Dịch: Bunnycrusher
***
Ninh Thư nhìn đuôi của Hồng Cơ, híp mắt lại, đi lang thang vậy mà cũng có thể gặp được đồng loại?
Còn về chuyện ăn tim gì gì đó, Ninh Thư bĩu môi, còn không phải đồng thoại do con người sợ hãi hồ ly mà bịa đặt sao?
Giống như Họa bì của Châu Tấn với Triệu Vy đóng chính ấy.
Ninh Thư tuyệt đối không tin chuyện chỉ cần ăn tim là có thể hóa hình, còn có được thực lực cường đại.
Mà cho dù coi như có việc này đi, thì cũng chắc chắn tuyệt đối không thể đi tới đỉnh cao của đại đạo, nếu sử dụng con đường tắt như thế, tới lúc độ kiếp, chỉ cần không chú ý một chút lập tức sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Nhìn gương Bạch Tam Nương là rõ, cũng chỉ vì tâm ma mà bị đánh tới nỗi hồn phi phách tán, chỉ còn dư lại một tia ý nguyện kia kìa.
Muốn có sức mạnh phải đột phá, nhất định phải vượt qua lôi kiếp, lôi kiếp là khảo nghiệm, là thử thách bắt buộc phải có trên con đường tu luyện.
Vượt qua được thử thách, mới cường hóa được sức mạnh, nâng cao được thực lực, mới có thể mở mang tầm mắt thấy được trời cao biển rộng.
Không vượt qua được, vậy thì chúc mừng bạn quay vào ô chết toi, hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không còn.
Nếu như Hồng Cơ thực sự dựa vào việc ăn tim người để tăng sức mạnh, tới lúc lôi kiếp đến, độ khó sẽ càng tăng cao.
Không có nhân quả nào hơn tội nghiệt dính thân, lúc đó lôi kiếp sau mãnh liệt hơn lôi kiếp bình thường gấp n lần.
Thiên đạo sủng ái, rộng lượng với nhân loại hơn bất kì sinh vật nào khác.
Đây là lần đầu tiên Ôn Lương thấy yêu thú hóa hình, còn là một con yêu thú vì ăn tim thư sinh mà hóa thành hình người, sợ tới mức cứng đơ toàn thân.
“Ngươi, một con hồ ly tinh như ngươi muốn làm gì chúng ta?” Ôn Lương cực kỳ trấn định, nếu không nhìn đôi chân đang run lẩy bẩy của cậu nhóc.
Hồng Cơ nghiêng đầu, “Ta là hồ ly tinh thì sao, không phải bên cạnh ngươi cũng có một con hồ ly tinh sao?”
“Tiểu Hắc không giống ngươi.” Tiểu Hắc từ trước tới nay vẫn chưa từng muốn ăn tim nhóc.
Hổng Cơ thản nhiên cười, “Thiếu niên, ngươi thật sự rất ngây thơ, bây giờ nó chưa ăn tim ngươi bởi vì chưa tới thời điểm thích hợp mà thôi.”
Ninh Thư: Mie con điên!
Mặt Ninh Thư không biểu cảm. “Dọa thằng nhóc vậy có lợi cho ngươi sao?”
“Đương nhiên là có rồi, hắn có thân thể linh hoạt kỳ ảo, ai thấy cũng đều có phần, chúng ta chia đôi đi.” Hồng Cơ cười híp mắt.
Ninh Thư trợn trắng mắt, thân thể linh hoạt kỳ ảo cái rắm, tất cả là nhờ ăn được Hỏa Diễm quả, mới loại bỏ hết được tạp chất trong cơ thể, cộng thêm việc tu luyện Tuyệt Thế Võ Công nên thân thể của thằng nhóc Ôn Lương mới có thể hấp thu được linh khí mà thôi.
Hóa ra Hồng Cơ coi Ôn Lương là vật chứa linh khí, không chỉ chứa đựng linh khí còn có thể hấp thu mãnh liệt.
