Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 192: Thăng quan tiến chức




Sau khi rời phòng thẩm vấn Thẩm Băng Thanh truy vấn:

- Chúng ta khi nào điều tra qua vợ y có ngoại tình hay không?

Đỗ Long nghiêm nghị nói:

- Vợ y hoàn toàn không có ngoại tình, tớ chính là biết! Còn về làm sao mà biết, tớ chẳng thích nói cho cậu biết.

Thẩm Băng Thanh thấy hắn bộ dạng nghiêm trang, khóe miệng đột nhiên bĩu một cái. Thẩm Băng Thanh cười, y nói:

- Tớ hiều rồi, cậu chính là cố ý nói như vậy, chính là muốn kích thích y, đỡ phải nhìn tên khốn không biết hối cải kia tức giận.

Đỗ Long đem dụi tắt điếu thuốc mới hút nửa trong tay ném vào trong thùng rác ở lối đi bên cạnh, hắn nói:

- Tùy cậu nghĩ như thế nào....Được rồi, hai vụ án đều đã xong xuôi. Chúng ta có phải ngày mai thì có thể đi quận Bạch Hoa báo cáo hay không?

- Cậu cứ như vậy muốn đi à?

- Hoàng Kiệt Hào từ một góc đi ra, đúng lúc nghe được lời nói của Đỗ Long. Y cười híp mắt nói:

- Cho dù cậu chạy đến quận Bạch Hoa cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu.

Đỗ Long cười nói:

- Hẳn là bàn tay quỷ dữ đúng không?

- Đội trưởng Hoàng, tôi chỉ là muốn sớm một chút hưởng thụ một chút cảm giác làm Phó đội trưởng mà thôi.

Mạnh Hạo tức giận nói:

- Cậu thằng ranh mới tới vài ngày liền lăn lộn thành Phó đội trưởng. Làm cho tôi lão cảnh sát hình sự làm vài năm này sao chịu nổi a. Không được, cậu thằng ranh phải bồi thường tổn thất của tôi. Tối mai ăn bữa tiệc lớn ở khách sạn Kim Long. Cậu bỏ tiền!

- Gì? Còn phải đợi đến tối mai sao?

- Đỗ Long nói.

Hoàng Kiệt Hào nói:

- Đừng ồn ào lớn tiếng như vậy. Vì vụ án này mọi người đều chưa ăn cơm tối. Nhưng mà bây giờ cũng đã không còn sớm rồi, hôm nay coi như thôi. Ngày mai chúng ta cùng đi báo cáo, buổi trưa tôi đã hẹn đội trưởng Ngụy đi Lỗ Ký, tôi mời, cùng đi đi. Buổi tối cậu phụ trách mời đồng nghiệp mới. Nguyên nhân trong này cậu tự mình hiểu được.

Đỗ Long cười hắc hắc, xem như ngầm thừa nhận. Mạnh Hạo cười nói:

- Vậy tối nay tôi mời mọi người ăn quán lớn ven đường nhé. Các cậu đợi một chút, tôi và đội trưởng Hoàng bàn giao chút chuyện cuối cùng.

Ước chừng mười phút sau bốn người cùng đi xuống lầu, lên xe của Đỗ Long. Bốn người bọn họ đầu tiên muốn tìm chỗ sau đó tụ tập một chút.

- Chúc mừng đội trưởng Hoàng thăng quan phát tài!

- Đỗ Long hướng về phía Hoàng Kiệt Hào khởi xướng chúc mừng trước. Hoàng Kiệt Hào tuy là điều chuyển ngang qua, vẫn là đội trưởng trung đội hình sự. Nhưng cấp bậc của y đã lên rồi, từ Phó phòng đến Trưởng phòng. Là một bước tiến không nhỏ.

