Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Bí Thư Trùng Sinh - Chương 1652: Cảnh cũ Lâm Hồ (2) : doctruyenonline.co

Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1652: Cảnh cũ Lâm Hồ (2)




Hai vị lãnh đạo chủ yếu đánh cờ thì có rất nhiều người đến vây xem, nhưng Thích Phúc Lai lại lên tiếng nói muốn thỉnh giáo chủ tịch Kim và đuổi người ngoài đi. Lúc này trên bàn có hai ly trà nóng, một bộ cờ, hai người xem ra rất thản nhiên tự đắc.

Hai bên là đối thủ nhiều năm nên căn bản là hiểu rõ đường đi nước bước của đối phương, sau khi ăn đi vài quân cờ thì hai bên lại sinh ra cảm giác như năm xưa. Thích Phúc Lai đi một bước pháo rồi cười nói: - Chủ tịch Kim, đánh cờ với ngài làm tôi thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều.

- Trưởng ban Phúc Lai, anh cũng có cảm giác như vậy sao? Xem ra hai người chúng ta thật sự là người một nhà không thể không cùng vào một cửa. Kim Hành Thuấn gọi Thích Phúc Lai là bí thư Phúc Lai, thật ra cũng có chút tâm ý nho nhỏ, đó là ép lên đầu Thích Phúc Lai.

Thích Phúc Lai thật sự đã sớm biết ý nghĩ của Kim Hành Thuấn, hắn thầm oán tâm tư của đối phương nhưng vẫn ngồi yên giống như không có gì khác thường. Lúc này gương mặt tròn mập của hắn là nụ cười sáng lạn, căn bản làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ có thành ý.

- Có thể lãnh giáo chủ tịch Kim thật sự là phúc khí của tôi, nếu nói tôi có gì nuối tiếc, chỉ là chủ tịch Kim ra đi quá sớm, căn bản không còn thuận lợi được học hỏi lãnh đạo. Thích Phúc Lai nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cười híp mắt nói.

Kim Hành Thuấn thấy Thích Phúc Lai thăm dò hướng gió của mình, hắn chợt dùng giọng biết thời thế nói: - Điều này cũng khó thể nói như vậy được, nếu không thì Phúc Lai đến tỉnh đoàn tụ với tôi và chủ tịch Chử?

"Đi vào tỉnh?" Thích Phúc Lai thật sự có quyết định này, khi thấy Kim Hành Thuấn chủ động nhắc đến thì cũng không khách khí: - Chủ tịch Kim, tôi cũng muốn học hỏi các vị lãnh đạo vài năm, nhưng một khối tài liệu như tôi căn bản làm được gì ở trên tỉnh thì tốt đây?

Thích Phúc Lai là ủy viên tỉnh ủy, tất nhiên càng có tư cách đi đến tỉnh ủy. Trước khi hắn gặp mặt Kim Hành Thuấn thì đã nghĩ đủ biện pháp, bây giờ hắn nói với Kim Hành Thuấn, mục đích tìm hiểu ý nghĩ của đối phương.

- Làm gì mà chẳng được, với tài cán của anh, ít nhất cũng là bí thư ủy ban tư pháp. Kim Hành Thuấn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói.

Bầu không khí trở nên trầm mặc, chỉ còn lại tiếng quân cờ đập lên mặt bàn. Tuy Thích Phúc Lai đã chuẩn bị kỹ càng thế nhưng Kim Hành Thuấn nói trắng ra như vậy vẫn sinh ra cảm giác vội vàng bất ngờ, thế là giống như không chống đỡ được.

-- bí thư Phúc Lai, hai người chúng ta cũng không phải chỉ có quan hệ ngày một ngày hai. Tục ngữ có câu thế này, người đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, anh căn bản cho ra những thành tích quá rõ ràng ở Lâm Hồ, hơn nữa anh ở thành phố Lâm Hồ cũng đã khá lâu, bây giờ trọng trách công tác ở thành phố Lâm Hồ nên giao cho người khác thì tốt hơn. Kim Hành Thuấn nói rồi ăn một con mã sau một nước đi không cẩn thận của Thích Phúc Lai, hắn lại nói tiếp: - Lúc này trong các cấp cán bộ giám đốc sở ở tỉnh Nam Giang chỉ có anh là có lý lịch nhiều nhất, nếu bây giờ anh không tranh thì sau này không còn cơ hội nữa rồi.

Thích Phúc Lai tất nhiên biết rõ tình huống của mình, hắn đã hạ quyết tâm, thế là căn bản không chịu lùi bước. Hắn đi một nước cờ lung tung rồi khẽ nói:

- Trước đó tôi đã gặp lãnh đạo, ý nghĩ của lão lãnh đạo cũng muốn giúp đỡ tôi.

Lão lãnh đạo là ai thì Thích Phúc Lai và Kim Hành Thuấn đều hiểu rõ, lúc này Kim Hành Thuấn không nói gì mà chỉ nhìn Thích Phúc Lai, nụ cười trên mặt càng thêm nhiều.

