Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi - Chương 437: Nam phượng hoàng (5) : doctruyenonline.co

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 437: Nam phượng hoàng (5)




Trải qua một đường xóc nảy, Ninh Thư cuối cùng cũng tới được nhà ga, lúc chuyển hành lý xuống xe, có một người đàn ông đi tới cầm lấy hành lý trong tay cô.

Ninh Thư nhìn người đàn ông này, anh ta mặc trên người một chiếc áo khoác màu đen, trên cổ choàng một chiếc khăn quàng màu xám tro, khăn quàng cổ rủ xuống tận đầu gối, có vẻ như anh ta rất cao.

Nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng Ninh Thư xông lên một cảm xúc thật khó lòng diễn tả bằng lời, có thù hận cũng có kinh ngạc.

Trương Gia Sâm có một khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú lịch sự.

Trương Gia Sâm có dung mạo rất khá, không thì sẽ không thể mê hoặc được Miêu Diệu Diệu, khi anh ta cúi người xuống xách hành lý, có thể ngửi thấy trên người hắn tỏa ra một mùi hương dễ chịu.

Đây là một người đàn ông sạch sẽ, nhưng tâm tư lại rất khó lường.

Ninh Thư trên mặt nở một nụ cười: “Anh tới đón em à.”

Ánh mắt Trương Gia Sâm khẽ liếc qua Ninh Thư, nhăn mày thật chặt, giọng nói mang theo một tia trách cứ không thể nhận ra: “Sao em lại đột nhiên bỏ nhà đi, cả nhà đi tìm em khắp nơi, nếu em gái anh không gọi điện cho anh, anh vẫn nghĩ là em đã về nhà rồi, bây giờ mới tới nơi này đón em.”

Ninh Thư lại cười, nói rằng: “Em không phải có để lại tờ giấy rồi à?”

“Bố mẹ anh không biết chữ, em để lại tờ giấy bọn họ cũng xem không hiểu, sao em có thể bướng bỉnh như thế, giống như một đứa trẻ vậy.” Trương Gia Sâm nhìn cô với vẻ cưng chiều, nhưng lời nói lại đang trách Ninh Thư bướng bỉnh.

Ninh Thư vuốt lại mái tóc bị gió lạnh trong nhà ga thổi loạn, lạnh nhạt nói: “Người lớn không biết chữ, nhưng em gái anh lại biết chữ, còn có chú nữa, hai người đó đều biết chữ mà.”

Trương Gia Sâm chớp chớp mắt, mang hành lý để vào cốp xe.

Ninh Thư ngồi vào ghế phó lái, Trương Gia Sâm lái xe, chốc chốc lại liếc nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư không để ý tới ánh mắt của Trương Gia Sâm, nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, trong lòng đang suy nghĩ, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Gia Sâm, Ninh Thư biết đây là một nhân vật khó đối phó.

Thảo nào cuối cùng sẽ đi tới đỉnh cao của đời người.

Miêu Diệu Diệu chỉ là một hòn đá để cho hắn kê chân mà thôi, đối với chính mình đã ác, đối với người khác lại càng độc ác.

Trong lòng Ninh Thư cười lạnh một tiếng.

“Cơ thể không thoải mái à?” Trương Gia Sâm thấy Ninh Thư không nói lời nào, cau mày hỏi: “Có phải cơ thể khó chịu không?”

Trương Gia Sâm khi nhíu mày đặc biệt có khí chất, cùng với âm thanh trầm thấp, khiến cho người ta rất dễ dàng chìm đắm trong đó.

“Em không sao, sáng sớm không ăn gì cả, em đói thôi.” Ninh Thư lạnh nhạt nói.

Mặt Trương Gia Sâm thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, nói rằng: “Đồ ăn ở nông thôn đều được làm rất đơn sơ, chắc là do em ăn không quen.”

Ninh Thư gật đầu: “Chắc là do ăn không quen, dạo này thường bị táo bón.”

Trương Gia Sâm:...

Bầu không khí lại rơi vào yên lặng, Ninh Thư tựa đầu vào ghế xe nhắm mắt lại: “Bây giờ về nhà em trước, em muốn ngủ một chút.”

Trương Gia Sâm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì, đạp mạnh chân ga.

Sau khi tới nhà, Trương Gia Sâm ngừng xe, xoay người lại giúp Ninh Thư tháo dây an toàn, Ninh Thư vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Trương Gia Sâm ở ngay trước mặt mình, Ninh Thư vươn tay đẩy hắn một cái, nói: “Anh làm cái gì vậy?”

Trên mặt Trương Gia Sâm hiện lên sự bất đắc dĩ: “Đến nhà em rồi, anh giúp em tháo dây an toàn.”

Ninh Thư khẽ à lên một tiếng, đẩy cửa xe ra đi xuống, một mình bước vào trong biệt thự.

Trương Gia Sâm đuổi theo Ninh Thư, vươn tay muốn nắm lấy tay cô, Ninh Thư phản xạ có điều kiện tránh đi tay của Trương Gia Sâm.

Trương Gia Sâm không hề tức giận, chỉ là nhíu chặt lông mày nhìn Ninh Thư, khẳng định nói: “Em đang tức giận à.”

“Không.” Ninh Thư cười giống như chủ nhân của thân thể này: “Em làm sao có thể giận dỗi với anh chứ.”

