Cẩm Tịch

Chương 16: Nguy hiểm giằng co




Edit: V.O

Lúc Lê Dịch Minh trở lại, đã qua bảy ngày, trong mật thất dược lư đã sớm không có một bóng người, không thấy Cẩm Tịch, Cửu Phượng cũng không biết tung tích, hắn thật sự quá mệt mỏi, mấy ngày liên tiếp không ăn không uống không ngủ, đêm tối lên đường, khiến cho thân thể của hắn đạt tới cực hạn, hắn ngâm cả người trong ôn tuyền, hắn cần khôi phục nguyên khí. Cho dù Cẩm Tịch bị ai đưa đi, Lê Dịch Minh ở trạng thái này cũng không thể đưa nàng an toàn trở về, cho nên hắn cần một kế hoạch, một kế hoạch không chút sơ hở.

Không ai biết Ma Tông ở đâu, là bởi vì nó chẳng ở đâu, lại không có nơi có thể tìm ra. Đã từng là Song Sát Ma tộc, Cửu Lục dựa vào một mũi tên Nguyệt Luân, hoành hành ngang ngược, không ai có thể ngăn cản, mà Cửu Tư lại có thể nổi ngang Cửu Lục, là bởi vì kết giới của hắn, tu vi mấy ngàn năm của hắn cũng không dùng để tấn công, mà là phòng thủ. Kết giới của hắn mạnh mẽ mà quỷ dị, chưa từng có ai có thể mạnh mẽ xông vào, cho dù là Thần tộc năm đó cũng rất nhức đầu, hai người hắn và Cửu Lục, một công một thủ, phối hợp ăn ý, là bằng hữu, là đồng bạn, cho nên cho dù như thế nào, hắn cũng muốn Cửu Lục sống lại.

Trước Tây Cảnh Tiên Môn, Lê Dịch Minh thấy bị một tầng sáng trắng nhàn nhạt bao lấy Cẩm Tịch thì hắn lại không nóng lòng xông tới trước, mà là tìm một khối đá sạch sẽ, ngồi xuống, nếu đặt "mồi" ở đây, nói vậy người câu cá cũng không xa.

"Lê Dịch Minh, không nghĩ tới ngươi giữ được bình tĩnh như thế."

Trong mười năm, số lần Lê Dịch Minh nhìn thấy vị đã từng là Nhị sư thúc này - Tông chủ Ma tộc Cửu Tư có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn luôn cảm thấy trên mặt Cửu Tư tràn ngập tử khí, có lẽ là bởi vì chủ nhân thân thể này đã chết sau khi bị đoạt phách.

"Tông chủ, tu vi Cẩm Tịch đã phế hết, giờ càng thêm hôn mê không tỉnh, nàng đã không còn chút uy hiếp nào đối với Ma tộc."

"Dĩ nhiên ta biết những chuyện này, chỉ là Tế Ti đại nhân nói, chỉ có nắm nàng ta ở trong tay, ngươi mới có thể ngoan ngoãn nghe lời."

"Ta đã lấy được sách Thiên Ma, nhưng ngươi phải thả Cẩm Tịch trước, chỉ có nhìn nàng cách xa nơi này, ta mới có thể giao sách Thiên Ma cho các ngươi."

"Ha ha, Lê Dịch Minh, ngươi rất thông minh, nhưng chúng ta cũng không phải người ngu, ta nào biết lời của ngươi là thật hay giả."

"Nếu như Tông chủ không tin, vậy ta cũng không có cách nào, nếu Cẩm Tịch xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì ta theo nàng ấy."

"Ngươi đang uy hiếp ta?"

"Ta chỉ đánh cuộc."

"Được, hay cho một câu đánh cuộc, Lê Dịch Minh ngươi là một người có tình có nghĩa, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi giao sách Thiên Ma cho ta, ta bảo đảm Cẩm Tịch cô nương sẽ bình yên vô sự."

Cửu Tư tạm dừng không nói, Khương Linh Vũ núp trong bóng tối, Lê Dịch Minh không tin tí xíu nào.

"Tế Ti đại nhân, lời của Tông chủ, ngươi nghe thấy không?"

Lúc Khương Linh Vũ từ từ đi ra, Lê Dịch Minh có chút không dám tin vào hai mắt mình, mới mấy ngày không gặp, sao hắn già nua nhiều như thế?

"Lê Dịch Minh, nhìn thấy ta thế này, ngươi yên tâm chưa?"

Ánh mắt Khương Linh Vũ nhìn chằm chằm Lê Dịch Minh, dường như sau một giây là có thể ăn tươi nuốt sống hắn, ngày đại nạn của ông ta cũng sắp đến, nếu như không lấy được sách Thiên Ma nữa, e là ông ta thật không chịu nổi, mấy năm này vẫn luôn dựa vào máu Ma tộc kéo dài tính mạng, bây giờ ngay cả cách này cũng không dùng được.