- Chủ tịch Kim, chúng ta đều là hai cái thìa trong một nồi, dù không thiếu những lúc đấu võ mồm nhưng so với người bình thường thì cũng là anh em thân cận, ngài nói xem có đúng không? Thích Phúc Lai cảm thấy bắn cung khó thể lấy lại, thế nên hắn khẽ nói với Kim Hành Thuấn.

Kim Hành Thuấn khẽ gật đầu, hắn tuy ma xát khá nhiều với Thích Phúc Lai, thế nhưng căn bản vẫn đồng ý với lời nói vừa rồi của đối phương. Trong quan trường không có kẻ địch vĩnh viễn, bạn bè vĩnh viễn, chỉ là lợi ích vĩnh viễn mà thôi.

Bàn cờ đã được đánh hơn phân nửa, trên cơ bản thì thắng lợi đã định. Lúc này Kim Hành Thuấn còn đủ xe pháo mã, còn có hai con tốt qua sông, Thích Phúc Lai thì chỉ còn lại một quân xe.

Thế cục này cho dù là người chỉ có chút kiến thức về cờ cũng có thể thấy Thích Phúc Lai căn bản không còn sức lực chống đỡ, nhưng Thích Phúc Lai lại căn bản không có chút ý nghĩ muốn chấm dứt. Hắn đẩy quân xe của mình đi rồi lại trầm bổng nói: - Hai ngày trước tôi có đi gặp một vị lãnh đạo ở thủ đô.

Kim Hành Thuấn với ánh mắt sắc nhọn có chút sững sốt, hắn thầm than Thích Phúc Lai quả nhiên là làm rất tốt, có lẽ lúc này đã thi triển tất cả thủ đoạn ra rồi. Nhưng hắn cũng không nói lời nào, chỉ ném ánh mắt lên người Thích Phúc Lai, lẳng lặng nhìn đối phương.

Thích Phúc Lai nói tiếp: - Vị lãnh đạo kia căn bản đồng ý với ý kiến tranh thủ tiến lên của tôi, nhưng anh ấy cũng nói sẽ tôn trọng đầy đủ ý kiến của phía tỉnh ủy Nam Giang.

Kim Hành Thuấn khẽ gật đầu, hắn lẳng lặng đi một nước cờ, sau đó lại nói: - Nếu như nói như vậy thì khả năng của anh là rất lớn. Lúc này ngoài việc siêng năng báo cáo với lão lãnh đạo, anh cũng không nên bỏ qua những lãnh đạo khác. Nhân tâm cũng giống như đòn gánh, chú trọng sẽ nghiêng về phía bên mình, hơn nữa anh có thành tích quá rõ ràng ở thành phố Lâm Hồ, chỉ là bây giờ mùi rượu cũng sợ ngõ hẻm sâu, nên tranh thủ thì nhất định không thể bỏ qua.

Kim Hành Thuấn nói một tràng dài, thật ra trong lòng hắn hiểu những lời của mình chỉ là nói nhảm, nhưng hắn phải nói, ít nhất cũng cho ra một tư thái: Ngoài cho thấy sự quan tâm của mình với Thích Phúc Lai, còn có một tác dụng khác. Đó chính là Kim Hành Thuấn trên tinh thần giúp đỡ Thích Phúc Lai tiến lên lần này, tất nhiên Thích Phúc Lai căn bản thích như vậy.

Thích Phúc Lai là người ở trong quan trường lâu năm, hắn tất nhiên biết rõ đây là thời điểm mấu chốt của mình, thế cho nên cho dù Kim Hành Thuấn không nói thì hắn cũng đi làm, hơn nữa thái độ là rất mạnh. Thứ hắn muốn chính là một thái độ, chỉ cần Kim Hành Thuấn tỏ thái độ như vậy thì quá đủ rồi.

- Cám ơn chủ tịch Kim đã ủng hộ và khẳng định với tôi. Thích Phúc Lai có thêm nụ cười cảm kích, hậu quả của sự cảm kích này chính là con xe cuối cùng trên bàn cờ đã bị Kim Hành Thuấn tiêu diệt.

Lúc này căn bản không cần tiếp tục ván cờ, Kim Hành Thuấn chuẩn bị chấm dứt ván cờ thì chợt nghe Thích Phúc Lai nói:

- Chủ tịch Kim, ngài cảm thấy bây giờ tôi có thích hợp đi báo cáo với trưởng phòng Vương hay không?

Kim Hành Thuấn có chút sững sốt, nhưng ngay sau đó thì có phản ứng. Hắn biết rõ trưởng phòng Vương trong miệng Thích Phúc Lai là ai, thế cho nên hắn cũng không trả lời trực tiếp mà mỉm cười hỏi ngược lại: - Anh cảm thấy anh ta sẽ giúp đỡ mình sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.