Ninh Thư cảm thấy Hồng Cơ này rất kỳ quái, cho dù có muốn ăn Ôn Lương cũng không nên nói trắng ra vậy chứ.
Nói nhiều làm gì, há miệng nuốt trọn không phải tốt hơn sao, nhiều lời làm chi.
Ninh Thư suy nghĩ, chẳng có lẽ Hồng Cơ không có sức mạnh?
Ninh Thư đột nhiên đứng dậy, chạy vọt tới chỗ Hồng Cơ đang lười nhác ngồi, Hồng Cơ nhất thời không để ý, lập tức bị Ninh Thư đè dưới thân.
“Ngươi muốn làm gì?” Hồng Cơ muốn hất Ninh Thư đang đè trên người mình ra.
Ninh Thư chụp vuốt về phía Hồng Cơ, nhảy vọt lên rồi đạp thật mạnh lên bụng nàng ta.
“Phụt…” Bị đạp thẳng vào bụng khiến Hồng Cơ thiếu chút nữa phun ra.
Ôn Lương ở một bên nhìn Ninh Thư đang không ngừng bay nhảy trên người Hồng Cơ, không biết nên nói cái gì.
“Huhu, ngươi bắt nạt ta, ngươi bắt nạt người ta…” Hồng Cơ khóc nấc lên.
Ninh Thư: ….
Hồng Cơ nhảy lên, hóa thành một con hồ ly đỏ chót, nhe răng nhếch miệng nhìn Ninh Thư, nước mắt lưng tròng, thanh âm non nớt tức giận mắng mỏ, “Ngươi là đồ vô lại!”
Ninh Thư: …
Ninh Thư nhìn con hồ ly nhỏ còn nhỏ hơn cả mình, giọng lanh lảnh như vậy chắc chắn là còn nhỏ.
Nhưng một con non lại có thể hóa thành người trưởng thành sao.
“Ồ, Tiểu Hắc, hóa ra nàng ta là đồng loại của cậu.” Ôn Lương vừa nhìn thấy tiểu hồ ly lông đỏ lập tức cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Ninh Thư: ….
Chẳng phải Hồng Cơ đã tự giới thiệu mình là hồ ly đỏ trước đây rồi sao, cậu em não cá vàng.
“Các ngươi là người xấu, ta phải méc bà ngoại, các ngươi dám bắt nạt ta.” Hồ ly đỏ oa oa khóc lớn, lên án Ninh Thư.
“Lúc ngươi đùa ác sao không nói đi.” Ninh Thư tức giận.
Làm cô còn tưởng con hồ ly này có thực lực lắm cơ, bị chơi xỏ mất rồi.
Huyễn cảnh xung quanh bắt đầu bong ra thành từng mảng, hoa tươi cùng nhà tranh đều biến mất.
Lúc này bọn họ đang đứng trên tuyết, hai con hồ ly, một thằng người.
“Thật thần kỳ.” Ôn Lương nhìn xung quanh, “Chẳng lẽ đồ ăn chúng ta vừa dùng cũng là giả?”
“Còn lâu, đó đều là đồ ta tự săn đấy, bị các ngươi ăn hết mất rồi.” Tiểu hồ ly cực kỳ ấm ức.
Nhóc con áy náy. “Thật xin lỗi.”
Tiểu hồ ly hứ một tiếng quay mặt đi.
Ninh Thư nhìn tiểu hồ ly dò hỏi: “Ngươi còn nhỏ như vậy, sao dùng được huyễn thuật?”
“Là ngoại cùa ta dạy, có điều ta chỉ có thể duy trì cùng lắm hai, ba ngày, ngoại của ta mới là lợi hại, một cái huyễn cảnh có thể tồn tại tới mấy chục năm.” Tiểu hồ ly dương dương tự đắc nói.
“Tộc Hồng hồ chúng ta am hiểu nhất là huyễn thuật, còn ngươi thì sao?” Tiểu hồ ly nhìn Ninh Thư hỏi, “Bạch hồ các ngươi có kĩ năng thiên phú gì?”
