Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 241: Cô dâu, chú rể trong tân phòng




Đỗ Long, anh muốn mang em đi đâu vậy?

Kỷ Quân San nắm chặt tay Đỗ Long, bị hắn lôi đi trên đường. Nhìn từng con đường đã đi qua, Kỷ Quân San hiểu ra đôi chút, lại có chút không dám tin nói với Đỗ Long.

Đỗ Long cười nói:

- Chúng ta đi xem căn phòng kia một chút. Nếu em thích căn phòng đó, chúng ta sẽ mua nó, em thấy thế nào?

Ánh mắt Kỷ Quân San đã bộc lộ đầy đủ tâm tư trong lòng cô, đó là ánh mắt vừa mong đợi lại vừa lo âu. Cô do dự rồi nói:

- Nhưng mà… chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Đỗ Long cười nói:

- Cái này em không phải lo. Những việc như thế nầy đã có người đàn ông giải quyết.

Kỷ Quân San bị Đỗ long kéo vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Kỷ Quân San nhìn đối diện với Đỗ Long nghiêm túc nói:

- Đỗ Long, anh không được tham ô ăn hối lộ nhé?

Đỗ Long không nhin được cười mà nói:

- Em cho anh làm Chủ tịch Thành phố à? Coi như là anh tham ô ăn hối lộ, mới làm có vài ngày thì anh có thể tham ô được bao nhiêu tiền? Đừng có suy nghĩ linh tinh, số tiền này đều do anh đường đường chính chính kiếm được.

Kỷ Quân San vẫn có chút không yên lòng ồ một tiếng. Đỗ Long coi bộ dạng vừa lo lắng, lại không dám hỏi của cô mà không nhịn được cười nói:

- Có phải ba mẹ em đã nói bóng gió gì vào tai em không? Nếu em không yên tâm, quay về anh sẽ cho em xem sổ ghi chép đầu tư cổ phiếu của anh. Kiếm tiền từ việc đầu tư cổ phiếu sẽ không vi phạm quy định, trái pháp luật bị ngồi tù chứ?

Kỷ Quân San vui vẻ gật đầu nói:

- Ừ, xem ra cũng tốt. Đỗ Long, anh đừng trách em nhiều chuyện. Em chỉ đang lo lắng cho anh, chúng ta phải sống cùng nhau cả đời, em không hy vọng anh vì thỏa mãn lòng hư vinh của em mà làm những chuyện trái pháp luật. Thứ hạnh phúc giả tạo này rất ngắn ngủi, em không cần.

Đỗ Long cảm động kéo cô vào trong lòng hôn mãnh liệt, hắn nói:

- Em yên tâm, dựa vào năng lực của anh, còn khinh thường cách kiếm tiền nhờ tham ô ăn hối lộ, tiền anh tiêu tuyệt đối đều là trong sạch cả.

Kỷ Quân San lo lắng Đỗ Long nổi giận, trong lòng cũng có chút xao động, vì thế cô đáp trả mãnh liệt. Đỗ Long hôn lên chiếc miệng xinh xắn của cô, đồng thời xoa bóp vùng ngực qua lớp áo ngoài của cô. Đang lúc hai người đều không thể kiềm chế bản thân, thang máy “tinh” một tiếng mở ra, một bác gái xách giỏ đồ ăn trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ. Do dự một lát cuối cùng cũng không đi vào thang máy, vì thế cửa thang máy cũng tự động đóng lại.

Kỷ Quân San hoảng sợ, mặt đỏ tía tai ngẩng đầu lên trách cứ:

- Đều là tại anh đó!

Đỗ Long ha hả cười gian nói:

- Là anh không tốt, nhưng ai bảo em đáng yêu vậy chứ?

Đứng trước cửa phòng, Kỷ Quân San vẫn đang thắc mắc không lý giải được, trong khi đó Đỗ Long đã lấy chìa khóa ra mở cửa, hắn xoay người nói với Kỷ Quân San:

- Còn thất thần ra đó làm gì? Từ nay về sau đây chính là nhà của chúng ta, thế nào? Em vui không?

Kỷ Quân San cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, cô xác nhận lại vài lần rồi mới dần dần tiếp nhận sự thật này. Thấy Đỗ Long đem hợp đồng mua bán nhà và dấu chứng nhận ra, còn đem hai chiếc chì khóa phòng giao cho Kỷ Quân San, cô một cái, còn một cái đưa cho ba mẹ cô giữ. Đỗ Long suy nghĩ vẫn rất chu đáo.

Sau khi Kỷ Quân San chấp nhận sự thật này, cô hưng phấn chạy quanh trong phòng, miệng nói huyên thuyên không ngớt, cô đang nói về thiết kế bố cục trong phòng.

Đỗ Long đợi cô nói gần hết mới lấy chiếc Laptop của mình ra, mở bản thiết kế mà mình đã tiêu tiền mua về cho Kỷ Quân San xem. Mấy bản vẽ thiết kế căn phòng rất chuyên nghiệp khiến Kỷ Quân San hoa cả mắt. Cái này cũng thích, cái kia cũng thích, lựa chọn cái nào hơn cũng khiến người ta rất đau đầu.

Đỗ Long ôm Kỷ Quân San đang đứng ngoài ban công nhìn ra phía xa, sau này ban công này phải dùng cửa sổ mạn tàu đóng kín lại, cao như vậy người nhìn xuống đều sợ hết hồn. Nếu có trẻ con leo lên lan can ngã xuống… vậy hậu quả quả thực không tưởng tượng nổi.

