia thật có chút khác thường. Đỗ Long tuy rằng có khả năng, nhưng cũng lại không phù hợp với điều kiện tiêu chuẩn con rể trong lòng Triệu Tuệ Anh. Con gái của Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, muốn xét đối tượng ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối chứ?
Bạch Nhạc Tiên không có phát hiện sự khác thường của mẹ, cô yếu ớt hỏi:
- Mẹ, bây giờ là lúc nào rồi?
Triệu Tuệ Anh:
- 10 giờ sáng rồi, con muốn ăn chút gì không? Mẹ đi lấy cho con.
Bạch Nhạc Tiên lắc lắc đầu, nói:
- Con bây giờ không có hứng thú. Mẹ, điện thoại di động của con đâu? Con muốn gọi điện thoại.
Triệu Tuệ Anh đem di động đưa cho Bạch Nhạc Tiên, cô ấn hai nút ở trên điện thoại di động, liền dùng phương thức quay số nhanh gọi cho Đỗ Long.
- Đỗ Long, anh tên khốn không có nghĩa khí này, lại có thể đem em vứt ở bệnh viện liền chạy đi.
- Bạch Nhạc Tiên yếu ớt nói.
Triệu Tuệ Anh lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, bà cảm thấy vấn đề có chút nghiêm trọng. Con gái mình xem ra đã bước tới quá gần với Đỗ Long kia, bà phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ càng lún càng sâu. Nên làm gì chứ?
Nghe nói Bạch Nhạc Tiên bệnh, rất nhiều người tới bệnh viện thăm cô, nhưng cái người mà Bạch Nhạc Tiên hi vọng thấy nhất vẫn chưa xuất hiện. Mãi cho đến 8 giờ tối, Đỗ Long mới xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Bạch Nhạc Tiên đang buồn chán xem TV, thấy hắn tới rồi, niềm vui bất ngờ trong mắt chợt lóe rồi đi. Cô hừ một tiếng, ném cái điều khiển từ xa, nói:
- Anh mới đến à?
Đỗ Long cười nói:
- Thật vất vả mới hết bận, mọi người đều tới thăm em rồi à.
Người của tổ 1 lần lượt đi vào, cúi người về phía Bạch Nhạc Tiên nói:
- Xin chào Bạch cảnh ti...
Bạch Nhạc Tiên bị chọc cho phát cười, cô xua xua tay, nói:
- Chư ái khanh bình thân...
- Các cậu đám ranh nhí nhố này, đều thiếu đánh rồi phải không? Vụ án trong tay đều chưa làm xong xuôi chưa? Có thời gian rảnh đến chọc tôi cười chứ? Đỗ Long, vụ án đó như thế nào rồi?
Đỗ Long lắc lắc đầu, nói:
- Không có manh mối gì, bên phía tổ 2 đang gia tăng nhân mã. Anh chẳng thích tranh giành với bọn họ. Cả ngày hôm nay đều giúp tổ 1 điều ra vụ án.
Triệu Hưng Chinh cười nói:
- Đúng vậy, Đỗ Long vài cái công phu liền đem những vụ án trong tay chúng tôi xử lý được phần lớn rồi. Ngày mai Khang Vĩ Hà nhìn thấy tỉ lệ phá án của chúng tôi khẳng định sẽ tức đến nỗi không ăn được cơm.
Bạch Nhạc Tiên cũng không thích Khang Vĩ Hà, nghe vậy cười khúc khích, sau đó vẫn hỏi:
- Đỗ Long, vụ án đó anh thật không có biện pháp phá sao?
Đỗ Long thần bí cười, nói:
- Tạm thời không có biện pháp nào, nhưng mà tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh, em cứ yên tâm đi.
Mọi người không muốn làm người thứ ba, vì thế ngồi một lúc liền cáo từ. Đỗ Long dường như có lời muốn nói, vì thế liền lưu lại, nói chuyện hai câu. Đỗ Long hỏi:
- Tiên nhi, Dương Minh Huy cha cậu ta là làm gì?
Bạch Nhạc Tiên nói:
- Cha gã là Phó chủ tịch tỉnh Dương Kiến Siêu, quản lý giáo dục, khoa học còn có giám sát chất lượng, là đồng sự cũ của cha tôi. Em và cậu ta trước kia cùng nhau lớn lên ở trụ sở Thành ủy, sao anh đột nhiên hỏi tới ba của cậu ta?
Đỗ Long cười nói:
- Cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi, còn Lưu Quỳ? Lưu Quỳ lại có bối cảnh gì?
Bạch Nhạc Tiên cười nói:
- Anh trước kia chưa bao giờ chú ý những chuyện này. Lưu Quỳ cha anh ấy trước kia làm qua chức Chủ tịch Tỉnh, nhưng mà đã lui rồi, còn có chút sức ảnh hưởng. Hơn nữa Lưu Quỳ giao tiếp rộng, cho nên mở cái trường bắn đối với anh ấy mà nói không tính là gì.
Đỗ Long gật gật đầu, nói:
- Khó trách...
- Khó trách cái gì?
- Bạch Nhạc Tiên hỏi. Đỗ Long lắc lắc đầu, nói:
- Cấp bậc của cha bọn họ quá cao, dọa anh rồi...Tiên nhi, hôm nay mẹ em và anh nói chuyện một lúc, bà ấy bảo anh khuyên nhủ em...
Bạch Nhạc Tiên lập tức bịt kín lỗ tai, nói:
- Em không nghe, em không nghe!
Đỗ Long nói:
- Anh vẫn chưa nói hết mà, bà ấy bảo anh khuyên em cố gắng nghỉ ngơi mấy ngày. Anh cảm thấy em quả thật nên cố gắng nghỉ ngơi một chút. Gần đây em đều rám đen, có chút hữu danh vô thực.
Bạch Nhạc Tiên ném một cái gối về phía Đỗ Long. Đỗ Long cười ha hả, nghiêng người né tránh. Sau khi ầm ĩ một trận tâm tình Bạch Nhạc Tiên đột nhiên ảm đảm xuống, cô buồn bã nói:
- Đỗ Long, cha mẹ em muốn điều em đến Tòa án, anh cảm thấy em nên hay không nên nghe lời bọn họ?
Đỗ Long cười nói:
- Kiến nghị của anh chính là em phải tự mình suy nghĩ. Chuyện này anh cũng không thể phát biểu ý kiến.
Bạch Nhạc Tiên không hài lòng nói:
- Chẳng lẽ anh với tư cách là một người bạn, cũng không chịu cho em một đề xuất sao?
Đỗ Long cười nói:
- Được rồi, anh có thể nói một chút, nhưng mà cuối cùng vẫn phải em tự mình quyết định. Anh cảm thấy cục Công an đích xác không thích hợp với con gái, nếu muốn đi Tòa án không bằng đi Ủy ban Kỷ luật, Viện kiểm sát. Sau này anh nếu như có phiền phức, em còn có thể xử lý khoan dung cho anh.
- Vậy sao? Cục Công an thật sự không thích hợp với em sao?
- Bạch Nhạc Tiên rơi vào trầm tư, Đỗ Long đang muốn tiếp tục khuyên bảo. Điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, sau đó hắn bèn đi đến một bên nghe điện thoại.