Ninh Thư làm sao biết kĩ năng thiên phú của mình là gì, chỉ có thể nói: “Sức lớn.”
Tiểu hồ ly quan sát Ninh Thư từ trên xuống dưới, chậc chậc mấy tiếng, “Thật là đáng thương, nhất định ngươi là kẻ không có gia tộc.”
Ninh Thư nhìn tiểu hồ ly này cũng không có ác ý mới nói, “Chúng ta phải đi đây, cảm ơn ngươi đã chiêu đãi.”
“Có thể cho ta mồi đánh lửa không?”
Tiểu hồ ly vội vàng hỏi: “Các ngươi muốn đi đâu?”
“Không biết nữa, nhưng chúng ta phải ra khỏi khu rừng này.” Ôn Lương nói.
“Ta đi với các ngươi!” Tiểu hồ ly đột nhiên nảy ra ý tưởng.
“Ta từ chối, cực lực “TỪ CHỐI”.” ఠ_ఠ Ninh Thư vội vàng nói, loại tiểu hồ ly có kĩ năng thiên phú như thế này, đi ra ngoài không phải muốn lật trời sao.
Chẳng may rơi vào tay kẻ xấu, năng lực bố trí huyễn cảnh này chẳng phải sẽ trở thành sát khí giết người cực mạnh sao.
“Vì sao chứ, các ngươi đã ăn đồ của ta, nhất định phải mang ta đi cùng.” Tiểu hồ ly coi như đương nhiên. ۹(ÒہÓ)۶
“Bên ngoài lòng người khó đoán, tốt nhất ngươi đừng có ra ngoài, cỡ như ngươi ra ngoài cũng chỉ bị nhân loại nô dịch mà thôi.” Ninh Thư nói.
Tiểu hồ ly hoài niệm thở dài một hơi, “Ngoại cũng nói giống như ngươi vậy.” (ಠ ∩ಠ)
Ninh Thư lười cùng tiểu hồ ly tâm sự, nhìn Ôn Lương nói. “Chúng ta đi thôi.”
“Được.” Ôn Lương theo sau lưng Ninh Thư, quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, bộ lông màu đỏ chói trên nên tuyết trắng, cực kì bỏng mắt.
“Thật sự không mang nàng ấy theo sao?” Ôn Lương hỏi.
Ninh Thư lắc đầu, “Cỡ như ta còn bị đám buôn yêu thú mơ ước, nàng ta như vậy chắc chắn sẽ bị bắt đi, mà chúng ta còn phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi giết.”
Ôn Lương lau mặt, “Đều do ta vô dụng.” (ノ_<。)
“Tất cả cường giả đều xuất phát từ kẻ yếu, không có người nào vừa sinh ra đã mạnh ngay từ đầu (ai bảo, có superman nhé), ta tin cậu nhất định có thể trở thành cường giả.” Ninh Thư trấn an Ôn Lương.
“Cảm ơn Tiểu Hắc.” Ôn Lương nói, sau đó nhanh chân chạy trên mặt tuyết, người nhẹ như yến, để lại trên nền tuyết mấy dấu chân mờ ảo.
Ninh Thư và Ôn Lương lên đường, xung quanh toàn một mảnh trắng xóa không nhìn thấy bờ.
Ninh Thư dừng bước, “Cậu có cảm thấy hình như chúng ta đã từng đi qua chỗ này không, chẳng lẽ đang đi vòng quanh?”
Đất trời đầy tuyết gây khó khăn trong việc phân biệt phương hướng, đi thẳng cũng không thể ra khỏi mảnh rừng này.
“Không phải lại do hồ ly nhỏ kia lập huyễn cảnh nữa chứ.” Trong đầu Ôn Lương lập tức nghĩ ngay tới tiểu hồ ly đỏ chói kia.
Ninh Thư cũng cảm thấy vậy.