Trương Gia Sâm còn muốn nói gì đó, nhưng Ninh Thư đã đi vào nhà, Trương Gia Sâm có chút bất đắc dĩ theo sau.

“Mẹ.” Ninh Thư tiến vào phòng khách gọi một tiếng, mẹ Miêu sửng sốt nhìn Ninh Thư, ném bỏ hoa trong tay, đi tới ôm lấy Ninh Thư, sau đó quan sát Ninh Thư từ trên xuống dưới.

“Con gầy đi rồi, cũng đen nữa, làm sao lại chật vật thế này.” Giọng mẹ Miêu có vẻ không nỡ: “Con nên trở về từ sớm hơn chứ.”

Mẹ Miêu là người phụ nữ trung niên được chăm sóc rất tốt, nhìn qua chỉ như mới hơn ba mươi tuổi, có vẻ rất trẻ tuổi.

“Mẹ, con rất nhớ mẹ.” Ninh Thư ôm thật chặt mẹ Miêu, khi ôm mẹ Miêu, cơ thể này không thể khống chế mà run rẩy, hiển nhiên đây là cảm xúc của chủ nhân cơ thể này.

“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” Mẹ Miêu lập tức đi gọi điện thoại cho cha Miêu, Ninh Thư đầu tiên là đi lên lầu tắm một chút, ở nông thôn không thể tắm rửa thoải mái, WC đều là hở tứ phía, hơn nữa trời lại rất lạnh, nếu tắm sẽ chết cóng mất.

Ninh Thư thoải mái tắm xong, khi đi ra đã thấy Trương Gia Sâm đang ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm một bức thư, hiện tại đang xem thư.

Thấy Ninh Thư đi ra, Trương Gia Sâm để bức thư trong tay xuống, cười cười nhìn về phía Ninh Thư, Trương Gia Sâm chỉ cười không nói, nhưng cười như vậy lại khiến người ta có cảm giác rất cuốn hút.

Ninh Thư lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười của Trương Gia Sâm, Trương Gia Sâm nhíu mày một cái, đi tới trước mặt Ninh Thư, vươn tay ôm lấy Ninh Thư, cằm đặt trên đầu Ninh Thư, bàn tay vuốt tóc Ninh Thư, nhẹ giọng nói: “Em đừng tức giận, mặt nhăn cả lại trông xấu lắm.”

“Anh nói sẽ tới đón em sao lại không tới?” Ninh Thư ngửa đầu chất vấn: “Em ở nông thôn vẫn luôn chờ anh tới đón.”

Trương Gia Sâm thở dài một hơi, trên mặt vẫn treo nụ cười, vuốt đầu Ninh Thư: “Em nói tới chuyện này sao, gần đây việc ở công ty rất bận rộn, nếu em không trở về, mấy ngày nữa anh định đi đón em.”

“Ha ha...” Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm ngoài cười nhưng trong không cười.

“Em cái cô bé này.” Trên mặt Trương Gia Sâm đều là bất đắc dĩ, trong sự bất đắc dĩ lại có sự cưng chiều.

Đây đúng là một người khó đối phó.

“Diệu Diệu đã về rồi à, mau xuống đây để cha nhìn cái nào.” Dưới lầu vang lên tiếng nói của cha Miêu.

Ninh Thư đẩy tay Trương Gia Sâm ở trên đầu mình ra, xoay người đi xuống lầu, Trương Gia Sâm cúi đầu nhìn tay của mình, ánh mắt rất kỳ lạ, lập tức nắm thật chặt quả đấm của mình.

Sau đó cũng đi xuống lầu.

Ninh Thư ôm thật chặt lấy cha Miêu, cha Miêu là một người có thân thể mập mạp, để đầu hói, thảo nào trong kịch bản sẽ bị xuất huyết não.

“Cha, cha nên giảm cân đi, quá mập không tốt cho thân thể.” Ninh Thư cũng không hy vọng cha Miêu chết sớm như vậy.

Ninh Thư rất hoài nghi về cái chết của mẹ Miêu và cha Miêu, nhất là mẹ Miêu, sau khi cha Miêu qua đời một năm, một người đang sống sờ sờ lại đột ngột chết.

Mà Miêu Diệu Diệu cũng bị biến thành bệnh nhân tâm thần, Ninh Thư còn hoài nghi trong đó có công lao của Trương Gia Sâm.

Nhưng Miêu Diệu Diệu vẫn là một cô gái luôn sống trong mơ hồ, có thể trước khi chết biết được mình bị Trương Gia Sâm lừa đã rất không dễ dàng.

Cho nên có một số việc còn cần Ninh Thư tự mình đi tìm hiểu.

“Được, được, tất cả đều nghe lời con gái của cha.” Cha Miêu sờ đầu con gái mình, vừa cười vừa nói, lại nhìn Trương Gia Sâm từ trên lầu đi xuống, nói: “Con cũng tới à.”

Trương Gia Sâm đối với cha Miêu rất cung kính, gọi một tiếng cha.

Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm diễn trò, dù cha Miêu vẫn không hài lòng với gia thế của Trương Gia Sâm, nhưng Trương Gia Sâm không hề oán hận, đối xử với cha Miêu vẫn cực kì cung kính.

Đây là một người đàn ông rất có sức chịu đựng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.