Lê Dịch Minh lấy quyển trục bao da thú dính đầy máu từ trong ngực ra, Khương Linh Vũ thấy vật đó ánh mắt bén nhọn, tay phải cũng run rẩy muốn chạm vào, Lê Dịch Minh chỉ lui về sau một bước nhỏ, khiến cho ông ta nhào vào khoảng không, thiếu chút nữa té lăn dưới đất.

"Lê Dịch Minh, ngươi cố ý?"

Lúc này ánh mắt Khương Linh Vũ hết sức oán độc, nhưng ông ta như vậy lại không khiến người sợ, ông ta giống như là một lão nhân Nhân Tộc gần đất xa trời, luôn vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh.

"Tế Ti đại nhân, ông có biết máu trên quyển trục này là của thứ gì không?"

"Chuyện này có cái gì quan trọng hơn sao?"

Khương Linh Vũ tức thở hổn hển:

Lê Dịch Minh nhấc lên ống tay áo mình, dieendaanleequuydoon – V.O, lộ ra cánh tay, phía trên vốn là vết sẹo rậm rạp chằng chịt, hôm nay thoạt nhìn phía trên còn hiện đầy rất nhiều vạch đen, chạy khắp nơi.

"Đây là cái gì?"

Lê Dịch Minh không trực tiếp trả lời vấn đề của Khương Linh Vũ, hắn chỉ chuyển qua Cửu Tư:

"Tông chủ là người của Ma tộc, nói vậy cũng từng nghe nói Thi Ma đúng không?"

Dĩ nhiên Cửu Tư từng nghe nói, Thi Ma và Huyết Ma đều là sủng vật Ma tộc thượng cổ nuôi để giết người, theo lý thuyết bọn chúng cũng biến mất theo Ma tộc thượng cổ mới đúng, chẳng lẽ là. . . ?

"Trong Ám Hà có những thứ đó?"

Lê Dịch Minh lắc đầu: "Ám Hà là nơi Cửu Thiên Huyền Nữ đã từng ở, nơi đó linh khí tinh thuần, người của Ma tộc cũng khó đến gần, huống chi là những thứ ghê tởm này."

"Vậy vết thương của ngươi này từ đâu mà đến?"

"Huyễn Hải chỗ Ám Hà, nơi đó sương mù dày đặc nay đã bị Thi Ma chiếm rồi."

"Thì ra là như vậy."

"Tông chủ nên biết, độc Thi Ma đối với Nhân tộc là trí mạng, nếu Tế Ti đại nhân dính một chút máu trên này, với thân thể bây giờ của ông ta, sợ rằng sẽ bị mất mạng trong chốc lát."

"Vậy ngươi giao cho ta đi."

Mặc dù trong lòng Khương Linh Vũ không muốn, nhưng ông ta cũng không dám không tin lời của Lê Dịch Minh, bởi vì lúc này ông ta không đánh cuộc được:

Cửu Tư nhận lấy thứ trong tay Lê Dịch Minh, từ từ mở quyển trục ra, phía trên lại trống rỗng, hắn có chút không thể tin ngẩng đầu nhìn Lê Dịch Minh, hiển nhiên Lê Dịch Minh đã sớm mở ra xem rồi, vậy là Lê Dịch Minh giở trò quỷ hay là. . .còn chưa nghĩ ra nguyên cớ, Cửu Tư đã bị quyển trục dính máu đó làm tay mình bị thương, nhất thời không yên, thứ trong tay cũng rơi xuống đất.

"Ngươi lừa ta? Phía trên này hoàn toàn không có máu thi ma, là nước Tịnh Trì?"

"Bây giờ ngươi biết đã chậm, nếu như ngươi chữa thương trễ, chỉ sợ ngươi sẽ chết ở trước mặt Khương Linh Vũ."

Da thịt tay của Cửu Tư bị lột ra, đã thấy xương, nước Tịnh Trì, là đại kỵ Ma tộc, chấp niệm trong lòng càng lớn, tổn thương càng lớn, Cửu Tư không để ý tới tính sổ với Lê Dịch Minh, bày kết giới quanh thân mình, sau đó hắn bắt đầu vận công ý đồ ép nước Tịnh Trì dính vào ra khỏi thân thể.

Thật ra thì Lê Dịch Minh cũng không lừa Cửu Tư, trên quyển trục này thật có máu Thi Ma, nhưng đó chỉ là hắn vì muốn che giấu mùi nước Tịnh Trì mà cố ý vẩy lên, hắn cũng thật bị đám Thi Ma cắn thương tích khắp người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.