Kỷ Quân San nhìn cảnh sắc của công viên Thúy Hồ, trong lòng tán thưởng nói:

- Đẹp quá….

Đỗ Long hôn lên phía sau chiếc cổ trắng nõn của Kỷ Quân San nói:

- Đúng vậy, rất đẹp… Quân San, anh nói là em…

Kỷ Quân San cảm thấy trạng thái khác thường của Đỗ Long, trong lòng cô cũng gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Đỗ Long đã mua nhà, chướng ngại lớn nhất giữa hai người đã coi như là không có. Trong tình trạng hai người đang yêu nhau, có cái gì phải do dự nữa chứ?

Tay Đỗ Long thăm dò nơi cấm địa vốn nguyên bản của Kỷ Quân San, dưới sự vây quanh của quần áo, bàn tay to lớn của hắn đặt lên đỉnh Thánh Mẫu trước ngực Kỷ Quân San. Vào tay mềm mại như vậy thật khiến người ta yêu thích không lỡ rời tay. Đỗ Long chơi đùa rất kỹ lưỡng.

Dưới sự trêu đùa của Đỗ Long, hơi thở của Kỷ Quân San dần dần trở nên dồn dập, lời cảnh cáo của ba mẹ tạo thành phòng tuyến ăn mòn lớp cảm xúc lẫn lộn thay nhau nổi lên. Rất nhanh Kỷ Quân San kìm nén được bản thân, đè giữ bàn tay đang làm chuyện xấu của Đỗ Long lại, cô thở gấp nói:

- Anh Long, đừng… mau dừng tay, chúng ta không thể…

- Vì sao không thể?

Đỗ Long rút một bàn tay ra, đặt lên chiếc váy màu tím không ngắn không dài của Kỷ Quân San, luồn theo bắp đùi của cô, hướng về phía cô em nhỏ trong cô…

Kỷ Quân San vội vàng đưa một tay ra chống cự, tuy nhiên dưới sự đánh lén của Đỗ Long, mọi sự chống cự đều vô dụng. Huống hồ Đỗ Long còn nói những lời bên tai cô, khiến tim cô đập rộn lên:

- Quân San, mỗi tối anh đều mơ đến em, em có biết tâm tình của anh chứ… anh yêu em… anh muốn có em…

Kỷ Quân San là một y tá, đương nhiên biết Đỗ Long đang nói gì. Người đàn ông độ tuổi này tinh lực dồi dào. Tối mơ thấy người yêu trong mộng, không cần nói cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Kỷ Quân San hiểu rõ sự khó chịu của Đỗ Long, lòng cô mềm nhũn, tâm niệm kiên định liền lay chuyển.

Trong lúc Đỗ Long lột tất chân lẫn đồ lót của cô ra, Kỷ Quân San rốt cục lại tóm chặt tay hắn, thở hổn hển nói:

- Không… không được ở trong này…

Đỗ Long mừng rỡ, hắn biết cuối cùng Kỷ Quân San cũng đáp ứng mình. Chỉ có điều chỗ này thực sự hơi lộ một chút, hơn nưa đây là lần đầu tiên của Kỷ Quân San, nhất định là không muốn xảy ra chuyện gì trong tình trạng không an toàn này. Vì vậy Đỗ Long đành dừng lại sự khiêu khích với cô, cả người Kỷ Quân San nép vào ngực Đỗ Long, hiện giờ cô dựa vào Đỗ Long mới có thể gượng gạo đứng vững.

Đỗ Long nói nhỏ bên tai Kỷ Quân San:

- Lần đầu tiên của chúng ta có phải là nên trong phòng ngủ của mình? Anh trải một tấm khăn trải giường sạch sẽ… đương nhiên chúng ta có thể đổi một nơi thú vị hơn, ví dụ như khách sạn Phàm Nhĩ Đăng… Em nói xem chúng ta nên tổ chức nghi thức thần thánh này ở đâu?

Kỷ Quân San làm cho Đỗ Long mê muội ý tình, cũng không còn để ý tới lời dặn dò của ba mẹ, cô run giọng nói:

- Chúng ta… hay là không nên tiêu tiền bậy bạ như vậy… mua nhà còn cần phải trang trí… đều cần tiêu tiền….

Đỗ Long cười ha hả nói:

- Vậy chúng ta sẽ trở về phòng của chúng ta, em xem anh đã chuẩn bị cái gì?

Đỗ Long bế cả người Kỷ Quân San lên, Kỷ Quân San như là đã hạ quyết tâm, vì thế tâm tình hỗn loạn trong cô đã bình tĩnh trở lại. Cô nhìn Đỗ Long, đây chính là người đàn ông cô sẽ dựa dẫm suốt đời, là người mà cô yêu…

- Em đứng đợi chút, anh sắp xếp lại phòng mới của chúng ta…

Đỗ Long thả Kỷ Quân San xuống, hắn lấy trong túi máy tính một tấm khăn trải giường màu hồng phấn in hình Cupid cùng hai hình trái tim màu đỏ in cùng lên, hắn trải ra trên mặt đất, lại như làm ảo thuật lấy ra chín cây nến đỏ tươi, bày thành một vòng bốn xung quanh khăn trải giường, sau khi bật lửa châm nến đốt, căn phòng đơn sơ bỗng nhiên ngập tràn cảm giác ấm áp…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.