Hoàng Kiệt Hào cũng vui mừng ra mặt, xúc động cụng ly cùng với Đỗ Long bọn hắn, sau đó uống cạn một chén rượu ngũ lương. Rượu này là Đỗ Long từ nhà mang đến, để lại trên xe, nhưng không phải là đặt ở thùng xe, mà là đặt ở chỗ ngồi phía sau của chỗ tựa lưng. Xe bán tải mặc dù tốt, có thể chứa được rất nhiều đồ, nhưng mà có chút ít đồ vật dễ bị thuận tay dắt dê ( tiện tay lấy trộm) lại không thể nào cất chứa tốt. Đỗ Long cân nhắc lần sau đi lắp một cái thùng xe, đem đóng kín cái thùng xe lại, ở trong muốn để gì thì để.

Kế tiếp đến lượt Hoàng Kiệt Hào rót rượu cho Đỗ Long. Đỗ Long bây giờ thật là Phó đội trưởng của trung đội hình sự rồi. Tuy rằng còn chưa có cấp bậc hành chính, nhưng mà suy xét đến việc hắn vừa mới tham gia công tác không đến nửa năm. Điều này cũng rất hiếm thấy rồi.

- Là cậu thằng ranh xin Chủ tịch thành phố Mã điều chúng tôi đi sao?

- Mọi người sau khi uống hết một vòng, Hoàng Kiệt Hào hỏi Đỗ Long:

- Thật không biết nên khen cậu hay là nên đánh cậu.

Đỗ Long cười nói:

- Việc này tôi thật không biết nên nói như thế nào. Trên thực tế Uẩn cục trưởng của quận Bạch Hoa hi vọng tôi qua đó giúp đỡ ông ấy, nhưng tôi nói muốn điều qua đó cũng được, tốt nhất là giúp tôi cùng điều các anh qua đó. Tôi vốn là muốn gây thêm chút khó khăn cho ông ấy, không ngờ ông ấy thật làm được rồi. Chuyện này Chủ tịch thành phố Mã về cơ bản không nhúng tay vào. Chuyện là như vậy, nếu các anh muốn trách tôi, tôi cũng không có biện pháp.

- Trách cậu làm gì?

- Tôi mới không chú ý người khác xem như thế nào. Dù sao tôi biết đi quận Bạch Hoa có hai Đội trưởng, Phó đội trưởng các anh bao che, cuộc sống của tôi nhất định sẽ dễ sống hơn rất nhiều.

- Mạnh Hạo khát khao mỉm cười.

Hoàng Kiệt Hào nói:

- Tôi cũng không trách cậu, chỉ là cảm thấy hơi đường đột. Cậu nếu như sớm nói với tôi một tiếng thì tốt rồi. Đã là Uẩn cục trưởng chủ động điều chúng ta qua đó, vậy sau này cuộc sống của chúng ta ở quận Bạch Hoa đích xác dễ sống hơn rất nhiều. Bởi vậy chúng ta càng phải nỗ lực, cố gắng nâng cao tỉ suất phá án. Đây mới không phụ sự ủng hộ của lãnh đạo, không phụ sự kỳ vọng lớn của nhân dân dành cho chúng ta. Nào, vì mục tiêu này, chúng ta cạn chén!

Mọi người ầm ầm đáp ứng, sau khi cụng chén uống sạch sẽ. Bởi vì sáng sớm ngày mai phải đi đơn vị mới báo cáo. Bởi vậy mọi người không uống nhiều, tùy tiện ăn một ít đồ rồi tự giải tán. Xe máy của Thẩm Băng Thanh sớm đã khiêng đến phía sau xe của Đỗ Long và đặt vào rồi. Cho nên hai người lái xe trực tiếp về nhà.

Lúc Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh cùng lên lầu, Thẩm Băng Thanh cười nói:

- Hôm nay sao không có mỹ nữ mời? Tớ nghĩ rằng tối nay tớ lại phải ngủ một mình chứ.

Đỗ Long nói:

- Thật xin lỗi lại để cậu gối đầu một mình khó ngủ rồi. Tớ quay về là đi lấy đồ, nói thực....cái quần lót trên người tớ đã mặc hai ngày rồi.

Thẩm Băng Thanh làm vẻ mặt ghê tởm. Đỗ Long bật cười ha hả, mở cửa vào trong phòng. Sau đó quả nhiên cầm những thứ như bàn chải đánh răng, quần lót rồi đi. Thẩm Băng Thanh vô cùng khinh thường cái loại hành vi gặp sắc quên nghĩa này của hắn.

Đỗ Long làm hòa thượng cũng nhiều năm, bây giờ một khi trải qua, tự nhiên là quyến luyến không dứt. Hận không thể mỗi phút mỗi giây đều ở cùng một chỗ với Lâm Nhã Hân. Khi hắn lái xe đến vùng phụ cận nhà Lâm Nhã Hân, trước tiên gọi điện thoại cho Lâm Nhã Hân xác nhận an toàn hay không. Lâm Nhã Hân bảo hắn ở ngoài đợi một lát, bởi vì Đông Đông còn chưa ngủ.

Sau đó nửa giờ Đỗ Long rốt cuộc nhận được sự cho phép của nữ chủ nhân, lặng lẽ lẻn vào Lâm gia. Khi hắn vụng trộm luồn vào phòng ngủ của nữ chủ nhân, phát hiện đèn trong nhà tắm đang sáng, tiếng nước chảy ào ào truyền tới. Đỗ Long cười ha hả, sau khi để đồ vật xuống liền mở cửa tiến vào trong.

- Cứu mạng a!

- Lâm Nhã Hân quận tròn trong bồn tắm hét ầm lên. Căn phòng này của cô là thiết kế cách âm đặc biệt, cho nên kêu to một chút cũng không có vấn đề gì.

Đỗ Long say mê xoa xoa tay bước lại gần, dọc đường đem quần áo của mình từng cái từng cái cởi xuống rồi tiện tay vứt xuống đất. Lúc bước tới bồn tắm đã gần như khỏa thân rồi, ánh mắt Đỗ Long tham lam nhìn thân hình Lâm Nhã Hân lay động. Ánh mắt Lâm Nhã Hân nhìn Đỗ Long cũng tràn đầy vẻ say mê.

Đỗ Long lúc mặc quần áo cũng không hẳn vạm vỡ bao nhiêu, nhưng sau khi hắn cởi quần áo ra đó là một thân cơ bắp cân xứng cường tráng lại có vẻ khá rắn rỏi. Hơn nữa vô cùng vừa mắt, những khối cơ bắp kia quyện vào nhau đẹp hơn rất nhiều so với những vận động viên thể hình chuyên nghiệp.

Khi Thần khí của Đỗ Long lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lâm Nhã Hân, trên mặt của cô lộ ra một tia ngượng ngùng. Cô dùng cái khăn mặt dính sữa tắm nhẹ nhàng quấn nó lại, chà chà hai cái, sau đó chầm chậm kéo nó, kéo Đỗ Long vào trong bồn tắm.

- Nhớ anh không?

- Đỗ Long cười hì hì hỏi, mông vừa ngồi xuống, nước trong bồn tắm lập tức tràn ra. Hắn cầm lấy đôi tay ngọc của Lâm Nhã Hân, kéo cô ngồi vào lòng mình, hôn vào đôi thỏ ngọc ở trên ngực cô.

Hai tay Lâm Nhã Hân đâm vào mớ tóc của Đỗ Long, tràn đầy nhu tình mật ý nói:

- Nhớ, nhớ chết đi được, hôm nay sau khi anh đi em đã nghĩ giống như nằm mơ vậy, trong đầu đều là anh, còn có...cái thứ xấu xa của anh...

Đỗ Long cười nói:

- Vậy còn chờ đợi gì? Chúng ta cứ như thế này bắt đầu đi, nó đã chờ đợi cả ngày rồi..

Lâm Nhã Hân khẽ ừ một tiếng, sau đó vặn cái eo thon, điều chỉnh tư thế một chút, thân thể hơi trầm xuống. Thần khí của Đỗ Long lập tức chui vào trong...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.